uno

1. Không rõ ràng

Chẳng có ai trong trường trung học Myeonghwa không biết hội trưởng hội học sinh Park Sunghoon và trưởng ban nhạc EN- Park Jongseong ghét nhau như chó với mèo.

Là ghét nhau đến mức gặp nhau là bốn con mắt thực sự sẽ tóe ra lửa nếu như ánh mắt thật sự có thể đốt cháy được vật gì đó.

Có người cho rằng vì cả hai cùng là nam thần trong lòng nữ sinh ở Myeonghwa mà kèn cựa nhau, có người cho rằng do hai người cùng là những người có sức ảnh hưởng (hay còn được gọi là "fame to") trong trường nên chẳng ưa nhau nổi, cũng có người chỉ đơn giản cho rằng hai người không vừa mắt người còn lại nên ghét nhau.

Nhưng cũng có một bộ phận cho rằng, hai người này rõ ràng là yêu nhau nhưng mà giả bộ.

Không dưới một lần confession của trường trung học Myeonghwa "bị thống trị" bởi hàng loạt topic liên quan đến hai con người tưởng chừng như nước với lửa kia. Cơ mà ai biết được, chỉ hơn một ngày sau đó, mấy cái topic ấy chẳng biết tung tích đi đâu, lần lượt mất dạng không còn một dấu vết.

Còn mối quan hệ thực sự của hai nam thần của trường trung học Myeonghwa vẫn luôn là một bí ẩn chẳng ai biết được.

2. Bí mật

- Jeongseong... từ từ thôi, em không thở được.

Giữa không gian tối đen như mực của phòng dụng cụ, tiếng môi lưỡi chạm nhau vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Sunghoon ngả hẳn người vào người kia, đôi môi sưng đỏ cố gắng lấy lại nhịp thở, hai mắt lấp lánh nước như những vì sao sáng rực trong không gian tăm tối. Jongseong nâng cằm em lên, răng trượt nhẹ qua cánh môi dưới, để lại trên ấy một vết cắn rướm máu không rõ ràng. Gã thích nhìn dòng máu đỏ nhiễu trên môi em, bởi trông em khi ấy giống như một con cún nhỏ, chực chờ cái ôm của gã để mà dụi vào lòng.

Đẹp khiến người ta muốn phát điên mà giữ chặt bên mình không buông.

Chẳng kịp để Park Sunghoon tỉnh táo trở lại sau nụ hôn đột ngột đầy choáng váng, Park Jongseong đã lần nữa ép sát em vào chiếc bàn ngay đằng sau, hơi thở nóng rực phả lên vành tai sớm đã đỏ ửng của người đối diện, bật cười một tiếng thật khẽ khi thấy sự sợ hãi ánh lên trong đôi mắt lấp lánh sao trời của người tình. Gã phả vào tai em từng chữ, bằng chất giọng trầm gây chết người và cả sự nóng ấm nơi đầu môi:

- Anh chưa tính sổ với cưng về cái tát lúc sáng, Sunghoonie.

Giọng nói trầm khàn của Jongseong vấn vít bên tai khiến gò má Sunghoon đỏ ửng, nhưng môi em lại vô thức nhoẻn cười. Em biết đó chỉ là cái cớ để Jongseong hôn em thôi, vì sáng nay rõ ràng em chỉ giả bộ trước mắt thiên hạ rằng em tát gã. Thậm chí bàn tay em lúc đó chỉ sượt qua mặt gã như một cơn gió thoảng qua, còn chẳng đủ để làm gã cảm nhận được chứ nói gì đến chuyện đau? Nhưng, Sunghoon không vạch trần gã. Em thích nhìn gã như thế này, một Park Jongseong gian xảo, lươn lẹo, tính toán bằng mọi cách để có được sự chú ý của em, chứ không phải một Park Jongseong với vẻ ngoài đạo mạo, lúc nào cũng nghiêm túc mà thế giới nhìn thấy.

Sunghoon sẽ không bao giờ nói cho Jongseong biết rằng gã vô cùng quyến rũ khi kiểm soát em đâu. Cũng sẽ chẳng bao giờ gã biết được, em thích giữ lấy một Park Jongseong hoang dại vì em cho riêng mình.

Em ghét tất cả những ánh mắt nhòm ngó đến người của em, và em cũng biết ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cả thế giới của Jongseong khi thấy người ta săn đón em bé của gã (Ý em là, Jongseong ghét tất cả những con ong bướm không biết điều mà vây quanh em mỗi khi em xuất hiện trong trường, và cả những ánh mắt không đứng đắn nhìn em nữa).

- Bạn lại đang suy nghĩ gì thế, Sunghoon-ssi?

Môi kề môi, tay đan chặt, Jongseong chẳng cho em thời gian đáp lời, ngay lập tức ngậm lấy môi em mà cắn mút. Jongseong biết em không tập trung vào gã, còn Sunghoon thì biết người tình của em đang không hài lòng. Vệt máu đã khô bị dịch vị thấm ướt khiến mùi tanh nồng xộc lên khoang mũi, Park Jongseong còn chẳng biết điểm dừng, xấu xa lấy răng day đi day trên vết cắn khiến em chẳng lâu sau đã phải nhíu mày vì dư vị tanh nồng nơi đầu lưỡi nhỏ. Jongseong lại nghĩ gì mà giận lẫy em rồi. Sunghoon ngồi hẳn lên bàn, cả người hơi ngả về sau như tạo thế cho người kia được đà mà càng càn quấy khoang miệng em dữ dội hơn. Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy lưng áo, tiếng môi lưỡi như khúc hòa tấu vang vọng trong không gian, tựa thứ mật ngọt đầy cám dỗ mời gọi những ham muốn đầy đen tối thức tỉnh. Nhưng em biết giờ không phải lúc. Cánh môi mềm nơi em mơn trớn lấy cánh môi gã đầy hoang dại, Sunghoon đủ vồ vập để cho gã thấy em cần gã, nhưng cũng đủ xa cách để gã biết rằng họ đang ở đâu.

Sunghoon chưa muốn bị phát giác ra mối quan hệ với Jongseong cho lắm, bởi em vẫn chưa muốn trò chơi thú vị này phải dừng lại.

Hai tay Sunghoon vòng qua cổ Jongseong ôm lấy, cánh môi sưng tấy hôn khắp sườn mặt người tình lấy lòng. Chợt, Jongseong bế thốc em lên, gã xoay người ngồi lên chiếc bàn vẫn còn phủ lớp bụi mỏng, ngay ngắn đặt em lên đùi gã, còn chẳng bận quan tâm bụi sẽ làm bẩn quần áo đồng phục trên người cả hai đứa. Mà có quan tâm thì chắc cũng chẳng ích gì nữa, Sunghoon nghĩ vậy, bởi một trận lộn xộn khi nãy đã đủ để quần áo trên người hai đứa dính đầy bụi bẩn từ phòng dụng cụ đã cũ này rồi.

Khẽ nghiêng đầu, em nhìn vào đôi mắt vẫn luôn đặt trên người em từ khi hai đứa bước vào căn phòng tối tăm này, giọng nói thanh thoát rơi vào tai Jongseong hình như lại biến thành mật ngọt chết người:

- Jongseong giận tớ chuyện gì à? Bạn cắn đến nỗi môi tớ rách luôn rồi.

Jongseong không đáp lời em. Gã chỉ im lặng, sống mũi vùi vào hõm cổ trắng nõn, như muốn lấp đầy buồng phổi bằng hương nhài dịu êm nơi em. Tay gã ôm lấy eo em, nghe thấy câu hỏi liền nắm chặt lấy, siết lại tựa như muốn giam cầm em trong vòng tay vĩnh viễn. Sunghoon khẽ cười vì sự trẻ con của người tình, bàn tay nhỏ không nhanh không chậm lướt qua hai cánh môi, rồi trượt trên sống mũi thẳng tắp. Em không đoán được Jongseong đang nghĩ gì ngay lúc này, khi đôi môi gã cứ rải mãi lên mặt em những nụ hôn vụn vặt khiến em ngứa ngáy.

Mãi một lúc sau, khi Sunghoon tưởng chừng như Jongseong đã ngủ quên trên đôi gò má đỏ bừng của em, gã mới cầm tay em nắm lấy thật chặt. Gã nhìn em đầy dịu dàng, rồi cất lời, vẫn bằng thứ tông giọng khiến em say mê:

- Suốt ngày chửi tớ thế, bạn không thấy mệt à?

Sunghoon biết người tình của em đang nói đến vấn đề gì. Về mối quan hệ của hai đứa, trong mắt học sinh cả trường. Em nhìn vào mắt gã, thấy trong ấy như có một chút tủi thân, xen lẫn một chút cam chịu, thêm cả một chút ghen tuông. Sunghoon (lần nữa) nhoẻn miệng cười thật xinh, cánh môi chạm lên sống mũi người kia hôn dọc xuống, nhẹ nhàng như vuốt ve đầy yêu chiều. Hình như em lỡ làm Jongseong thấy tủi thân vì trò chơi của mình mất rồi. Vùi mặt vào cổ gã, Sunghoon nói thật khẽ, như thăm dò, mà cũng như muốn xin người tình cho phép em được kéo dài cuộc vui thêm một chút nữa:

- Thế suốt ngày vờ như là ghét tớ lắm, bạn có mệt không? Cho tớ chơi thêm một chút nữa thôi, nhé? Đến sinh nhật tớ, năm nay, có được không?

Jongseong không đáp, chỉ nâng bàn tay em lên, môi chạm thật nhẹ lên mu bàn tay trắng trẻo. Sunghoon cười tươi, bởi em biết gã đồng ý rồi. Jongseong dường như chưa từng từ chối bất kì yêu cầu nào của em cả. Kể cả việc gã phải giấu nhẹm đi quyền sở hữu bông hoa xinh đẹp duy nhất trong khu vườn của mình.

Tiếng lạch cạch bên ngoài vang lên cắt đứt không khí ái muội nơi căn phòng tăm tối. Sunghoon giật mình, vội vã buông tay ra khỏi cổ Jongseong, luồng cuống đến nỗi suýt ngã ngửa ra sàn. Jongseong phì cười vì sự giật thót của người tình, tay vẫn như cũ nắm chặt eo em chẳng buông. Gã nhìn đồng hồ trên tay, nhận ra đã sắp đến giờ trường đóng cổng và cả hai nên rời đi vào lúc này, liền đặt em đứng xuống sàn. Gã chạm môi lên môi em thật nhẹ, thì thầm vào tai em vài câu đợi gã ở con ngõ vắng gần trường quen thuộc, chỉnh trang lại quần áo rồi rời đi khi chắc chắn bên ngoài sẽ chẳng còn ai để ý đến mình nữa. Sunghoon sớm đã quen với việc phút giây cận kề kết thúc một cách chóng vánh, cũng chỉ tặc lưỡi một cái, chờ người tình rời đi một đoạn đủ xa mới bắt đầu nhấc chân ra khỏi phòng dụng cụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top