#23
—
Chuyện Kim Sunoo được xuất viện trở lại trường học mà nói, so với việc cá gặp nước chả khác là bao. Dẫu cho trên quả đầu nấm tròn ủm vẫn còn phải quấn theo miếng băng gạc vừa to lại còn trắng muốt trông đến là doạ người, cũng không thể khiến cho cái miệng của cậu giảm bớt công suất.
Thế nhưng, đó chỉ là bề nổi. Chứ sâu thẳm bên trong, mấy ai biết được Kim Sunoo thực ra đang rầu muốn chết.
Lee Heeseung chuyển đi rồi. Hoàn toàn trong im lặng. Hơn nữa hình như còn là chủ động xin kết thúc hợp đồng thuê phòng với mẹ Kim sớm hơn dự kiến.
Nhớ hôm đó sau khi biết được tin Lee Heeseung đã lẳng lặng dọn đi ngay trước ngày cậu xuất viện vài hôm, Kim Sunoo cảm tưởng như bầu trời đột nhiên kéo mưa giông. Trong lòng không thôi dằn vặt khi nghĩ rằng Heeseung bởi vì mấy lời mắng mỏ của cậu mà tự ái nên mới rời đi sớm.
Cũng hợp lý thôi. Đường đường là sinh viên xuất sắc giành được cả suất học bổng du học nước ngoài đầy vinh dự, ấy thế mà lại bị một thằng nhóc còn chưa tốt nghiệp Trung học như Kim Sunoo đây mắng là ngốc này ngốc nọ. Ai mà chả dỗi cho được. Đổi lại là Sunoo, có khi hôm ấy cậu đã dành hẳn cả giờ đồng hồ để mắng ngược lại cái đứa dám mắng mình rồi ấy chứ. Suy cho cùng, nếu bây giờ Lee Heeseung có quay ngoắt sang ghét bỏ cậu thì đó cũng là hậu quả mà Kim Sunoo đáng bị nhận lấy. Nhưng mà, ừ, vẫn là nhưng mà, chẳng hiểu sao cậu thấy có chút không cam tâm. Không rõ là do cái nết Sunoo nó vốn lạ đời hay bởi vì cậu nghĩ rằng bản thân trong lòng người kia có gì đó đặc biệt hơn so với những người khác nên việc cư xử có chút ngỗ ngược như thế cũng chẳng đáng để bị dỗi.
"Haizzzz, chán quá đi mất!"
Không biết đã lần thứ bao nhiêu trong cùng một buổi chiều Kim Sunoo vừa thở dài vừa than thở. Báo hại cô y tế đang ngồi là việc một bên cũng bị nguồn năng lượng ủ dột của cậu làm cho sắp gục ngã đến nơi.
"Kim Sunoo thân mến! Nếu em còn dám nằm ở đây than thở thêm bất kỳ lần nào nữa thì đừng hỏi cô tại sao nước biển lại có vị mặn và nước mắt của em cũng tương tự."
Sau lời đe doạ tưởng chừng rất uy quyền cùng ánh mắt sắc lạnh nhưng thật ra lại chẳng có chút đáng sợ nào từ cô y tế, Kim Sunoo đáp lại bằng cái bĩu môi đầy hờn dỗi.
"Lâu rồi mới gặp lại mà chưa gì cô đã vội đuổi em đi. Cô hết thương em rồi."
Nghe xong, cô y tế chỉ biết há hốc mồm vì sốc. Có ngang ngược lắm không khi Kim Sunoo đã nằm ở đây suốt mấy giờ liền chỉ để than thở. Và rồi hiện tại cậu lại bảo cô chưa gì đã vội cậu đi?
Chuyện là đầu giờ học ca chiều, Kim Sunoo bởi sầu trong tâm đâm ra lười luôn việc học, vờ kêu nhức đầu mà chuồn xuống phòng y tế để lánh nạn. Xét theo cương vị là một giáo viên, lẽ ra cô y tế đã tống cổ ngược lại cậu về lớp học. Thế nhưng xui xẻo làm sao khi cô lại mang trong người một trái tim quá đỗi yếu đuối. Cho nên trông thấy ánh mắt (cố tỏ ra) tội nghiệp của Sunoo, cô đã không giữ nổi mình mà nhắm mắt làm ngơ rồi tiếp tay cho cậu cúp tiết. Để rồi giờ phút này, sự hối hận bắt đầu dấy lên trong cô.
"Nếu không vì cái nơ trên đầu em, cô đã ký cho em vài phát. Đúng là... cái đứa nhóc không biết lý lẽ!"
Lời trách móc của cô y tế mục đích chính cũng chỉ để bông đùa. Thế nhưng vô tình lại khiến cho nội tâm của Kim Sunoo xao động dữ dội.
Người đó... cũng thường nói Kim Sunoo cậu là đứa nhóc không biết lý lẽ.
Cứ mỗi lần bất chợt nghĩ đến người kia là lòng Sunoo lại nặng trĩu, chẳng biết làm thế nào mới dứt.
"Nè, cô giỡn đó. Mệt thì cứ nằm nghỉ. Nhưng mà sau này nhớ phải học lại phần kiến thức hôm nay đã bỏ lỡ có biết chưa. Tuổi của bọn em nhiệm vụ chính vẫn là học tập mà."
"Cô ơi, yêu một người thật lòng là cảm giác như thế nào ạ? Có phải là ngày đêm nhung nhớ, lúc nào cũng chỉ muốn trông thấy người ta. Thấy rất hạnh phúc và an toàn khi ở cạnh người đó dù cho bản thân có đang gặp chuyện vô cùng tồi tệ. Cực kỳ đau lòng và tổn thương khi biết mình sắp không còn cơ hội gặp mặt người đó nữa. Có phải là như thế không cô?"
Kim Sunoo nói xong cũng là lúc cô y tế thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Không phải vì cô cũng từng trải, mà là vì cô đến hiện tại vẫn chưa biết mùi vị của tình yêu nó ra sao. Cho nên Sunoo liệt kê chi tiết như vậy với cô cũng bằng thừa. Kể ra thì chắc học trò chúng nó cười cho thối mũi quá.
"Ờ... haha... chắc là vậy đó em. Sunoo này, thật ra thì..."
"Nếu đúng là như vậy thì em nghĩ mình yêu thật rồi. Em thật sự không thể nào ngừng suy nghĩ về người đó. Mặc dù người đó rất đáng ghét, nhưng nếu không được thấy anh ta em lại buồn không chịu được. Em luôn dặn lòng phải cư xử cho đúng mực, thế mà chẳng hiểu sao mỗi lần gặp người đó bản tính trẻ con trong em lại trỗi dậy mạnh mẽ, mạnh đến mức em cũng không tài nào khống chế nổi. Em phải làm sao đây cô ơi?"
Chẳng để cô y tế kịp nói xong, Kim Sunoo đã vội tiếp lời. Như thể sợ rằng nếu còn chần chừ, cậu sẽ mãi chẳng có đủ bản lĩnh để thừa nhận hết những điều từ tận đáy lòng mình vậy.
Tiếc rằng, Kim Sunoo chỉ có dũng khí để thừa nhận rằng mình thực sự Lee Heeseung với người khác. Còn đứng trước mặt người kia, Sunoo nửa lời cũng không dám hé răng.
"Còn phải làm sao nữa. Mau thành thật thú nhận với người ta đi thôi."
Dẫu cho có thực sự là một tấm chiếu mới chưa từng trải qua những loại chuyện như thế này đi chăng nữa, song suy nghĩ của một người trưởng thành lại không ngừng thôi thúc cô y tế phải khuyên học trò của mình nên mau chóng đối mặt. Chạy trốn không phải là một cách giải quyết tốt, hèn nhát lại càng không phải là kiểu người mà cô muốn học trò của mình trở thành.
"Nhưng mà người đó sắp đi xa rồi. Vả lại, người ta cũng đâu có thích em. Là em đơn phương thôi."
Khoé mắt Sunoo ngấn nước, giọng nói cũng bắt đầu có phần run rẩy.
Đâu phải cậu hèn nhát không muốn đối diện. Chỉ là... Sunoo sợ mình lại chuốc thêm phần đau vào lòng mà thôi.
"Sunoo, em không hiểu. Đặt trường hợp người ta có không thích em đi chăng nữa, chí ít em cũng sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm khi em dám nói ra nỗi lòng mình. Bị người ta từ chối có lẽ sẽ đau lòng lắm, nhưng so với nỗi đau dai dẳng vì giữ riêng đoạn tình cảm đơn phương này trong lòng thì bị từ chối vẫn nhẹ nhàng hơn chứ. Nghe cô, dứt khoát một lần đi em."
Kim Sunoo rơi vào khoảng lặng, nhưng trong lòng lại ồn ào dữ dội. Phải ha, thà đau một lần rồi dứt còn hơn đau cả đời chẳng biết bao giờ nguôi.
"Cô, cô có thể viết giấy xác nhận cho em được phép về không cô? Em... em phải tìm gặp người đó ngay mới được. Em sợ nếu còn chần chừ, em sẽ không bao giờ có thể nói ra những lời trong lòng mình mất."
—
Từ ngày Sunoo đi học trở lại, việc đưa đón Jungwon đi học của Park Jongseong cũng chấm dứt. Mặc dù không mấy cam tâm, nhưng Jongseong cũng đâu còn lý do gì đủ sức thuyết phục để mà tiếp tục nhiệm vụ kia. Chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận, mỗi ngày ở nhà chờ người kia tan học trở về.
Cũng bởi vì không còn được làm bạn đường với Jungwonie nữa dẫn đến thời gian ở bên nhau của cả hai cũng giảm đi rất nhiều. Cho nên Park Jongseong phải tranh thủ từng chút một. Chỉ cần người kia hiện diện ở nhà, anh lập tức biến thành một cái đuôi lớn của cậu.
Hễ Yang Jungwon ở đâu, làm gì, Park Jongseong sẽ kè kè một bên. Jungwon ăn cơm, Jongseong cũng ăn cơm. Jungwon xem phim hoạt hình, Park Jongseong rất không thích cũng sẽ ngồi xem cùng. Jungwon học bài, Jongseong không học cùng nhưng sẽ ngoan ngoãn ngồi một bên ngắm...
Tóm lại, xét theo những gì Kang Taehyun nhận xét thì Park Jongseong cùng Yang Jungwon bây giờ đích thị là như hình với bóng.
"Hyungie, đừng có nhìn em như vậy nữa. Em không tập trung làm bài tập được."
Suốt cả tiếng đồng hồ bị Park Jongseong ở một bên nhìn chằm chằm, Yang Jungwon cuối cùng cũng không thể chịu thêm được nữa bèn lên tiếng phàn nàn.
Thế nhưng Park Jongseong nghe xong chỉ nhe răng cười trừ rồi mặt dày đáp lại.
"Làm sao bây giờ, ai bảo em đáng yêu quá khiến anh không thể thôi nhìn được. Cũng không có cách nào để khiến sự tập trung của anh dời đi chỗ khác ngoài em."
Ai bảo cậu hợp gu anh làm gì, trách anh làm sao được.
"Ah! Thôi được rồi. Anh muốn làm gì thì làm, em không nói nữa. Em ra ngoài xem phim đây."
Yang Jungwon bị câu trả lời của người lớn hơn làm cho ngượng đến đỏ mặt, lập tức gấp sách vở lại rồi bỏ ra ngoài phòng khách để đỡ ngại. Park Jongseong ấy mà, chẳng biết có ăn nhầm cái gì không mà càng ngày càng bạo dạn. Nói mười câu thì hết chín câu đã làm người ta đến nghẹt thở vì sến.
Nhưng mà Jungwon không có ghét đâu nha. Ngược lại còn thấy... rất thích!
"Anh cũng muốn xem phim nữa. Chúng ta cùng nhau xem phim đi."
Nghe Jungwonie nói muốn xem phim, Park Jongseong cũng nhào đến đòi xem cùng. Còn cố tình ngồi sát vào người cậu vì biết rằng người thương có thói quen hay nghiêng người khi xem TV.
Jungwon ban đầu còn cố giữ khoảng cách, sau một lúc cũng thôi không thèm dịch ra xa nữa mà tựa hẳn đầu vào vai người lớn hơn một cách thật thoải mái.
Hôm nay không có lịch chiếu bộ phim mà hai người đang cùng theo dõi, cho nên cả hai quyết định xem ngẫu nhiên. Thế mà định mệnh sắp đặt thế nào, Yang Jungwon lại mở đúng ngay một bộ phim có chứa phân cảnh hơi trưởng thành. Kết quả là đang xem đến đoạn cao trào, sau một màn hôn nảy lửa, lúc nam nữ chính chuẩn bị làm chuyện mà ai nhìn vào cũng dễ dàng đoán ra được, Park Jongseong ngay lập tức giật lấy điều khiển rồi bấm nút tắt.
"Đủ rồi. Chúng ta đừng xem nữa."
Jongseong lúng túng chẳng dám nhìn vào người kế bên, hai vành tai tự dưng cũng đỏ bừng lên.
Rõ ràng người mở bộ phim kia là Yang Jungwon, thế mà người đang bối rối lại là Park Jongseong. Thật kỳ lạ!
Jungwon chớp chớp mắt, hết nhìn màn hình TV đã bị tắt tối đen lại nhìn đến Park Jongseong với vành tai đỏ ưng. Bỗng nhiên lại cảm thấy buồn cười.
"Hyungie, anh lại phát bệnh rồi sao? Tai anh đỏ lên hết rồi kìa."
"A-anh không có."
Park Jongseong vội đưa tay lên che lấy tai, giọng điệu lắp bắp. Bệnh gì mà bệnh chứ. Còn không phải lo lắng cho tâm hồn mới lớn của em hay sao?
"Này, nhìn em đi. Em có chuyện muốn nói."
Yang Jungwon nhẹ nhàng áp hai bàn tay lên giữ lấy khuôn mặt của người kia, buộc anh phải nhìn vào cậu.
Mặc dù Jongseong có chút chống đối, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể thắng được. Lúc này đây, khi đối diện với đôi mắt cong xinh đẹp của người nhỏ hơn, tim Park Jongseong đập liên hồi.
Làm sao lại có thể xinh đẹp đến mức vô thực như thế này kia chứ?
"Jongseongie, hay là chúng ta cũng... hôn nhau đi."
Lời Yang Jungwon vừa dứt, Park Jongseong thiếu điều ngất luôn tại chỗ.
end #23.
cũng lâu rồi mới gặp lại nhau mọi người ha =))))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top