#5
Ở một diễn biến mà tác giả quá lười để viết ra một cái tóm tắt diễn biến nào đó...
-
Bằng đôi mắt nhìn thấu hồng trần, Kang Taehyun từ lâu đã sớm nhận ra Jay vốn dĩ chẳng hề có ý định rời khỏi nhà của anh, cũng chẳng có chuyện đi tìm nhà nào diễn ra cả. Việc nói rằng chưa kiếm được nhà ưng ý có chăng cũng chỉ là một cái cớ để qua mặt nhóc Jungwon.
Thử nghĩ mà xem, đường đường là một đại thiếu gia với số dư trong tài khoản ngân hàng gồm một hàng dài các con số không mà khiến người ngoài nhìn vào cũng thấy choáng váng. Điều kiện sống dư giả (nếu không muốn nói là giàu sụ) như thế, chuyện tìm được một căn hộ cỡ trung đầy đủ tiện nghi hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Ấy vậy mà năm lần bảy lượt khi bị hỏi trúng vấn đề tìm nhà, Jay đều trước sau như một nói với Taehyun rằng "Tao sẽ trả tiền nhà thật hậu hĩ chỉ cần mày thôi nhắc đến chuyện tìm nhà trước mặt Jungwonie nữa.". E hèm, mặc dù gia cảnh của Kang Taehyun cũng chả phải nghèo khó gì cho cam. Nhưng nếu so với tên Hàn kiều kia thì đúng là rất khập khiễng. Hơn nữa điều kiện còn là tiền, thậm chí rất nhiều tiền. Vậy thì ai mà chả thích có đúng không. Thế là Taehyun quyết định nhắm mắt làm ngơ, bơ đi mà sống. Tuyệt nhiên không bao giờ đá động gì đến chuyện tìm nhà của Jay nữa. Cũng né luôn Yang Jungwon mỗi khi em nó thắc mắc "Thế bao giờ phòng mới được trả lại cho em?".
Không chỉ có mỗi đôi mắt tinh tường mà còn có một thân tràn đầy kinh nghiệm sống. Cho nên Taehyun muốn tránh cũng không thể không nghĩ đến do khiến tên kia mặt dày không chịu rời đi hẳn là có liên quan đến thằng nhóc em họ của anh.
Đúng vậy, chắc chắn là có dính líu gì đó đến con cừu họ Yang. Bằng không tại sao thằng Jay lại sẵn sàng dùng rất rất nhiều tiền để bịt miệng không cho anh nhắc đến chuyện nhà cửa trước mặt nhóc kia chứ hả? Nó không phải là đứa keo kiệt, anh biết. Nhưng nó cũng chả phải là đứa chi tiêu hào phóng đến mức để bị nhầm là "tiêu tiền như nước" theo lời Yang Jungwon. Nghĩ đến đây, Kang Taehyun thoáng nhíu mày. Được rồi, việc này anh nhất định sẽ làm cho ra lẽ.
-
Vào một hôm đẹp trời giữa tháng 10, nhân dịp là không có dịp gì cả, Yang Jungwon sáng sớm vừa bước chân đến cửa lớp đã bị một chị nữ sinh khối trên giữ lại rồi dúi vào tay một túi quà màu hồng neon chói loá.
"Jungwon, cái này tặng em! Bên trong còn có thư tay nữa đó. Em về nhà nhớ mở ra xem nha."
Jungwon nhìn túi quà đang nằm trên tay mình mà chỉ biết đực mặt ra. Chị này là ai vậy? Mình có quen chị ấy đâu? Tại sao lại tặng quà cho mình?
"Ơ nhưng mà chị ơi..."
Định bụng sẽ từ chối nhận quà từ người lạ, nhưng chỉ vì ngẩn ngơ quá lâu mà người kia đã bỏ đi lúc nào Jungwon chả hay biết. Lúc cậu tỉnh táo lại thì đã chẳng còn thấy người đâu nữa rồi. Chỉ nhớ được mỗi nơ đeo của người ấy là đại diện cho học sinh cuối cấp. Còn lại cả tên tuổi và lớp, Yang Jungwon đều chưa kịp ngó qua. Cả trường có tới mười mấy lớp 12, thế thì biết lớp nào để đến mà trả lại bây giờ?
Đắn đo một lúc, Jungwon đành tặc lưỡi xách theo túi quà vào lớp. Thôi thì coi như quà do ông già Noel phát sớm đi vậy.
"Mày cầm cái gì trên tay đó Cừu?"
Mới sáng ra đã bị cái thứ đang được Jungwon cầm trên tay thu hút, Sunoo - thằng bạn thân bàn bên của Yang Jungwon - không nhịn được bèn thắc mắc.
"Quà người ta tặng tao. Tao không tính nhận vì người tặng tao không quen, nhưng mà chưa kịp trả lại thì người ta bỏ chạy mất tiêu rồi."
Nói xong, Jungwon thở dài một tiếng, lẳng lặng treo túi quà bên hông bàn. Vì nó to quá! Nhét hộc bàn không có vừa mà cho vào cặp cũng không xong. Bóc ra xem luôn lại càng không hay vì dù gì người ta cũng đã dặn bên trong có thư tay rồi, nhỡ mang ra dân chúng thấy rồi đổ xô vào xem ké thì sao. Kì cục lắm!
Nhưng người tính nào có bằng trời tính. Túi quà vừa được treo lên trong vòng 30s đã vội bị Sunoo nhào đến tháo xuống. Cầm túi quà giơ giơ trước mặt Yang Jungwon, Kim Sunoo híp mắt mỉm cười một cách thật đáng yêu (mà theo Jungwon nó lại đáng sợ hơn bao giờ hết).
"Hay tao bóc ra xem nha! Tò mò quá à!"
Đấy, biết ngay thế nào cũng có biến mà.
"Không không. Người ta nói về nhà hãy mở ra xem. Mà tao cũng nghĩ tốt nhất là nên để về nhà xem sẽ tiện hơn. Lỡ bên trong có chất cấm thì sao? Xem ở đây tao sẽ bị tống vào đồn cảnh sát mất!"
Jungwon lắc đầu lia lịa, vươn người về phía trước chộp lấy túi quà từ phía Kim Sunoo.
Mong muốn không được thực hiện, Sunoo bất mãn thể hiện ra mặt. Trề môi làm vẻ khinh khi một cái rồi dậm chân bỏ về chỗ ngồi. Quyết định hôm nay sẽ lơ đẹp luôn Cừu vườn họ Yang vì nó quá ích kỷ.
"Tối nay bóc ra xem xong tao sẽ chụp lại gửi mày. OK không?"
Biết bạn dỗi mình, Jungwon nhanh chóng đưa ra một lời đề nghị hay ho nhằm xoa dịu Kim Sunoo. Kim Sunoo nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi. Quay ngoắt sang nhìn Yang Jungwon bằng ánh mắt lấp lánh.
"Không! Phải quay cả clip cảnh khui quà hoặc là video call cận cảnh cho tao xem mới được."
Hình như chơi thân với nhau lâu quá, cái gì Yang Jungwon cũng chiều nên Kim Sunoo sinh tật đòi hỏi có phải không?
-
Chiều hôm đó sau khi tan học trở về, Yang Jungwon lập tức mở cửa "cựu phòng ngủ chính thống" của mình ra rồi chui tót vào bên trong khoá trái cửa lại, hí hửng ngồi trước túi quà chuẩn bị mở ra xem. À, quên nói lí do mà cừu vườn Jungwon dám tự tin xông vào phòng. Là bởi vì Jay hyung cùng Kang phát xít đã ra ngoài xem nhà rồi. Bây giờ thế giới này là của riêng cậu. Với cả cậu và Jay có giao kèo rằng phòng này sẽ do hai người đồng sở hữu. Nghĩa là... tóm lại cả hai sẽ dùng chung cái phòng này với những mục đích riêng.
Bên trong cái túi màu hồng neon là một hộp quà cũng được gói bằng giấy gói có màu hồng neon, bên trên có buộc một cái nơ màu xanh neon. Khui đến đâu, Jungwon lại được một phen hết hồn đến đấy. Trời đất! Sao mà ít có chói chang dữ!
Món quà gửi tới Yang Jungwon là một chiếc áo hoodie màu vàng neon cùng bức thư tay đọc xong chỉ tổ khiến người khác sang chấn tâm lý đến từ một anh trai tên Lee Heeseung nào đó. Nội dung là thế này:
"Gửi em bé Jungwon xinh xắn của lòng anh!
Chắc hẳn em nghĩ người con gái khi sáng đưa quà cho em là chủ nhân của bức thư cùng món quà mà em đang cầm trên tay có phải không? Vậy thì em nhầm rồi. Con bé đó là em gái của anh. Còn anh, Lee Heeseung - mới là chủ nhân thật sự của hai thứ kể trên.
Sự chú ý của anh đã vô tình sa vào thân ảnh của em trong một buổi chiều trời lất phất mưa bay. Thông qua lớp kính trong suốt của cửa hàng tiện lợi ở đối diện trường em đang theo học, anh bắt gặp hình ảnh một cậu nhóc xinh yêu đang mặc chiếc áo hoodie màu hồng neon sặc sỡ. Trên tay là que kem ốc quế vị dâu đã bị ăn mất phân nửa. Cậu nhóc ấy vừa ăn kem vừa thả hồn theo làn mưa bay. Để rồi dính kem trên mép mà cũng chẳng hề nhận ra. Không hiểu sao chính vì sự vô tư đó mà anh lại bị hớp hồn. Và rồi sau rất nhiều nỗ lực, anh cuối cùng cũng tìm ra được danh tính của em.
Jungwon à, mặc dù chúng ta chưa chính thức đối diện với nhau bao giờ. Nhưng anh muốn nói với em rằng anh rất thích em. Hy vọng sẽ sớm được gặp em, được ôm em, được nựng đôi gò má lúc nào cũng đỏ hây hây của em.
Mến em nhiều lắm!
Lee Heeseung ❤️."
Jungwon không thể ngừng bàng hoàng sau khi đọc xong bức thư. Mắt cậu trố ra và biểu cảm thì hoảng loạn đến kỳ lạ. Trong một khắc mà sự hoảng sợ lên đến đỉnh điểm, bức thư tội nghiệp đã bị cậu thẳng tay lia bay đi đâu mất.
Cốc... cốc... cốc...
"Jungwon, em ở bên trong hả? Ra ngoài đi, anh có mua kem dâu cho em đây."
Là tiếng của Jay. Jay vừa trở về từ chuyến đi xem nhà cùng với Kang Taehyun. Ừm... thật ra là chả phải đi xem nhà đâu, hai người đi chơi bowling nhưng nói dối là đi xem nhà đấy.
"Chết rồi! Lá thư đâu mất tiêu rồi ấy nhỉ?"
Yang Jungwon nghe thấy Jay gõ cửa gọi tên mình lập tức hoàn hồn, vội vàng thu dọn lại mớ lộn xộn dưới sàn. Nhưng chợt phát hiện ra bức thư đã bị mình trong lúc hết hồn vứt đi đâu đó mất tiêu, Jungwon bèn đảo mắt một vòng để tìm kiếm.
"Jungwon, em có ổn không? Sao không trả lời anh vậy?"
Ở bên ngoài, Jay vì không nhận được phản hồi từ bên trong mà có chút thấy sốt ruột. Tần suất gõ vào cửa mỗi lúc một tăng lên, tiếng gọi cũng bắt đầu trở nên gấp gáp.
"Em ở trong này mà. Em ra ngay đây, đợi em một lát."
Một vòng rồi lại hai vòng, đảo mắt khắp nơi để tìm mà vẫn chẳng thấy bức thư đâu. Yang Jungwon dần muốn từ bỏ. Nghĩ bụng chắc cậu đã cố gắng tìm mà còn không thể thấy được thì hẳn là Jay sẽ không vô tình mà nhặt được lá thư kia đâu. Mà có nhặt lại thì cũng sẽ tìm và trả cho cậu thôi, vì bên ngoài thư có đề tên của Jungwon mà. Thế là Jungwon phẩy tay, ôm lấy chiếc áo hoodie màu vàng neon cùng mớ lộn xộn kia mở cửa bước ra bên ngoài.
"Chào Jay hyung, em nghe anh nói có mua kem cho em?"
End #5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top