#22
Ai rồi cũng sẽ phải ghen...
—
Sau chuyện Kim Sunoo bị kẻ xấu tấn công, tất cả mọi người đều thêm nâng cao tinh thần cảnh giác. Đặc biệt là Jay, anh tỏ ra thận trọng với những vệ tinh vây xung quanh Yang Jungwon hơn bất kỳ ai.
Thấy là lạ rồi chứ gì? Ừ, đúng là lạ thật. Kiểu như mới nghe qua thì thấy rất sai nhưng nếu ngẫm kỹ thì điều đó lại hoàn toàn đúng!
À mà, từ bây giờ hãy gọi anh là Park Jongseong đi. Bởi vì em Jungwon sau khi biết được cái tên thuần Hàn của Jay, suốt ngày cứ tấm tắc khen hay. Lại còn bảo "Em sẽ gọi là Jongseongie hyung nhé! Nghe đáng yêu lắm í!" khiến người kia cả ngày hôm ấy cứ tủm tỉm cười vì sung sướng trong lòng. Thế là từ giây phút đó trở đi, Jay bắt đầu muốn mọi người gọi mình bằng cái tên Park Jongseong hơn.
Park Jongseong, từ một chú sâu ngủ chính hiệu, trước đây khó tỉnh đến mức cảm tưởng có kéo nguyên dàn loa thùng đang phát EDM đến sát bên tai cũng chưa chắc khiến anh có thể bò dậy nổi nay đột nhiên lại thay đổi đến ngỡ ngàng. Thật thần kỳ làm sao khi mà dạo gần đây cứ tầm sáu giờ mỗi sáng, ta lại được chứng kiến cảnh Park Jongseong tự mình rời giường. Người ngoài không biết gì sẽ nghĩ rằng Jongseong chắc hẳn đã bị thế lực thần bí nào đó thao túng, riêng người trong cuộc thì ai cũng thừa biết "thế lực thần bí nào đó" không ai khác chính là Yang Jungwon. Từ lúc Sunoo nằm viện, Jongseong một phần lo lắng Jungwon sẽ thấy buồn khi không có bạn cùng đi học, một phần còn sợ người xấu sẽ làm hại đến em của anh. Thế là Jongseong quyết định mỗi ngày đều cố dậy thật sớm, trở thành bạn đường của người thương, đều đặn sáng đưa người ta đến trường rồi chiều lại đến đón về.
Về phía Jungwon, thật tình khi mới nghe ý tưởng kia của Jongseong, cậu chẳng mặn mà gì cho cam. Chẳng phải như thế sẽ phiền anh lắm hay sao, vả lại cậu cũng đâu phải trẻ con mà không biết tự bảo vệ bản thân. Nói gì thì nói, người ta cũng đai đen Taekwondo hẳn hoi kia mà. Song trước hàng tá lý lẽ cùng vẻ mặt đầy mong chờ của người lớn hơn, Jungwon muốn từ chối cũng chẳng nỡ, đành gật đầu đồng ý để người kia trở thành vệ sĩ bất đắc dĩ của mình.
"Ơ kìa bạn mình ơi, hôm nay bạn lại dậy sớm nữa à? Dạo này bạn khác nhỉ! Bạn có cần tôi đích thân đưa đến bệnh viện kiểm tra một chuyến không?"
Vừa thấy Park Jongseong xuất hiện, Kang Taehyun lập tức bày ra một vẻ mặt bất ngờ. Đùa chứ anh cũng đang chìm trong biển tình như Jongseong, dĩ nhiên anh biết sức mạnh của tình yêu nó kinh khủng đến mức nào chứ. Ấy thế mà vẫn cứ là thích trêu chọc người kia thôi. Vì phản ứng của nó nhìn kiểu gì cũng thấy thú vị hết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hôm đầu tiên thấy Park Jongseong thức giấc vào khung giờ mặt trời mọc, Taehyun thật sự đã bị doạ đến mức suýt chút nữa thì sặc cà phê. May mà nuốt xuống kịp, nếu không chẳng dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy đến với Jungwon nữa. Bởi vì cậu chính là người ngồi đối diện với Taehyun ngay lúc đó.
Mới sáng ra đã bị đá đểu, hơn nữa lại còn trước mặt người thương, Park Jongseong tức lắm. Nhưng vì phải giữ hình tượng trước em Jungwon, thế nên Jongseong chỉ có thể âm thầm nghiến răng nghiến lợi, tay siết thành đấm mà cố nhịn nhục.
"Jongseongie hyung, mau ăn sáng thôi. Chúng ta sắp muộn mất rồi."
Dẫu trong tư tưởng còn đang bận đốp chát lại Kang Taehyun, thế nhưng vừa nghe tiếng em Jungwon gọi, Park Jongseong lập tức híp mắt cười như thể chẳng có chuyện chi. Bước đến chỗ trống bên cạnh Yang Jungwon, Jongseong đặt mông ngồi xuống, không quên đưa tay xoa đầu người kia tỏ vẻ cưng chiều.
"Chào buổi sáng Jungwonie! Hôm qua em ngủ có ngon không?"
Hỏi cho vui vậy thôi chứ đêm qua cậu ngủ như thế nào anh là người rõ hơn ai hết. Không biết nằm mơ thấy gì mà cứ cười mỉm suốt. Đáng yêu quá mức khiến Jongseong nhịn không nổi phải thơm chóc chóc lên môi mấy cái mới hả dạ.
"Ưm... cũng được ạ!"
Nhắc đến giấc ngủ đêm qua, hai vành tai Jungwon tự nhiên lại đỏ lên. Chẳng hiểu nguyên nhân gì mà đêm qua Park Jongseong lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Hơn nữa hai người trong mơ còn thơm môi nhau, cảm giác vô cùng chân thật.
Đó mới chỉ là mơ thôi. Không biết nếu là thật thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ? A, không được nghĩ bậy, không được nghĩ bậy.
Đến đây, hai gò má của Jungwon phút chốc lại đỏ bừng bừng. Vội vã cúi mặt che đi nét ngượng ngùng, cậu ra sức cắn lấy cắn để miếng bánh sandwich đang cầm trên tay, vô tình làm dính lại vụn bánh lại nơi khoé miệng mà chẳng hay.
"Jungwonie!"
Nghe Park Jongseong gọi, Jungwon ngẩng mặt lên nhìn. Còn chưa kịp thắc mắc đã cảm nhận được đầu ngón tay lành lạnh của anh chạm vào khoé môi. Jungwon tròn mắt, cả người ngơ ra. Thoáng chút chẳng thể cảm nhận được gì ngoài nhịp tim đang dồn dập trong lồng ngực.
"Có vụn bánh dính lại, anh giúp em lau đi này."
Jongseong cười cười, giơ ra ngón tay dính vụn bánh vừa được anh lấy đi. Nội tâm thầm gào thét.
Bé cừu ngại rồi. Thật là đáng yêu quá đi!
"À... cảm ơn hyung."
Yang Jungwon chớp chớp đôi mắt. Gò má vẫn còn hây hây, mãi một lúc mới bẽn bẽn nói ra lời cảm ơn.
Kang Taehyun ngồi ở phía đối diện, nhìn thấy bộ dạng của hai tên trước mặt, không tránh khỏi cười khẩy.
Nếu trong đầu hai người kia lúc này hoàn toàn không có bất kỳ suy nghĩ gì đó mờ ám, vậy thì Kang Taehyun xin được đổi họ thành Choi!
—
Sau khi dùng xong bữa sáng, Yang Jungwon lại cùng Park Jongseong đến trường như mọi ngày. Chỉ khác một chút, hôm nay hai người họ quyết định đi bằng xe buýt.
"Hyung, chúng ta ngồi cạnh cửa sổ đi."
Hoàn tất xong thủ tục thanh toán, Jungwon lập tức kéo tay Jongseong đến ngồi ở hàng ghế cạnh cửa sổ. Trước đây lúc còn học trung học cơ sở, vì trường ở khá xa nên Jungwon thường xuyên đi học bằng xe buýt. Ghế cạnh cửa sổ lúc nào cũng là chỗ ưa thích nhất của cậu. Hiện tại trường trung học phổ thông tương đối gần nhà nên có thể đi bộ được, hơn nữa còn có Sunoo mỗi ngày đều đèo cậu đi học, thành ra tần suất đi xe buýt của Jungwon giảm đáng kể. Hôm nay đi học bằng xe buýt như thế này, cảm giác rất đặc biệt.
"Từ lúc sang Mỹ anh chẳng bao giờ đi xe buýt nữa hết. Lâu lắm rồi mới được ngồi lại, lạ lẫm ghê!"
Park Jongseong ngồi một bên, quay tới quay lui để thích nghi với cảm giác ngồi trên ghế xe buýt. Jongseong không nói dối đâu, lúc ở Mỹ anh toàn đi học bằng ô tô thôi. Bây giờ ngồi trên xe buýt cảm giác thực sự lạ lắm. May mà có Jungwon bên cạnh nên Jongseong ít nhiều cũng dễ thích nghi hơn.
Nhìn dáng vẻ hiện tại của anh, không hiểu sao Jungwon lại thấy buồn cười. Park Jongseong bây giờ trông rất là đáng yêu! Chẳng phù hợp với độ tuổi của anh chút nào cả.
"Jungwonie, em cười gì thế?"
Việc người kia cứ nhìn mình rồi cười lại vô tình làm cho Jongseong sinh tò mò. Thế nhưng Jungwon không chịu trả lời anh, cậu chỉ lắc đầu sau đó lại quay đi mất khiến Jongseong có đoán già đoán non mãi cũng chẳng ra được suy nghĩ của cậu. Hết cách, Jongseong đành nuốt thắc mắc xuống bụng.
"À hyung, chiều nay chúng ta đến thăm Sunoo đi. Không biết giữa nó và Heeseung hyung đã xảy ra chuyện gì mà gần đây cứ mỗi lần nhắc đến tên người kia nó lại nổi cáu mắng mỏ người ta đủ đường. Tội nghiệp Heeseung hyung ghê! Hiền quá nên bị Kim Sunoo ức hiếp."
Đột nhiên lại nhớ đến chuyện của Kim Sunoo, Jungwon không tránh khỏi thở dài. Bình thường hoạt bát là thế, ấy vậy mà gần đây tự dưng Sunoo lại trầm hẳn đi. Mặc cho cậu có gặng hỏi cách mấy nó cũng không chịu nói lý do. Thế nhưng cứ mỗi khi nghe đến tên Lee Heeseung lại nổi nóng mắng mỏ người ta là đồ vô tâm, đồ ngốc, đồ độc ác, đồ đầu đất,... Jungwon nghe mà thấy xót thay. Người ta tốt tính thế cơ mà! Kim Sunoo có cần phải mắng nặng lời đến vậy không?
Mà Park Jongseong ngồi bên cạnh nghe thấy Yang Jungwon nhắc đến Lee Heeseung lại bày ra bộ dạng thương cảm xót xa trong lòng thấy khó chịu lắm. Đừng tưởng anh không biết họ Lee kia chính là cái gã ngày trước đã gửi hẳn thư tình cho Jungwon của anh. Bây giờ còn chuyển sang làm tổn thương trái tim của Sunoo. Đúng là trai tồi! Phải anh anh đã tẩn cho một trận chứ tức giận rồi mắng mỏ như Kim Sunoo thì vẫn còn nhẹ chán.
"Em lo cho anh ta làm cái gì chứ. Làm sai thì phải chịu nghe mắng. Huống hồ anh ta sai nhiều như vậy, lẽ ra nên bị đánh mới đáng! Đừng lo cho anh ta nữa, anh ta không xứng đáng được em lo cho đâu."
Jongseong hùng hổ cất tiếng. Yang Jungwon nghe xong thì đực mặt, á khẩu. Ôi trời ơi, người ta đã chọc giận gì anh đâu sao tự dưng lại hung dữ với người ta như vậy chứ?
Hết Kim Sunoo giờ lại đến Park Jongseong, sao xung quanh Yang Jungwon lắm người khó hiểu quá vậy nè?
End #22.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top