2.

 Bao nhiêu lâu xa em làm gã có chút nhung nhớ. Đã bao lâu rồi nhỉ? Chắc cũng đã hơn hai năm từ ngày em rời đi, rời xa cuộc đời gã.

 Jongseong ngồi phịch xuống một góc tường, đối diện với chiếc gương lớn của phòng tập nhảy, gã nhìn chính mình trong gương, nhận ra bản thân đã thay đổi nhiều hơn mình nghĩ, có lẽ là theo hướng tích cực. Jongseong vuốt mái tóc ướt của mình, để lộ vầng trán cao và đôi mắt mỏi mệt tưởng chừng đã bị che khuất sau lớp khẩu trang và những sợi tóc đen dài đã bám dính vào trán gã.

 Sunoo ngồi ở một góc khác thảnh thơi lướt ipad. Chợt thấy gì đó, nó reo lên làm tất cả đều giật mình quay về phía nó.

 -Hanbin hyung! Hanbin hyung!! Tempest! Chúng ta sẽ được gặp lại anh ấy đó!!

 -Hyung! Ý anh là gì? Nói rõ ràng hơn đi chứ!

 Cả đám xúm lại quanh nó, còn Jongseong thì vẫn thờ ơ. Mùa đông làm gã nhạy cảm hơn bình thường, cũng nhớ lại một vài kí ức mơ hồ trong quá khứ. Nên thay vì hóng hớt như đám kia, gã chỉ nhắm mắt lại, nhắm mắt lại cũng chỉ để tĩnh tâm chứ không nghĩ ngợi gì nhiều. Đã định là vậy, thế mà tiếng cả bọn hò reo một cách hứng khởi vẫn làm phiền gã. Cả đám tản ra tập luyện tiếp, vẫn không quên xì xầm nói với nhau điều gì đó. Gã nhướng mày khó hiểu, chợt nhận thấy Jungwon bỗng dưng nở một nụ cười "lạ", liền hỏi:

 -Này Jungwon, có chuyện gì thế?

 -À, Jongseong hyung! Chắc hyung sẽ vui lắm đây! Riki còn đang cười toe toét kia kìa.

 Riki? Có chuyện gì vui mà lại đặc biệt liên quan đến em ấy nhỉ. Jungwon tiếp lời:

 -Sắp tới Tempest cũng sẽ biểu diễn ở MAMA đó! Và cùng ngày với bọn mình nữa.

 -Thì?

 -Thì?

 Cậu nhìn gã với vẻ mặt lạ, như đáng lẽ ra gã phải có một biểu cảm, hay một thái độ khác đúng như cậu nghĩ. Có lẽ gã bình thản quá, mà chuyện này đối với gã đáng lí ra không nên bình thản đến thế. Bỗng dưng Jungwon cảm thấy khó chịu:

 -Anh có vẻ không quan tâm lắm nhỉ? Không phải trước đây anh và Hanbinie luôn chung team với nhau sao?

 -Hanbin à? -Đôi mắt gã lượn lờ như vừa dõi theo một cánh bướm dập dìu xuyên qua những tán lá. Và gã thì bị lạc giữa khu rừng chỉ vì vô tình chìm đắm vào màn sương. Gã nói, có vẻ là bộc phát chứ không phải điều mình thật sự nghĩ:

 -Tụi anh cũng chẳng thân thiết gì.

 -Đó là lý do anh gọi tên anh ấy kiểu đó?

 -Còn em thì lại thân thiết hơn anh tưởng?

 Bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Jungwon nhìn gã chầm chầm, mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Jongseong thì hiểu Jungwon hơn cậu nghĩ, cậu đang giận dữ. Jaeyun đang tập luyện cùng Heeseung, thấy hai anh em bọn họ có vẻ căng thẳng liền tới kéo Jungwon sang chỗ mình. Sau cùng cậu là người lên tiếng trước, cố ý bỏ qua câu hỏi của gã:

 -Thôi được rồi, mình quay lại tập thôi. Mọi người đang chờ.

 -Em có vẻ vui nhỉ? Em và anh ta đâu có thân thiết gì?

 Jungwon khựng lại đôi chút, nếu không có bàn tay Jaeyun nhẹ nhàng đặt lên vai mình, chắc cậu cũng không thể bình tĩnh được. Đến khi Jungwon bỏ đi, nó đứng nhìn gã với vẻ trách móc, kiểu: mày dám nói với em mày kiểu đó, trong khi chính mày đang hành xử kỳ lạ sao. Gã chỉ im lặng, nhắm mắt lại mặc cho mọi người đã bắt đầu vào tập lại. Hôm nay mưa to lắm, không khí lạnh và ẩm ướt, làm gã nghĩ đến những thứ chẳng đáng bận tâm.

 Nhưng nếu như chỉ là chút chuyện vặt vãnh không đáng nhắc đến, tại sao Jongseong lại bị nó làm cho mệt nhọc đến như vậy? Gã vẫn đang làm rất tốt, chỉ có duy nhất bầu không khí xung quanh gã chẳng tốt chút nào, khiến cả đám chẳng dám bắt chuyện, cũng chẳng dám hỏi thăm gã. Giờ giải lao, bị Heeseung sai đi mua nước, kẻ hậm hực từ ban nãy đến giờ mới có cơ hội trốn ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành. Jongseong mặc áo ấm, đeo khẩu trang, đội mũ kín mít, lấy đại cái khăn quàng cổ mà Jaeyun đem theo để đi ra ngoài. Lúc đó đã tầm tám giờ tối, cửa hàng tiện lợi gần công ty có vẻ vắng. Jongseong ghé vào đó mua nước, tiện thể lấy thêm mấy gói bim bim, với vài hộp mì gói để dỗ ngọt Heeseung hyung đang có vẻ giận (thật ra chính anh bạn đây mới là người nổi đóa với chính mình làm Heeseung lo lắng). Trong tiệm ngoài nhân viên quầy thanh toán dường như không có ai, gã đã tin là như thế nếu không vô tình chạm tay một người khi đang vươn tay lựa một hộp mì cho Jaeyun và Heeseung. Gã giật mình, rối rít xin lỗi:

 -A, thật sự xin lỗi bạn...

 Người trước mắt cũng bận đồ kín mít không thấy mặt, khiến gã tự hỏi người này là một kẻ kỳ quặc, đáng nghi hay là một người nổi tiếng giống gã. Chỉ thấy đôi mắt Người nheo lại như đang cười, gật đầu và nhường gã, sau rời đi chỗ khác. Gã để ý người ấy cũng có một chiếc khăn quàng cổ giống mình. Nhưng rồi cũng lờ đi để mua thêm đồ ăn rồi nhanh về.

 Từ ngoài cửa tiệm có thêm vài vị khách bước vào, một trong số đó là một nhóm học sinh cấp ba. Ban đầu Jongseong không để ý, cho đến khi nghe hai trong số đó xì xào bàn tán về mình:

 -Ê mày, anh kia dáng người trông giống Jay Enhypen quá ha!

 -Ừ, giờ mới để ý.

 Jongseong giật mình nghe thấy tên mình, bắt đầu lo lắng khi những tiếng bước chân đang đến gần. Chỗ đang đứng là một góc trong cùng của cửa hàng, nếu muốn tránh đi thì phải bọc ra từ đằng sau, nhưng nếu đi ra đằng trước thì sẽ gặp nhiều người hơn, cũng không thể chạy nếu không muốn bị nghi ngờ... Trong khi gã còn đang bận nghĩ cách thoát thân, tiếng bước chân lại trở nên dồn dập hơn, điều làm gã còn căng thẳng hơn cả việc những nữ sinh đang đến gần, có một ai đó xuất hiện từ trong góc khuất và ôm lấy gã. Gã ngước lên, nhận ra người ban nãy.

 -Là cậu... -Gã lùi lại theo quán tính.

 -Đợi một chút.

 Giọng nói của em quen thuộc khiến gã ngẩn ngơ, em đưa tay ra sau đầu gã, kéo gã sát gần mặt mình. Mắt em xinh thật, mà quen lắm, quen đến đau lòng. Gã như lên cơn đau tim, không điều khiển được nhiệt độ cơ thể đang nóng lên giữa mùa đông lạnh. Nếu nhìn từ đằng sau, có cảm giác như... hai người đang hôn vậy. Gã nghe tiếng hai cô gái đằng sau hú hét, rồi nói gì đó nữa, nhưng những thứ sau đó gã không còn quan tâm nữa, chỉ mơ hồ muốn thấy rõ gương mặt người trước mắt, mơ hồ muốn hôn em. Tay Jongseong có hơi run muốn chạm vào má em, chỉ là em đã đẩy gã ra trước khi gã kịp làm thế. Em nói nhỏ:

 -Họ đi rồi.

 -À... ừ...

 Jongseong cũng quay lại, họ đi thật rồi.

 Em ngó nghiêng xung quanh một hồi rồi hơi nhón lên, thì thầm vào tai gã:

 -Em không nên ở đây đâu, Jay.

 Jongseong giật mình, bối rối:

 -Khoan đã, sao cậu biết tên tôi?

 Người nhìn xung quanh một chút, rồi mỉm cười kéo khẩu trang xuống. Gã đờ người ra, bao nhiêu suy nghĩ từng làm gã điên đầu cứ thế mà trỗi dậy như mầm non nảy nở, ấy vậy mà đầu óc dường như trống rỗng.

 -Lâu rồi không gặp em.

 -Hanbin...

 Hanbin trông chẳng khác gì Hanbin trong kí ức gã, ngoại trừ mái tóc em ánh vàng và đã dài ra nhiều. Chỉ duy đôi mắt và nụ cười ấy vẫn xinh đẹp vẹn nguyên, không thể nào quên được.

 Em không trông chờ quá nhiều, nhưng phản ứng của gã còn tệ hơn em nghĩ. Hanbin chỉ cười, xoa đầu Jay 'của mình'.

 -Em đã cao hơn chút rồi đó, Jay Jay~

 Em nhìn gã một lát, thật ra vẫn mong một chút tia mừng rỡ từ gã, vậy mà người ta chẳng thể cho em được gì ngoài cái nhìn ngỡ ngàng và... 'tuyệt vọng', em gọi nó là 'sự tuyệt vọng'.

 Mãi đến khi Hanbin rời đi mất, Jongseong vẫn còn đứng yên đó, lúc hoàn hồn rồi thì chạy (đúng hơn là lao đầu) thẳng về kí túc xá, vẫn không quên gửi tin nhắn trăn trối với mọi người:

 "Em saawsp lên cơn đau tim mà cheet rồi. Lồng ngực em như muown nhảy ra ngoài bjcsatikbvsd... Cứu em với."

 Mấy đứa em nhận được tin nhắn thì đâm hoảng, riêng Heeseung thì khó hiểu hỏi Jake. Jaeyun nhìn anh cả, rồi nó ôm đầu bảo:

 -Quả thật là nó gặp rắc rối rồi, nhưng không đến mức chết đâu ạ...

 -Em nghĩ mình nên về thôi, để nó một mình không ổn đâu. -Sunghoon đã được Jake mách lẻo cho nên cũng hiểu phần nào tình hình của thằng bạn.

 -Mấy đứa này, rốt cuộc có chuyện gì?

 -Mấy anh đừng giấu tụi em nữa, anh Jongseong bị sao vậy ạ?

 -Thằng đó... nó bị...

 -Bị gì hả?

 -Thì bị... đó đó...

 Jaeyun nuốt nước bọt. Sunghoon đặt tay lên vai bạn, cả hai gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, sau cùng đồng thanh đáp:

 -Nó lại vướng vào conditinhyeu rồi...

 -...

 -...

 -...

 -Lại????????

 Trong khi đó, Jongseong vẫn còn đang cắm đầu chạy khắp phố Seoul, với trái tim sẵn sàng rớt khỏi lồng ngực gã mà bỏ trốn, mà bỏ trốn theo ai thì gã không dám nghĩ. Khốn thật, hai năm ngỡ như đã quên một người, nhưng cứ hễ nhìn thấy em, gã lại trở nên dại khờ. Khốn thật, những gì mà Jongseong đã cố quên mất, những kỉ niệm, những bức ảnh, những điều chưa nói, cả chiếc khăn quàng cổ mà gã đang mang ấm áp hình bóng một người, giờ đây không thể nào không bận tâm được. Khốn thật, cái con người đó, đã gần với gã đến thế, đã khiến gã muốn được hôn em ngay cả khi chưa biết em là ai. Trái tim Jongseong thổn thức, như một mùa thu gã gặp em trở lại khi mà mùa xuân vẫn còn rất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top