tres
4. Diễn đàn trường, Park Jongseong và Sim Jaeyun.
Có một dạo, em thấy Jongseong ngày nào cũng qua lớp em tìm Sim Jaeyun. Em không biết hai người họ rủ rỉ nhau cái gì, nhưng dường như Jongseong có vẻ thích thú lắm, bởi lần nào em vô ý đánh mắt sang phía hai đứa con trai đang chụm đầu lại nói chuyện bên kia bàn, em cũng thấy vai gã run lên vì nhịn cười.
Sunghoon ngồi cách hai người kia cả một cái bàn, nên em cũng chỉ nhìn được đến thế. Hay nói đúng hơn, là chỉ cần thấp thoáng thấy bóng dáng Park Jongseong ngoài cửa lớp thì Sim Jaeyun đã bỏ em ngồi lại bàn một mình mà đi về "căn cứ địa" riêng của hai người.
Sim Jaeyun là bạn tồi, hết bám anh Heeseung rồi đến bám Jongseong, đã vậy còn bỏ lại em một mình dù rõ ràng hai đứa là bạn cùng bàn. Jaeyun sẽ không thích Jongseong, Sunghoon là người rõ điều đó nhất, bởi chính em là người đã từng phải vác một con ma men say nhèm về nhà chỉ vì nó đọc được rumor hẹn hò của anh Heeseung trên diễn đàn học sinh Myeonghwa mà. Nhưng em lại chẳng có thứ gì để dám chắc chắn rằng người mà em thương sẽ chẳng rung rinh chút nào trước vẻ đẹp khiến lòng người lay động của cậu bạn mà em thân nhất.
Sunghoon sợ, sợ rằng sau tất cả những lần chạm mặt mà em cho là tình cờ, người Jongseong thích lại là cậu bạn thân vẫn luôn xuất hiện cùng em ở mọi ngóc ngách của Myeonghwa.
Em nghiêng đầu một chút, giả bộ gục mặt xuống bàn, hai mắt hé ra như điệp viên theo dõi từng hành động của con mồi mình nhắm tới. Mà con mồi trong mắt em lúc này còn ai khác ngoài Jongseong. Vẫn là chiếc áo đồng phục quen thuộc cùng với quần âu tối màu, nhưng hình như đôi giày Jongseong đi hôm nay với Sunghoon có gì đó vừa quen mà cũng thật lạ.
Là giày độn, chỉ ba phân thôi, và giống hệt đôi mà Sim Jaeyun mới hỏi Sunghoon rằng có nên mua không vào hai ngày trước.
Trái tim Sunghoon chợt hẫng một nhịp, đau đớn và đầy tủi thân.
Jongseong chẳng biết em thương gã đến nhường nào. Jaeyun cũng chẳng hiểu Jongseong quan trọng với em ra sao. Nước mắt từ bao giờ đã chẳng nghe lời nữa mà trào ra khỏi khóe mi, lăn dọc xuống hai bên gò má, thấm dần xuống cánh môi, đem theo vị mặn chát tấn công đầu lưỡi. Sunghoon không rõ vì sao mình lại khóc, nhưng có lẽ những giọt nước mắt ấy sẽ giúp em xoa dịu những ấm ức nơi trái tim đang héo rũ ngay lúc này. Em cứ lặng lẽ khóc, chẳng biết Jongseong đã rời lớp từ bao giờ, cũng không biết Jaeyun đã quay lại vị trí cạnh em được bao lâu. Mãi đến khi vai bị cậu bạn thân chạm vào, em mới giật mình bừng tỉnh, tay vội lau đi hàng nước mắt sớm đã khô lại trên má, môi lại cong lên như trăng hạ huyền, động lòng người nhưng cũng đầy xót xa.
Suốt cả buổi chiều hôm ấy, Sunghoon không nghe lọt bất kì một chữ nào của giáo viên vào tai. Đôi giày của Jongseong cứ thế mà quanh quẩn mãi ở trong đầu em, hàng loạt thắc mắc chẳng biết từ bao giờ đã vô thức được viết hết lên tờ giấy nháp trước mặt. Sim Jaeyun ngồi cạnh Sunghoon, nhìn thằng bạn thân như người mất hồn cũng chẳng biết nói gì, chỉ kịp liếc qua tờ giấy đã bị cánh tay em che đi phần nửa, lờ mờ đọc được chữ "Jongseong" trên ấy.
Park Jongseong ở lớp bên cạnh suốt buổi chiều chẳng hiểu sao hắt xì liên tục.
Bẵng đi một thời gian, bỗng vào giờ nghỉ trưa một ngày nào đó đầu đông, trên diễn đàn học sinh của Myeonghwa xuất hiện một topic khiến người người nhà nhà đứng ngồi không yên. Sunghoon - con người không phải là trai lowkey chẳng có lí do gì để không thấy topic ấy (thậm chí trước đó có một thời gian người ta thấy em suốt ngày nhìn điện thoại rồi cười mà chẳng rõ lí do, đó là khi Park Jongseong mới chuyển đến Myeonghwa, các topic về gã cứ liên tục được đăng tải khiến Sunghoon không thể không vào diễn đàn tranh thủ đem đồ chung về làm của riêng), và Sunghoon xin thề rằng em đã từng nghĩ đó là quyết định khiến mình hối hận nhất cuộc đời này (cho đến lúc tình cảm em cho là đơn phương được hồi đáp).
Một bức ảnh được đăng kèm với topic, trong đó có hai người con trai, một lớn một nhỏ, cũng là hai bóng lưng quen thuộc nhất trong tâm thức của Sunghoon, đang cùng nhau đi vào một cửa hàng trang sức ở gần trường họ. Dòng tiêu đề topic đỏ chót, khiến em cảm thấy mắt mình như tạm thời muốn mù lòa ngay khi đọc được: "Ủa hai nam thần Jongseong với Jaeyun hẹn hò hả ta?". Sunghoon chỉ đọc đến đó, cũng chỉ biết trong tấm ảnh kia chắc chắn là bóng lưng của Jongseong và Jaeyun không lệch đi đâu được. Em chẳng quan tâm học sinh trong trường nói gì trên diễn đàn, trực tiếp tắt nguồn điện thoại rồi cầm cặp sách rời khỏi lớp trong ánh mắt ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì của tất cả mọi người. Em cố đi thật nhanh, giấu đi sống mũi đang dần trở nên cay xè, giấu nhẹm vành mắt từ bao giờ đã đỏ ửng lên, giấu luôn cả đôi con ngươi đen láy long lanh nước chỉ trực chờ có ai hỏi han để dòng lệ rơi xuống gò má.
Sunghoon không muốn nghe, không muốn đọc, không muốn thấy và cũng không muốn biết gì nữa. Tất cả hi vọng em gieo mầm, tất cả cố gắng em vun đắp cho thứ tình cảm vẫn cố đâm chồi nơi lồng ngực trái, vào ngay giây phút em nhìn thấy bài báo kia đã cùng với trái tim em tan thành từng mảnh vụn. Chiều hôm ấy, lần đầu tiên trong những năm đèn sách của mình, Park Sunghoon nghỉ học không có phép.
Sunghoon cầm cặp bước ra khỏi cổng trường, đầu óc trắng xóa chẳng còn nghĩ được gì nữa. Em tạt qua cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia, cho phép bản thân được nổi loạn một lần dù em biết rõ mình chưa đủ tuổi để động vào thứ thức uống có cồn ấy. Đôi chân em vô thức đi trên con đường quen thuộc dẫn tới "căn cứ bí mật" nằm ở phía sau trường của em với Jaeyun (nơi mà những lúc tan học mà không muốn về nhà, hai đứa vẫn thường rủ nhau ra đó "đi trốn"). Nó chỉ là một cái hang nhỏ xíu, vừa đủ cho hai thằng con trai chui vào, nhưng ngay lúc này có lẽ là nơi an toàn nhất mà Sunghoon có thể tìm thấy để ổn định lại bản thân.
Sunghoon chui vào bên trong, đặt mấy lon bia với cặp sách xuống một bên rồi thu mình lại, nâng hai đầu gối lên sát mặt, hai tay vòng ra trước ôm lấy đầu gối rồi gục xuống. Tiếng nức nở thật khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh như được khuếch đại, Sunghoon để cho trái tim mình được thả trôi theo nỗi đau thất tình lần đầu được nếm trải, tiếng nức nở ngày một lớn dần. Nước mắt theo hai gò má rơi xuống thấm lên đôi môi vị mặn chát, đọng trên tay áo thành những vùng sẫm màu, nhưng em chẳng đủ tỉnh táo để quan tâm đến chúng nữa. Sunghoon không biết em lúc này chẳng khác gì một chú bướm nhỏ đơn độc dần thu mình lại trong cái kén của nó, chẳng muốn tiếp xúc với thế giới ngoài kia, cũng chẳng muốn ai tìm đến mình.
Những giọt nước mắt khô dần trên gò má trắng hồng, nhưng Sunghoon chẳng có ý định sẽ ngẩng đầu lên dù chỉ một chút. Hai mắt em lim dim, dường như đã kiệt sức sau trận khóc mà em nghĩ là lâu nhất từ ngày em cất tiếng khóc chào đời đến giờ. Sunghoon cứ ngồi im lặng như thế, mặc kệ thời gian trôi, đến mặt trời xuống núi chuẩn bị kết thúc ngày làm việc dài cũng chẳng biết. Em tạm thời chỉ muốn ở một mình.
Đến khi em ngẩng đầu lên thì trời đã chập choạng tối. Những vì sao xa dần lấp lánh trên bầu trời chuyển đen, Sunghoon ngước lên, ngẩn người bởi hình ảnh Jongseong chợt ùa về trong tâm trí. Em nhếch môi cười tự giễu, tình cảm của người ta dành cho Jaeyun rõ ràng đến vậy rồi mà em vẫn cố chấp chẳng chịu buông tay. Chắc là em nên dừng thôi, ngừng gieo hi vọng vào một bông hoa đã định sẵn kết cục rằng sẽ chẳng thể nở rộ.
Những đợt gió đầu đông thốc vào hai gò má em lạnh buốt, nhưng cái lạnh tái tê nơi làn da mềm mại chẳng thấm tháp vào đâu so với cảm giác buốt giá nơi trái tim có một bông hoa đang úa tàn. Sunghoon ôm lấy hai khuỷu tay, miệng xuýt xoa vì cái lạnh cứ từng đợt thốc vào cơ thể. Liếc sang mấy lon bia còn chưa động đến bên cạnh, Sunghoon chẳng rõ lúc ấy ma xui quỷ khiến thế nào, hay là vì tro tàn của hi vọng vẫn còn nằm lại nơi bông hoa đã chết rũ trong trái tim, em khui một lon bia, để chất cồn ấy thấm dần vào cổ họng đắng chát.
Sunghoon chưa từng đụng đến đồ có cồn bao giờ, và một lon bia đủ để làm đầu óc em ong ong chẳng còn tỉnh táo. Em ngước mặt lên định ngắm sao trời, lại vừa vặn nhìn thấy Jongseong ngay trong tầm mắt, nước mắt vốn đã khô lần nữa chảy dài dọc hai gò má, bàn tay đang cầm vỏ lon bia rỗng siết chặt. Em lặng yên nhìn Jongseong từ từ quỳ xuống trước mặt mình, đôi mắt vô hồn dường như chẳng còn chút tia sáng nào nữa. Bàn tay nhỏ nhắn chạm lên má người đối diện, em cười nhạt, tự giễu bản thân sao còn mù quáng đến nỗi trong cơn say còn thấy bóng dáng người kia:
- Khốn thật, đến lúc say rồi mà vẫn mơ thấy cậu...
Jongseong nhìn con ma men đang ở trước mặt, bàn tay cầm điện thoại định gọi cho Jaeyun bỗng chốc trở nên thật thừa thãi. Gã nhìn vào đôi mắt đen láy mà bản thân vẫn thường ví dải ngân hà nay đã chẳng còn sức sống, bàn tay vô thức đặt lên gò má em lau đi những hàng giọt mắt không ngừng tuôn rơi. Jongseong không biết điều gì đã khiến Sunghoon trốn biệt tăm cả một buổi chiều, và khi gã tìm thấy em thì trước mặt gã lại là một Sunghoon như vỡ òa trước sự bất lực và nỗi đau chẳng thể nói. Chẳng biết ai xui ai bảo, Jongseong quỳ xuống, dang tay ôm em vào lòng.
Cái ôm nhẹ như thể gã chỉ cần mạnh tay một chút, em sẽ như viên pha lê vỡ tan trong hư ảo.
Sunghoon ngước lên, cả người đột nhiên được một hơi ấm bao bọc lấy, tấm lưng được một bàn tay dịu dàng vỗ về. Hóa ra một ảo ảnh cũng có thể đem lại cảm giác chân thật đến như thế. Như chiếc khóa van sau bao ngày được mở ra, Sunghoon nắm chặt lấy vạt áo đồng phục người kia, những giọt nước mắt như thác lũ mà chảy dài xuống khuôn mặt thanh tú. Em nức nở khóc nấc lên, như xả hết bao buồn tủi và ấm ức suốt thời gian qua lên người khiến em mong nhớ đêm ngày. Giữa những tiếng nấc nghẹn của người thương, Jongseong chỉ biết ngồi yên lặng nhìn em khóc, bàn tay chậm rãi xoa lên mái tóc đen tuyền. Tiếng nói của Sunghoon chữ được chữ mất, nhưng từng chữ từng chữ một như gãi nhẹ vào lòng Jongseong, khiến gã ngây người rồi chợt nhận ra chẳng phải mình gã là người cố gắng tiến lại gần hơn với thế giới của người con trai đang nằm gọn trong vòng tay gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top