4.

  Từ đoạn "Jongseong mấp máy môi" có yếu tố nhạy cảm, mọi người có thể cân nhắc bỏ qua nhé.

___

 Taerae vốn mê các anh của mình. Chuyện Taerae thương các anh là điều ai cũng biết, nhưng người ta hẳn sẽ không nghĩ nó thương đến mức tìm hiểu tất cả mọi thứ về các anh của mình, những gì mà anh đã trải qua, và anh mình đã mạnh mẽ đối mặt với mọi thứ ra sao. Taerae đã từng gặp Sunghoon ngoài đời, người bạn bằng tuổi này để lại cho nó ấn tượng khá tốt, hoặc chỉ đơn giản là những ai đối xử tốt với những người nó thương đều sẽ được nó quý mến và tôn trọng. Vì thế nên không khó để nó nhận ra Sunghoon ngay khi vừa thấy mặt, nó reo lên:

 -A, bạn Sunghoon! À không, Sunghoon sunbaenim!

 Đằng sau Sunghoon là cả nhóm Enhypen đang đi vào. Nó lễ phép cúi chào các tiền bối, cũng là bạn của anh nó.

 -À, bạn Taerae, lâu quá không gặp.

 Jaeyun đứng sau Sunghoon ló đầu ra nhìn, khiến Jongseong cũng tò mò nhìn theo.

 -Đây là ai thế, Sunghoon? -Nó thì thầm hỏi.

 -À, đây là Taerae, cậu ấy ở nhóm Tempest. Tụi này gặp nhau ở...

  Khoan đã, lúc này cả bọn mới thấy sai sai. Đợi một chút, khoan đã, từ từ, ủa, cái gì cơ,... bao nhiêu câu hỏi mà thật ra cũng chưa phải là một câu hỏi bay vèo vèo trong đầu tụi nó không kịp để tụi nó thích nghi. Taerae thuộc nhóm Tempest ở đây, vậy nghĩa là cả Tempest cũng ở khách sạn này phải không???

  Khoan đã, biết là Tempest cũng sang Nhật dự MAMA, nhưng chung khách sạn thế này...

  Jaeyun lắp bắp hỏi:

  -V.. vậy... vậy cậu và Tempest cũng ở khách sạn này à?

  -Vâng.

  Lúc này Euiwoong đi xuống tìm Taerae, mới thấy bảy tiền bối nào đó hóa đá giữa tiền sảnh...

  Bất ngờ chưa, không chỉ chung khách sạn mà còn cùng tầng nữa. Enhypen đi theo Taerae và Euiwoong lên nhận phòng, mà hơn nửa đám hướng nội nên đành phải nhờ Sunoo thám thính tình hình. Jongseong bị đẩy lên phía trước nên cũng kè kè sau lưng em sồi trông như chú cún con vậy. Mà việc này đau tim hơn gã nghĩ, tưởng tượng nếu Hanbin thình lình xuất hiện trước mặt gã chắc gã sẽ chết ngay tại chỗ mất. Jaeyun đã bảo rằng gã hãy đem theo bức thư 'chưa từng được gửi đi' và thổ lộ với em, nhưng dù sao thời gian trôi qua đã lâu, cảm xúc của Hanbin gã chưa bao giờ đoán ra được, thậm chí gã cũng chưa từng bỏ qua giả thuyết em đã có người trong lòng. Jongseong nhìn vậy chứ suy nghĩ thực tế, hàng trăm viễn cảnh tương lai chưa từng có tương lai nào cả hai người có thể đến bên nhau. Để cái con người cẩn trọng đó chịu mạo hiểm là tâm huyết cả một tuần của dàn hậu cần phía sau. Cũng may cho Jay là Hanbin đã ra ngoài rồi nên hiện tại sẽ không đột ngột lên cơn đau tim tại chỗ.

 Nói thì nói vậy thôi, nguyên dàn trai nhà Enhypen gặp được Hanbin rồi chỉ còn duy nhất Jongseong không thấy tăm hơi đâu, thậm chí dàn trai còn làm thân được với các hậu bối đáng yêu của Yuehua rồi cơ. Hyuk còn hỏi Heeseung là sao thấy nhóm cậu chỉ có sáu người...

 -Park Jongseong, anh mau ra đây!

 -Em bình tĩnh đi, Jungwon...

 -Chỉ còn hai ngày nữa thôi, anh hiểu không! Đi lễ xong, trình diễn xong, ăn ngủ nghỉ là phải bay về Hàn Quốc liền! Anh cứ như thế này làm sao ra được cơm cháo gì!

 -Mày như thế này là quá mất mặt anh em 02z. Tao biết phải nói sao với Taerae tội nghiệp về thủ lĩnh 02z đây...

 -EJ, Nicholas, Kai, Taehyun,... cả hội Kpop, Jpop 02z mà biết mấy đứa nó buồn đó...

 -Sao lại đến mức đó rồi...

 Jungwon ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài với vẻ ngẩn ngơ:

 -Ngày mai là ngày đặc biệt nhất trên đời đấy, mọi người không quên đấy chứ.

 Ngày mai, làm sao có thể quên một ngày có ý nghĩa to lớn trong đời họ đến vậy. Là ngày mà cả bảy bọn chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên của riêng bọn họ dưới tư cách là một nhóm nhạc mang tên "Enhypen". Heeseung vỗ vai gã, ánh mắt trìu mến không giống một anh nai vàng ngày ngày phè phỡn trêu đùa cùng bọn họ chút nào, giống một người anh trai thật sự thì đúng hơn.

 -Không còn thời gian nữa. Hôm nay, sau khi nhận giải về, chúng ta sẽ mở tiệc. Em không trốn mãi được đâu, Jongseong à.

 Đúng thế. Với cái ngày đặc biệt quan trọng của riêng bảy người, được diễn trước Engene và cả em, không phải ai cũng có những lần hạnh phúc vậy đâu, Jongseong thân ái của anh à.

 Quả thật sau khi nhận giải về, cả bảy đứa nó cứ mặc vest rồi ngang nhiên đứng trước cửa phòng Hanbin và Hyeongseop. Sunoo ngại không chịu được:

 -Mấy anh đang làm gì vậy chứ, nhìn khác gì đi rước dâu đâu...

 -Anh thấy giống chuẩn bị đi đồ sát người ta hơn ấy... -Jaewon lên tiếng khi thấy mấy đứa này tụ họp lại trông khả nghi quá...

 -À, Jaewon à, ngày mai sẽ rất bận nên tụi này muốn cùng ăn với các cậu một bữa, coi như tiệc làm quen của hai nhóm. Thời gian qua mọi người đã giúp đỡ tụi này rất nhiều.

 Byeongseop lắc đầu:

 -Không đâu, phải cảm ơn các tiền bối đã chỉ bảo mới đúng!

 -Nhưng mà mọi người đi thay đồ đi... để tôi đi gọi mấy đứa kia cho.

 -Không sao, tụi em muốn cho anh Hanbin và cả anh Hyeongseop một bất ngờ. -Riki hí hửng đáp.

 -Làm ơn đi mấy người này... Hai ảnh sẽ ngất xĩu tại chỗ mất!!!

 Thế là rốt cuộc vẫn không thể làm màn rước dâu cho Jongseong được, thật ra một đứa lãng mạn như gã cũng cho là trò này sến rện, vậy mà vẫn thấy biết ơn anh em mình, còn thấy mấy người này đáng yêu nữa...

 Hanbin đi ra khỏi phòng. Lần này Jongseong nhìn rõ mặt Hanbin, anh trong trang phục thường ngày mới đáng yêu làm sao, quả thật biết cách làm người khác bức bối. Gã có khó thở, nhưng gã trông đợi chứ không trốn tránh.

 Ngay khi Jongseong định gọi tên Hanbin, Sunoo đã nhảy đến ôm chầm lấy Hanbin:

 -Hanbin hyung~ Hanbin hyung~ Hanbin hyung~

 -Sunoo à ~ Sunoo à ~ Sunoo à ~

 Hai người họ cứ ở bên nhau là lại hường phấn, dù đã gặp nhau nhiều từ hôm qua đến giờ rồi. Sunoo quên mất nhiệm vụ cao cả là gán ghép Jongseong và Hanbin lại với nhau, cứ luyên thuyên nói chuyện với em trong khi đợi Euiwoong và Hyuk live xong. Hai đứa này bên nhau là không làm chủ được, khiến Hyuk còn phải ra xem có chuyện gì không mà ồn ào vậy cơ. Euiwoong cảm thấy Hyuk có chút bực tức, nhưng nó biết sự bực tức này không đến từ Hanbin hay Sunoo.

 Tầm đã khuya tụi nó mới hẹn nhau ra quán ăn. Bậc thầy ngoại giao, cả bậc thầy sợ mic gì hôm nay cũng dàn trận sẵn sàng hết chỉ để hai người nào đó được ngồi cạnh nhau. Mà không phải chỉ ngồi cạnh nhau đâu, Riki ngồi cạnh Hanbin và Heeseung ngồi cạnh Jongseong còn cố đẩy cho hai đứa nó vai chạm vai, phải dính vào nhau như đang ngồi chỗ chật hẹp lắm. Cả đời Jongseong chưa từng nghĩ việc cọ xát vào ai đó lại làm cơ thể ấm lên, và nhịp tim tăng không ngừng như vậy. Hanbin dịch ghế ra một chút, rời khỏi gã:

 -Em nhích ra một chút đi, Riki. Cả em nữa, Heeseung. Jay sẽ thấy khó chịu đó.

 "Nó thích vậy đó anh ơi!", cả bọn gào thét trong lòng. Chính gã cũng thấy hụt hẫng mà. Nhưng chính cái hụt hẫng trong lòng làm gã hình thành một cảm xúc nôn nao kì lạ. Trong suốt cả buổi, hai bên đều sẽ thấy Jongseong gấp rất nhiều đồ ăn cho em cơ, mà gã làm kiểu cục súc lắm, cứ gấp một núi mà không hỏi han gì người ta cả. Đến lúc Hanbin gấp lại, gã chẳng dám ăn...

 Jongseong bận mơ về tương lai có em trong đời...

 Hai nhà này gặp được nhau tưởng chừng như tri kỉ ngàn năm tương ngộ. Đám này ăn khỏe, lại có nhiều điểm chung để bàn luận về nhau, như Jaewon và Jaeyun có thể nói với nhau nhiều điều về ý tưởng sáng tác, Taerae và Sunghoon nói với nhau nhiều về những người anh em của mình, Sunoo và Heeseung cứ trêu chọc Byeongseop mãi thôi, đến cả Hyeongseop và Riki không có nhiều điểm chung vẫn có thể cười nói rôm rả với nhau.

 Hanbin nhìn mấy đứa em mình, Jongseong nhìn Hanbin, như thể có vô vàn thế giới riêng được tạo ra trên bàn tiệc mười bốn người, gã đã chọn được bước vào thế giới của riêng em. Hanbin mỉm cười, liếc nhìn gã bằng đôi mắt trìu mến:

 -Anh không nghĩ mình lại có thể hạnh phúc như thế này. Những người trước mắt anh, những người ở phía sau âm thầm cổ vũ cho anh, đều là hạnh phúc của anh mỗi ngày. Em có nghĩ vậy không?

 Jongseong chỉ gật đầu, gã tự hỏi, 'liệu hạnh phúc của anh, có em ở trong đó không?". Gã tự cười, đương nhiên là không rồi. Làm sao có thể chứ, khi mà thế giới ngoài kia người yêu em vô cùng nhiều, người yêu em nhiều hơn gã không phải là không có, chỉ là gã không được tỉnh táo mà cuồng si, tha thiết được em ngoái đầu nhìn lại.

 -Nếu là thế, vậy thì em cũng nhận được nhiều hạnh phúc. Những người yêu thương em, em muốn yêu thương họ, muốn họ biết rằng họ trong mắt em là một vì sao. Chỉ là đôi khi em chợt nhận ra, cảm xúc từ hai phía hóa ra cũng không cách nào chạm đến người còn lại. Vì cả hai đều coi nhau là một vì sao, nên luôn thấy đối phương thật xa vời. Hóa ra, hạnh phúc nhiều khi cũng có thể khiến người ta cô độc. Hóa ra, người trước mắt chính là hạnh phúc, nhưng chỉ mong được ngắm nhìn.

 Jongseong nhìn Hanbin. Hanbin nhìn Jongseong. Em bật cười:

 -Sao em không nói sớm? Anh có thể bay lên trời hái sao cho em mà!

 Như ánh sao vụt qua đáy mắt, như dải ngân hà đã ngưng đọng trong đáy mắt Người, mọi lý lẽ, mọi biện minh, mọi xiềng xích đều như được tháo gỡ. Jongseong thấy cổ họng mình hơi khát, liền vội quay đi uống chút rượu.

 Euiwoong chống cằm nhìn hai đứa ngồi đối diện, bật cười ngọt ngào.

 -Đúng thế, ngày mai cậu sẽ thấy. Cậu sẽ thấy tụi mình bay lên như thế nào.

 Huống gì, với Hanbin, Jongseong là một ngôi sao.

 -Và Hyuk hyung, đừng nghệch ra đó nữa. Biết là anh lo, nhưng hai đứa ngốc kia sẽ biết phải tự làm gì mà.

 Xin lỗi Hanbin yêu dấu của em, nhưng trong chuyện tình cảm, đến cả anh cũng ngốc đấy.

 -Gì, ai thèm lo?

 Hyuk nóng nảy gọi thêm một dĩa thức ăn nữa. Mấy người này thật là, chuyện tình cảm có gì phải mờ ám đến thế...

 -Nhưng mà sao có thể không lo chứ... -Hyuk vừa ăn vừa lẩm bẩm.

 -Hyuk hyung à... -Jaewon ngập ngừng lên tiếng

 -Ơi, anh đây.

 -Miệng anh dính takoyaki kìa...

 -Kệ anh mày đi!

 Đang đăm chiêu vậy thì bị thằng em phá, còn gì giận hơn nữa chứ. Ngay cả Heeseung còn thêm mắm thêm muối vào nữa. Thật đấy, Hyuk hoàn toàn ghét cuộc gặp gỡ này...


**

 Jongseong mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng thôi rồi, đầu gã choáng váng. Ngay lúc ấy, còi báo động đỏ từ nhóm bạn không thể xử lý nổi một kẻ đang say là Park Sunghoon vang lên inh ỏi, đến Jaeyun và anh Heeseung cũng không còn tỉnh táo nữa... Jongseong đành miễn cưỡng rời khỏi bàn, cùng mấy đứa em xử lý mấy con người bợm rượu này. Bên nhà bão cũng có một đám ngà say. Tiệc tàn khi đám còn tỉnh phải bưng vác mấy của nợ kia về nhà mình, ai lại về nhà nấy.

 Jongseong về phòng, tắm rửa rồi mới đi ngủ. Gã lúc này chỉ mặc áo tắm, cả người còn ướt nhẹp. Giờ này rồi mà Riki chưa chịu về ngủ, chắc là vẫn còn đang bận lùa Sunghoon đi ngủ đây mà. Gã ngồi xuống giường, lấy trong bóp ra một tấm ảnh. Là ảnh Sunoo đặc biệt xin từ các anh đó, Jongseong phải dỗ ngọt mua kem mintchoco cho nó nó mới đồng ý bán lại một bức. Dường như đã nhấp chút rượu, mặt gã hao đỏ, gã khẽ nhắm mắt lại, trông gã như bị ai ép buộc mới hôn lên bức ảnh ấy một cách lén lút đầy xấu hổ như thế. Hanbin mở cửa, đúng lúc cảnh tượng ấy xảy ra.

 -A, anh...

 -Anh xin lỗi, anh đi nhầm phòng!

 Cả hai đều hoảng hốt, nhưng cái người vừa làm hành động xấu hổ trong bộ dạng đáng xấu hổ kia không biết chút phép tắc nào đã đóng sầm cánh cửa lại, chặn Hanbin bằng một tay chống vào cửa. Em đỏ mặt. Những giọt nước trên mái đầu ướt sũng của Jongseong rơi xuống.

 -Sao má anh đỏ thế? Anh đã uống rượu sao?

 -Không, là em mới đúng... Em nên mặc đồ vào không thì sẽ cảm đấy!!

 Trong lời nói không giấu được sự vội vàng, em giật nảy mình khi một tay gã siết chặt lấy eo em. Nhìn thấy Hanbin ngại ngùng bên dưới mình, Jongseong không kiềm được xúc cảm muốn chạm vào em. Thân người Jongseong đổ xuống, tóm gọn Hanbin vào lòng, cả hai còn gần nhau hơn cả lúc gặp trong cửa hàng tiện lợi. Một tay gã nâng cằm em lên, tay kia vẫn siết chặt, môi cả hai ngỡ ngàng mà chạm vào nhau. Hai tay Hanbin trước ngực gã ra sức vùng vẫy, nhưng đều bị một Jay không kiểm soát được cự tuyệt. Trước sự tấn công của gã, em bất lực hé môi, để gã xâm nhập vào bên trong. Hẳn rồi, là do rượu mới khiến gã trở nên điên loạn. Em biết là thế, vậy mà chính em cũng mê muội, không tài nào thoát ra.

 -Có vị ngọt...

 Tay gã luồng vào trong áo em. Lạnh lắm. Tay người ấy sao lại lạnh đến thế. Bàn tay to lớn của gã liên tục vân vê, mơn trớn làn da em, như loài thú dữ bị che mắt bởi màn sương, đành lần theo bản năng tìm đến nơi an toàn trú bão. Vì em ấm áp, mới khiến gã vô tình quên mất em sẽ lạnh. Vì em ngọt ngào, mới khiến gã vô thức làm đau em.

 Hanbin run lên trong từng cái hôn từ cảm tính đến nâng niu của gã, của những cái chạm như lạnh buốt da thịt. Từ cố gắng đẩy tay gã ra khỏi lớp áo, Hanbin học được cách yêu thương gã, vụng về nắm lấy tay Người. Tay đan tay. Môi rời môi. Gã gục đầu xuống bờ vai em, em vỗ về bờ lưng rắn chắc của gã:

 -Tại sao em không thể là ánh sao của tôi chứ?

 -Vì em đã ở đây rồi mà...

 Gã lại muốn hôn em.

 -Chúng ta không thể...

 -Chỉ một chút thôi.

 Em phó mặc cho gã làm những điều gã muốn. Nếu chỉ hôn thôi... chỉ một chút, được không? Dù những cảm xúc này nơi gã là ảo ảnh, em vẫn muốn nhận lấy tất cả tổn thương gã đã gây cho, đã khiến em phải chờ đợi trong vô vọng, một lần thôi để đổi lấy ánh nhìn từ Người...

 -Hanbin hyung!

 Tiếng gọi đột ngột làm Hanbin sực tỉnh trước tình huống xấu hổ, dứt khoát đẩy mạnh Jongseong khỏi mình. Hanbin đóng mạnh cửa đủ để người bên trong biết em phải hoảng loạn đến nhường nào.

 -À, Hanbin hyung, anh ơi!

 Sunoo kéo tay Hanbin lại, nhưng em cúi đầu không dám nhìn nó:

 -A... anh hơi mệt ấy, nên anh về phòng trước nha em...

 -Khoan đã, anh ơi...

 Chưa kịp để Sunoo nói hết, Hanbin đã vội vàng chạy về phòng mình. Hanbin vừa từ phòng Jongseong bước ra, hai người họ đã có chuyện gì vậy...

 Hanbin về đến phòng thì đóng sầm cửa lại, khiến Hyeongseop vội vàng chạy ra xem. Nó hoảng hốt khi thấy mặt anh đỏ lựng, đôi mắt dao động như sắp khóc:

 -Anh ơi, anh không sao chứ...

 -T... tại sao nó lại vậy...

 -Chuyện gì vậy anh ơi...

 Là Hanbin không tin được sẽ có một ngày mình gặp phải tình huống này.

 Là Jongseong, vô cùng tỉnh táo nhưng lại giả vờ như mình đang say.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top