#3
Ở một diễn biến mà Yang Jungwon tự nhiên bị mất cái phòng ngủ yêu quý vào tay tên Hàn kiều tên Jay...
-
Chuyện là nhà của Kang Taehyun nhìn tương đối to thế thôi chứ chỉ có vỏn vẹn hai cái phòng ngủ. Một của chính chủ họ Kang và một của người em họ thân yêu Yang Jungwon. Vốn dĩ sẽ duy trì theo sự sắp xếp đó cho đến khi nào một trong hai có ý định rời đi thì thôi. Nào ngờ tình huống ngoài dự kiến xảy ra. Người bạn thuở nhỏ của Kang Taehyun từ Mỹ trở về và quyết định trong thời gian kiếm nhà để thuê sẽ tá túc lại nhà anh. Đồng nghĩa với việc họ Kang hoặc họ Yang, trong hai người phải có một người chấp nhận chịu thiệt dời ra sofa ngủ tạm nhường phòng cho khách.
"Khônggggggg! Không đời nào em nhường phòng cho anh ta đâu. Để anh ta ở tạm suốt cả ngày hôm qua là quá đủ rồi. Anh ta giàu mà! Sao không thuê khách sạn ở đi. Tự nhiên tới nhà mình ở ké làm gì rồi bây giờ còn đòi em nhường phòng cho. Một là anh ta ngủ ngoài sofa, còn không thì hyung nhường phòng đi. Vì anh ta là bạn của hyung chứ đâu phải bạn của em."
Jungwon nhảy lên đành đạch như cá mắc cạn, nhất quyết khẳng định mình sẽ không phải là người chịu thiệt trong tình huống này.
Phía đối diện, Kang Taehyun cũng đang lúng túng không thôi. Chuyện là họ Kang không thể ngủ chung phòng với người khác được (trừ khi đó là Choi Beomgyu), cho nên chuyện ngủ cùng với Jay hay Jungwon là chuyện không thể xảy ra. Mặt khác, Jay hiện tại đang là khách trong nhà. Nếu để cậu ấy ngủ ngoài sofa thì thật là thất lễ quá. Suy đi tính lại một lúc, cuối cùng Taehyun quyết định sẽ phó mặc cho số phận định đoạt.
Và thế là, một cuộc bốc thăm để chọn ra người xui xẻo phải nhường phòng được thực hiện.
"Đây hoàn toàn là dựa vào nhân phẩm. Không hề có một sự sắp đặt trước nào hết. Vậy nên nếu ai là người trúng thăm có dấu X thì phải vui vẻ nhường phòng cho Jay. Đồng ý chứ?"
Taehyun đặt hai lá thăm giống hệt nhau ra trước mặt Jungwon. Sau khi giao kèo được thiết lập, cả hai tiến hành bốc thăm trong sự lo lắng.
Yang Jungwon nhắm tịt mắt lại, hai tay ôm lấy lá thăm đặt trước ngực cầu nguyện may mắn sẽ mỉm cười với mình. Thế nhưng trời cao có lẽ đang muốn trêu ngươi cậu. Jungwon còn chưa kịp mở mắt ra nhìn thăm đã nghe tiếng Kang Taehyun cười ồ lên. Đến khi mở mắt ra nhìn thăm rồi, cậu chỉ ước rằng dấu X to đùng trên lá thăm của cậu là do hoa mắt mà ra. Nhưng không, đó hoàn toàn là sự thật.
"Haha, Jungwon trúng số độc đắc rồi! Chúc mừng nha hahaha!"
Taehyun khoái chí nằm vật ra sàn ôm bụng cười ngặt nghẽo, không quên bồi thêm mấy câu chúc mừng mang đầy vẻ châm chọc. Số trời đã định rồi, Kang Taehyun không thể nào thua Yang Jungwon được đâu!
Tức giận vò nát lá thăm xui xẻo trong tay, Jungwon sau đó co chân đá vào mông kẻ đang nằm lăn lộn dưới sàn một cái cho bỏ ghét rồi đùng đùng đi ra ngoài.
Vừa mở cửa phòng Kang Taehyun ra đã bắt gặp Jay đang đứng ở phía đối diện, tròn mắt nhìn cậu đầy khó hiểu. Sẵn cơn giận, Jungwon quyết định xả luôn.
"Anh bày ra cái dáng vẻ vô tội đó với tôi làm gì hả? Mọi xui xẻo của tôi đều là do anh mang tới hết đó. Tránh ra đi!"
Bị gào vào mặt khiến Jay hơi giật mình mà lùi người về sau, ánh mắt khó hiểu vẫn thôi chưa rời khỏi người người đối diện.
Jungwon theo khoảng trống phía trước muốn bỏ đi, chưa kịp thực hiện đã bị Jay níu tay lại.
"Cậu Jungwon làm sao thế? Tôi đâu có chọc giận gì cậu, sao tự nhiên lại nổi giận với tôi?"
Tình huống lúc này đúng là vô cùng căng thẳng. Trong lúc Jungwon đang muốn bốc hoả lại bị Jay níu tay không cho đi, hơn nữa còn đặt câu hỏi với cậu. Kang Taehyun bây giờ đến cười cũng không nhếch miệng nổi nữa. Chỉ có thể thầm cầu mong họ Yang kia đừng có vì nóng giận mà vô tình thốt ra thêm bất kì lời nào khiến Jay phải để bụng.
"Ừ ừ anh không có chọc giận gì tôi hết. Anh chỉ tranh phòng ngủ với tôi thôi. Anh vô tội còn tôi là kẻ xấu. Được chưa? Tránh ra đi đồ đáng ghét!"
Jungwon nói xong lập tức dằn mạnh tay khỏi Jay, một mạch đi thẳng về phòng. Trước khi đóng cửa còn không quên lườm Jay đến rát mặt rồi mới thô lỗ đóng sầm cửa gỗ lại.
Jay khó hiểu nhìn về phía Kang Taehyun đang ung dung ngồi trên giường hóng chuyện. Mà Taehyun chỉ bày ra điệu bộ "Ai biết gì đâu!" với Jay sau đó nằm ạch ra đệm bấm điện thoại.
"Tóm lại là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Jungwonie lại nổi giận với tao? Hay mày nói bậy gì về tao với em ấy rồi?"
Dứt khoát giật lấy điện thoại trên tay Kang Taehyun, Jay một mực muốn người kia phải cho mình biết đầu đuôi câu chuyện là thế nào. Nhắm chừng nếu không nói gì nhất định sẽ không được yên ổn, thế là Taehyun thở dài một hơi, chán nản ngồi thẳng dậy quyết định kể ra hết mọi thứ với Jay.
-
Việc xả giận lên người Jay vẫn chẳng thể nào khiến cho Jungwon bớt đi bực dọc. Bằng chứng là hiện tại sắc mặt cậu vẫn đang cực kì khó coi, còn chăn gối trên đệm thì bị đá văng tứ tung.
"Đáng ghét! Giàu vậy mà về đây tranh phòng với mình. Giàu vậy lẽ ra nên chuẩn bị nhà ở trước khi về đi chứ. Đáng ghét! Đáng ghét! Đồ đáng ghétttttttt!"
Em thỏ bông bình thường được Jungwon cưng như cưng trứng nay cũng vì cơn giận dữ của cậu mà bị cấu xé đến tội nghiệp. Yang Jungwon thô bạo đấm đấm vào người em thỏ bông mấy cái thật mạnh, tưởng tượng như thứ mình đang đấm vào chính là cơ thể của ai kia.
Cốc... cốc... cốc...
Đang đấm hăng say bỗng bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho đứt đoạn. Jungwon thở hắt ra một hơi, cố lấy lại bình tĩnh tiến đến mở cửa phòng.
"Chuyện gì?"
Yang Jungwon chán nản mở miệng. Mặc kệ cho người bên ngoài có là ai đi chăng nữa cũng không quan tâm, điều bây giờ cậu quan tâm chỉ có thể là làm sao để tên Jay kia cuốn gói đi càng nhanh càng tốt.
"Cậu Jungwon, chúng ta nói chuyện một lát được chứ?"
Rất rất rất muốn trả lời là "KHÔNG!", nhưng vì phép lịch sự nên cuối cùng Jungwon cũng đành gật đầu đồng ý rồi mở cửa mời người trước mặt vào trong phòng.
"Anh muốn nói gì?"
Chẳng thèm quan tâm đến việc Jay sẽ ra sao, Jungwon tự mình ngồi phịch xuống đệm, tay ôm lấy em thỏ bông vừa bị bạo hành vào trong lòng.
"Tôi chỉ muốn nói rằng cậu không cần phải nhường phòng cho tôi đâu. Tôi... ừm... sẽ ngủ ngoài sofa."
Jay ấp úng mở lời. Mặc dù biết mình đang là khách, nhưng việc bắt Jungwon phải nhường phòng cho anh cũng chẳng phải là chuyện đúng đắn. Thế nên Jay mới quyết định bảo cậu hãy cứ ở lại trong phòng của mình.
Yang Jungwon thoáng chút bất ngờ. Không nghĩ đến việc Jay sẽ từ chối nhận phòng. Nhưng rồi cậu lại xua tay, từ chối việc tiếp tục sử dụng phòng của mình.
"Thôi. Tôi sẽ ngủ ngoài sofa. Ai đời khách đến nhà lại để khách ngủ ở ngoài bao giờ. Mất mặt gia chủ lắm!"
"Nhưng cậu Jungwon cảm thấy không thoải mái mà. Không cần suy nghĩ nhiều đâu, tôi không thấy phiền khi làm khách mà phải ngủ ngoài sofa. Dù sao tôi đột ngột đến đây ở cũng đã là một điều gì đó khó chấp nhận đối với cậu Jungwon rồi, vậy nên tôi sẽ cố gắng làm sao để cậu thoải mái nhất có thể."
Dáng vẻ tội nghiệp lúc này của Jay khiến Yang Jungwon bỗng nhiên thấy lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi. Đúng là... tại sao cậu lúc nào cũng có cảm giác như thể mình vừa bắt nạt anh ta hết vậy chứ? Thật điên rồ!
"Nghe này, tôi không... à mà thật ra là cũng có chút chút thấy không thoải mái khi anh đến sống ở đây. Nhưng chỉ là một chút xíu thôi. Nên anh không cần phải thấy có lỗi với tôi. Còn nữa, về việc vừa rồi tôi vô cớ mắng anh đó, cho tôi xin lỗi. Coi như là tôi trong lúc nóng giận trót làm chuyện hồ đồ đi. Anh dù sao cũng lớn tuổi hơn tôi mà, anh sẽ không để bụng đúng chứ?"
Yang Jungwon chủ động tiến về phía Jay. Nhẹ đặt bàn tay mảnh khảnh của mình lên vai rồi nhìn vào mắt anh, muốn anh phải nhìn thẳng vào mình để xác nhận rằng anh sẽ không có để bụng.
Giây phút được bàn tay trắng trẻo của Jungwon chạm vào người, trái tim Jay đập loạn nhịp. Hai mắt anh mở lớn nhìn cậu không chớp. Cả người đơ ra hệt như một pho tượng.
"Anh sao vậy? Làm gì mà nhìn tôi trân trân thế? Bộ mặt tôi dính gì hả?"
Jungwon vội vàng đưa tay sờ khắp mặt mình vì nghĩ rằng chắc hẳn có gì đó lạ lùng lắm dính trên đó mới khiến Jay nhìn cậu đến mức ngây ra như thế.
Đúng vậy, trên mặt Jungwon đúng là có dính rất nhiều thứ nên Jay mới nhìn lâu như thế. Đó là sự đáng yêu, sự xinh đẹp, sự ngọt ngào, sự thu hút. Tất cả những thứ đó hệt như những thanh nam châm hút chặt lấy ánh mắt của Jay.
Jungwon mấy lần hươ hươ bàn tay trước mặt cũng chẳng thể kéo lại được sự chú ý của Jay.
"Này! Này! Jay-ssi! Tôi đang gọi anh đấy!"
Cứ ngây ngốc nhìn ngắm em Snowball ngoài đời thực của riêng mình mãi, cho đến khi bị cậu đập đập mấy cái vào vai mới khiến Jay bừng tỉnh.
"Ơ... hả? Cậu Jungwon gọi tôi sao?"
"Chứ còn gọi ai nữa. Anh cứ như bị hoá đá ấy. Tôi gọi mãi giờ mới chịu trả lời. Tôi hỏi anh là trên người tôi có cái gì đó lạ lùng lắm hay sao mà anh nhìn tôi dữ thế?"
Sau khi sờ khắp mặt và cả khắp người, chắc chắn rằng bản thân không bị dính bất kì thứ gì đó kỳ quặc thì Jungwon mới quyết định hỏi Jay lần nữa. Đáp lại câu hỏi của cậu là cái lắc đầu kèm theo hai vành tai đỏ bừng bừng từ phía người đối diện. Trong đầu Yang Jungwon bắt đầu xuất hiện một thắc mắc to đùng.
"Hình như... Jay có bệnh lạ trong người?"
End #3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top