#4
Ở diễn biến mà đã hơn một tuần trôi qua nhưng Jay vẫn chưa kiếm được căn nhà nào ưng ý để thuê còn Jungwon thì dường như đã chịu mở lòng ra với chàng Hàn kiều nào đó...
-
Suốt hơn một tuần trôi qua, dù có chút bất tiện khi mọi sinh hoạt của bản thân chủ yếu đều diễn ra ở ngoài phòng khách, tuy nhiên Jungwon cũng đã phần nào cảm thấy quen dần. Mọi thứ xung quanh cậu đều diễn ra thuận lợi, từ việc không còn cảm thấy ấm ức khi phải ngủ ngoài sofa cho đến mối quan hệ với Jay.
Vốn dĩ ngay từ lần đầu gặp mặt, Jungwon đã chẳng hề có chút ác cảm nào với Jay. Cậu thậm chí còn ấn tượng với vẻ ngoài lãng tử và phong thái (có muốn chối bỏ cũng phải thừa nhận) trông rất ra dáng thiếu gia con nhà giàu của anh. Sau khi trải qua nhiều ngày liền chung sống, Jungwon mới nhận ra được sự thật rằng không phải chỉ có mỗi vẻ ngoài mà ngay cả độ dày của ví cùng mức độ tiêu tiền cũng góp phần giúp khẳng định Jay thực sự là con nhà giàu. Rất nhiều lần Jay chủ động mời Kang phát xít và Jungwon đi ăn nhà hàng sang trọng. Những lần như thế, dù cho họ Kang có mặt dày đưa bạn trai của mình đi theo thì Jay cũng không hề có chút phiền lòng mà sẵn sàng móc ví ra trả hết. Đôi lúc Jungwon cố thử nhẩm tính số tiền mấy món ăn mà mọi người đã gọi để xem con số mà Jay phải bỏ ra cho mỗi lần đi ăn là bao nhiêu, nhưng cuối cùng vẫn là chẳng thể nào nhớ nổi. Vì giá tiền cho mỗi món thì đắt, mà số lượng món gọi ra lại chẳng hề ít chút nào.
"Jay hyung, anh tiêu tiền nhiều như vậy không sợ nghèo à?"
Một lần nọ, trong lúc cả hai cùng nhau ngồi xem TV ngoài phòng khách, vì không thể nén nổi thắc mắc của mình mà Yang Jungwon đã buột miệng hỏi thẳng Jay. Để rồi tự cảm thấy câu hỏi của mình có chút gì đó không được duyên dáng cho lắm, Jungwon khẽ nuốt nước bọt thầm trách mình thật kém sang.
Ấy vậy mà Jay lại chẳng thấy để bụng gì. Anh chỉ bật cười rồi xoa đầu Jungwon. Nói rằng "Bố mẹ anh bảo không cần phải dè dặt, ông bà đủ điều kiện và luôn sẵn sàng để chu cấp cho anh. Hơn nữa chi tiền cho những người mình yêu quý thì anh chẳng thấy tiếc chút nào hết.".
Yang Jungwon nghe xong câu trả lời của anh thì gật gù đồng tình. Hoàn toàn hợp lý! Người có điều kiện tốt tự khắc sẽ có cách tiêu tiền phù hợp với điều kiện của bản thân. Hơn nữa anh Taehyun và cậu cũng giúp đỡ Jay nhiều, suy cho cùng việc đãi mấy bữa ăn này cũng là điều nên làm đi.
Jay ngồi một bên im lặng quan sát Yang Jungwon đang tích cực suy nghĩ về những lời mình vừa nói. Đôi môi của cậu hơi chu ra, hai gò má bầu bĩnh theo đó cũng phồng ra hơn so với bình thường, nhìn kiểu gì cũng giống một em Snowball trắng xinh mềm mịn. Trong vô thức, anh khẽ đưa tay lên nựng một bên má của người trước mặt.
"Đừng mà, phệ má em!"
Jungwon nhăn nhó mặt mày, kêu lên một tiếng, theo quán tính muốn lùi người về sau. Nhưng Jay nào có chịu để yên cho Jungwon, anh ngang ngược đưa tay còn lại lên rồi giữ chặt lấy hai bên má của cậu, ngón cái liên tục ấn vào nơi mềm mại ấy như trêu đùa.
"Vậy thì làm thế này đi cho cân hehe."
"Em nói là không đượccccccc. Anh mà còn đùa nữa thì em sẽ không tha cho anh đâu."
Cố gắng dùng hai bàn tay mảnh khảnh của mình để gỡ lấy hai bàn tay đầy "dây điện" của người kia ra, nhưng chật vật mãi Jungwon vẫn chẳng thể thành công. Tức giận, cậu bèn há miệng cạp vào tay Jay một cái thật mạnh khiến anh vì đau mà phải vội rút tay về.
"Ouch! Em là cún đấy à?"
Jay xoa xoa vết cắn trên tay, nhìn Jungwon đầy phẫn nộ. Không thể tin được em thỏ Snowball này còn biết cắn người.
Đáp lại anh chỉ là cái thè lưỡi trêu ngươi từ người nhỏ tuổi hơn. Ai bảo anh không chịu nghe lời cảnh báo của cậu kia chứ. Vậy nên bị cắn là đáng đời lắm!
"Em... thôi bỏ đi."
Chỉ có thể buông một tiếng thở dài, Jay bất lực nhịn xuống nỗi đau. Nói gì thì nói, anh không nỡ mắng cậu. Hơn nữa, cũng chính anh mới là người người khơi mào câu chuyện.
"Nhưng mà em cắn anh đau đấy. Hằn cả dấu răng trên tay luôn đây này!"
Nhưng mà Jay hoàn toàn không có bảo là sẽ không kiếm chuyện để ăn vạ Jungwon. Cho nên vừa mới dứt câu "thôi bỏ đi" xong, một pha be cua khét lẹt đến từ vị trí của chàng Hàn kiều đã được thực hiện.
Jay dí cánh tay in mấy dấu răng của mình vào tầm mắt của Yang Jungwon, bắt cậu phải chiêm ngưỡng "tác phẩm" do chính cậu tạo ra. Jungwon thật sự rất muốn bơ đi loại tình huống ăn vạ này, nhưng không có cách nào khác đành phải đối mặt với vấn đề.
"Thấy rồi thấy rồi. Xin lỗi, em không cố ý được chưa. Mà cũng do anh không chịu nghe lời cảnh báo của em đó chứ. Tự mình chơi dại còn gì."
Dáng vẻ có gì đó rất không phục, nhưng hành động thì trái ngược hoàn toàn. Jungwon rút ngắn hơn khoảng cách giữa cả hai trên chiếc ghế sofa. Khẽ nâng cánh tay của Jay lên, cậu nhóc dịu dàng xoa mấy cái vào vết cắn. Tiếp đó lại chu môi thổi phù phù mấy cái lên đó.
"Tay mau hết đau nha!"
Một chuỗi hành động quá đỗi ngọt ngào của người trước mặt khiến Jay như nhũn cả ra. Không nói được bất cứ điều gì, anh chỉ có thể im lặng để sự ngọt ngào ấy lan ra khắp cả cơ thể. Jay thậm chí còn cảm nhận rõ ràng được trái tim mình đang nhảy múa trong lồng ngực.
"Jay hyung, tai anh lại đỏ lên rồi kìa. Anh có ổn không đó?"
Lúc Jungwon ngẩng mặt lên, lần nữa lại bắt gặp ánh nhìn chằm chằm cùng hai vành tai đang đỏ lên của Jay. Cậu bối rối lay người anh, không quên kèm theo câu hỏi "anh có ổn không?" quen thuộc.
Đây không phải là lần đầu Jungwon bắt gặp Jay trong tình trạng lạ lùng như thế này. Hơn một tuần trôi qua, ít nhất cũng đã hơn hai lần Jay bày ra trạng thái này rồi. Một lần thì có thể xem là bình thường, nhưng nhiều lần thì nhất định sẽ là bất thường. Hơn bao giờ hết, ngay lúc này Yang Jungwon càng có cơ sở để tin rằng Jay thực sự đang mang trong mình một căn bệnh gì đó. Và biểu hiện của căn bệnh có lẽ là hay ngây người ra trong lúc đang nói chuyện với người khác và cả bị đỏ tai nữa.
"Jungwon à, em nghĩ anh có giống đang ổn không?"
Khuôn mặt của Jay vẫn chưa thôi đờ đẫn, nhưng tri giác thì đã được khôi phục. Bằng chứng là anh đã tiếp nhận, xử lý và phản hồi lại câu hỏi của Jungwon.
"Em... em nghĩ là không. Hay cuối tuần em đưa anh đi khám bệnh nhé! Bị bệnh mà cứ giấu đi không chịu điều trị thì không tốt chút nào đâu."
Jungwon e dè lên tiếng. Bàn tay đang đặt trên cánh tay của Jay vô thức siết nhẹ lại. Như thay cho một lời động viên muốn gửi đến anh rằng "Đừng lo. Em sẽ đi cùng anh mà.".
Đầu óc Jay như muốn nổ tung trước ánh mắt dịu dàng cùng sự đụng chạm thân mật của Jungwon dành cho anh. Ngay lúc này Jay chỉ muốn gào lên một tiếng "Yang Jungwon! Xin em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Nếu không anh sẽ không chịu nổi mà lăn đùng ra ngất mất!". Nhưng bản lĩnh đàn ông không cho phép anh được nói ra những lời thiếu liêm sỉ như vậy. Vậy là Jay nhịn xuống mớ tâm tư của mình, bất chợt ôm chầm lấy đối phương vào trong lòng.
"Cảm ơn em, Jungwon! Anh không sao đâu, anh sẽ sớm ổn thôi."
Đúng vậy, Jay thật sự không bị gì nghiêm trọng. Chỉ đơn giản là đang "say nắng" mà thôi. Cho nên đâu cần phải đi đến bệnh viện làm gì khi chính Jungwon mới là bác sĩ tốt nhất dành cho anh.
Yang Jungwon vô cùng bất ngờ trước cái ôm đột ngột của Jay. Nhưng một cậu nhóc mới lớn chưa từng trải đời như cậu nào có nghĩ được gì sâu xa. Jungwon chỉ đơn thuần nghĩ rằng Jay ôm cậu vì thấy cảm động trước sự quan tâm của cậu dành cho anh. Thế là Yang Jungwon vui vẻ tiếp nhận cái ôm từ người lớn hơn, không quên vỗ vỗ vào lưng của Jay.
"Có gì đâu, tụi mình là anh em mà!"
Bây giờ thì là anh em. Sau này cũng sẽ là anh em, nhưng là anh em theo một nghĩa hết sức đặc biệt!
End #4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top