#20
Warning: #20 có chứa những ngôn từ không lành mạnh, xúc phạm người khác. Vui lòng chuẩn bị một tâm lý vững vàng trước khi đọc tiếp.
Xin cảm ơn!
—
Trời dần chuyển sang tối, trong khi buổi học đã kết thúc từ tận đời kiếp nào thì hiện tại Kim Sunoo vẫn còn đang loay hoay trên con đường cách trường chưa đầy hai trăm mét, bên cạnh chiếc xe đạp điện chưa gì đã muốn được xếp vào hàng cổ vật của mình.
Rõ ràng sáng nay lúc chạy xe đến trường mọi thứ vẫn ổn lắm. Ấy thế mà chẳng hiểu sao đến khi ra về, Sunoo lại phát hiện ra xích xe bị tuột. Tệ hơn nữa là nó còn bị cuộn thành một khối khiến cậu có muốn dắt bộ đến tiệm sửa xe gần nhất cũng là một vấn đề nan giải.
"Thân ái à! Nếu không phải chúng ta là chỗ bạn bè gắn bó thì tao đã bán mày cho cô đồng nát từ lâu rồi."
Sau một hồi miệt mài với công cuộc "cấp cứu" cho thân ái của mình nhưng chẳng có kết quả, Kim Sunoo chán nản đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi hai bên thái dương. Rồi mặc kệ luôn việc vẫn đang mặc trên người bộ đồng phục học sinh đẹp đẽ mà quyết định đặt mông ngồi hẳn xuống mặt đường để nghỉ mệt.
Đừng ai hỏi Kim Sunoo thời buổi công nghệ hiện đại tại sao không biết dùng đến thứ gọi là điện thoại di động để goi viện trợ đi. Vì chuyện xui xẻo dồn dập chính là hôm nay ngay cả điện thoại lẫn ví tiền đều bị cậu để quên ở nhà. Tâm linh thế chứ lại!
"Giá mà có con cừu đáng ghét kia đi cùng thì hay biết mấy. Một đứa bê đầu một đứa bê đuôi, thế là xong!"
Bỗng dưng nhớ đến Yang Jungwon khiến Kim Sunoo không khỏi thở dài một tiếng. Tính ra cũng đã mấy tuần rồi hai đứa không cùng nhau đi học. Yên sau của thân ái có lẽ cũng nhớ sức nặng của Cừu vườn lắm.
Thành thật mà nói thì trong lòng Sunoo từ lâu đã chẳng còn dỗi Jungwon nữa rồi. Nhưng vì cái gọi là "thể diện" nên mãi cậu vẫn chưa chịu gật đầu chấp nhận lời xin lỗi của người kia. Đôi lúc thấy nó cứ lầm lũi một mình một góc cũng xót lắm chứ, thế mà không biết sao cuối cùng Sunoo vẫn chọn cách cứng đầu không chịu làm hoà với người ta.
Thôi thì coi như chuyện thân ái đột nhiên "bất tỉnh" như hiện tại chính là quả báo mà Kim Sunoo phải nhận lấy vì thù dai đi vậy! Sunoo xứng đáng gánh lấy mà.
"Kim Sunoo!"
Trong lúc Kim Sunoo đang mãi mê cùng dòng suy nghĩ tự dằn vặt, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng gọi. Sunoo theo phản xạ xoay người về hướng phát ra âm thanh, để rồi lại vô cùng hối hận vì sao cậu không giả điếc đi cho rồi.
"Cái thái độ chán ghét đó là sao vậy ta? Bộ bé MẬP không vui khi gặp bọn này sao?"
Xa xa có ba thanh niên trạc tuổi Sunoo từ đâu bước đến. Một cách chủ quan mà nói, chỉ với cái thái độ lấc cấc cùng giọng điệu cợt nhã của chúng thì cũng đủ để biết chúng thuộc thể loại không nên dây vào.
Còn nếu theo khía cạnh khách quan, Sunoo xin được kể luôn cái đứa vừa gọi tên cậu không ai khác chính là "người bạn" thời cấp Hai chuyên đem vấn đề cân nặng của cậu ra làm trò mua vui – thằng Shin. Như vậy đủ để xếp bọn này vào loại cần thiết gặp đâu né đó chưa nhỉ?
"Tất nhiên là không!"
Linh tính mách bảo nếu còn ở lâu ắt sẽ xảy ra chuyện chẳng lành, thế là Sunoo lập tức đứng dậy phủi mông muốn rời đi. Nào ngờ chưa kịp cùng thân ái di chuyển đã bị hai trong số ba tên kia tóm lấy rồi lôi vào trong con hẻm vắng cách đó không xa.
"Bọn mày định làm gì tao? Tao la lên bây giờ!"
Kim Sunoo vùng vẫy kịch liệt. Dù cho trong lòng sợ hãi không thôi, nhưng tuyệt nhiên cậu không thể để im cho chúng nó muốn làm gì thì làm với mình được.
"Ê bọn mày, thằng này mông to lắm!"
Một trong số hai tên đang giữ lấy Kim Sunoo bỗng la lên, tiếp theo đó là tràn cười đầy khoái trá của cả ba tên.
"Thì nó mập mà. Người toàn mỡ nên mông to là phải. Đâu, để tao sờ thử xem mềm hay cứng?"
Nói rồi thằng Shin thẳng tay bóp lấy mông của Sunoo. Cả người cậu lúc này như bốc hoả, không thể tin nổi đám người trước mặt lại có thể ngang nhiên hành động đồi bại như vậy với mình.
"Thằng khốn! Ai cho mày chạm vào người tao? Ai cho mày cái quyền đó hả?"
Nhân lúc thằng Shin sơ hở, Sunoo tức giận đưa chân đá vào hạ bộ của nó khiến nó quằn quại trong đau đớn.
"Má nó! Thằng điếm đó dám đá tao. Tụi bây, cho nó một bài học nhớ đời đi. A, đau quá!"
Thằng Shin nằm trên nền đất, vừa ôm lấy hạ bộ vừa rên rỉ. Hiện tại nó không thể làm gì được Kim Sunoo, nhưng anh em của nó thì dư sức. Vậy nên chúng sẽ thay nó cho cho Sunoo biết thế nào là lễ độ.
Lời thằng Shin vừa dứt, Kim Sunoo lập tức bị hai thằng lạ mặt kia túm tóc dập đầu liên tục vào tường đến bật máu. Cậu nhất thời choáng váng, đến kêu la cũng chẳng còn đủ sức, chỉ có thể thều thào trong miệng.
"Điếm con thích bị ngược đãi chứ gì? Vậy để bọn này cho mày được toại nguyện. Đợi đến lúc mày bất tỉnh, bọn tao sẽ thay nhau chơi mày. Chơi đến lúc mày ngừng thở thì thôi haha."
Một tràng cười man rợ vang lên bên tai Kim Sunoo. Cậu không muốn gục ngã, cậu không thể để bọn khốn kiếp này xâm phạm mình. Nhưng Sunoo mệt quá! Hơi thở của cậu mỗi lúc một nặng nề. Cuối cùng, mọi thứ xung quanh cậu chìm dần vào bóng tối.
Kim Sunoo chính thức rơi vào bất tỉnh.
—
Trải qua cả tiếng đồng hồ đi đi lại lại khắp nhà, Yang Jungwon cuối cùng cũng đưa ra quyết định sẽ tìm đến nhà gặp Kim Sunoo để giải quyết luôn mọi chuyện trong một lần. Nhịn suốt thời gian qua cũng đủ lắm rồi. Cậu không còn đủ kiên nhẫn để chờ thêm một chút nào nữa. Tối hôm nay, nhất định là trong buổi tối hôm nay thôi, cậu và Sunoo phải cùng nhau nói chuyện cho rõ.
Nghĩ là làm, Jungwon ngay lập tức vào phòng lấy áo ấm, sẵn sàng để một mình đến tìm gặp Kim Sunoo nói chuyện. Lúc cậu từ trong phòng ra tới cửa, vừa hay lại bị Jay từ trong bếp đi ra bắt gặp.
"Jungwonie, em định đi đâu à? Cũng tối rồi, em có cần anh đi cùng không?"
Jay vừa nấu buổi tối xong, đang định gọi Jungwon ra dùng thì phát hiện cậu có ý muốn ra ngoài. Jay không muốn quản chuyện người kia đi đâu hay làm gì, bởi ai cũng cần có những giây phút riêng tư. Nhưng vì trời đã tối, bên ngoài lại có biết bao nguy hiểm luôn rình rập, để Jungwon ra ngoài một mình thực sự khiến anh không an tâm nên mới ngõ ý cùng đi.
"Em đến nhà Sunoo có chút chuyện. Anh yên tâm, em có võ mà hehe."
Jungwon cười cười, tiện thể đi vài quyền chứng minh cho Jay xem. Cậu biết anh vì lo lắng nên mới muốn đi theo để bảo vệ mình, nhưng cá nhân cậu cho rằng vấn đề này cậu nên giải quyết riêng với Sunoo sẽ tốt hơn.
"A-anh cũng muốn biết nhà của Sunoo nữa. Anh sẽ không xen vào chuyện của hai đứa đâu, anh chỉ cùng đi thôi. Anh sẽ đứng ngoài chờ mà. Anh hứa đó! Em đi một mình anh sẽ lo đến chết mất."
Vừa nói, Jay vừa xoa gáy ra vẻ xấu hổ. Cũng đúng thôi, tự nhiên đòi đi theo người ta như vậy có khác gì trẻ con hay không chứ.
Bộ dạng ngượng ngùng xin theo của Jay lúc bây giờ thực sự là một điều gì đó vô cùng mới mẻ đối với Yang Jungwon. Cậu chưa bao giờ được chứng kiến khía cạnh đáng yêu này của anh trước đây. Cho nên hiện tại, Jungwon ít nhiều cũng bị điểm này làm cho rinh rinh. Thôi được rồi, anh ấy đã chân thành như vậy thì cậu cũng chẳng còn lý do gì để từ chối nữa.
"Được rồi. Anh thay quần áo đi. Em chờ!"
"Ừ ừ, anh thay liền!"
Jungwon vừa gật đầu đồng ý, Jay vội vàng lao như bay về phòng để thay quần áo. Gấp gáp đến mức va cả đầu vào cửa khiến Jungwon được một phen khúc khích cười.
Sao càng ngày anh ấy lại càng cư xử đáng yêu thế nhỉ?
Yang Jungwon đã tự thắc mắc về điều này vô số lần. Nhưng mãi vẫn chưa tìm ra được đáp án cho riêng mình.
Có lẽ bản thân cậu chẳng hề hay biết, rằng Jay thật ra vốn vẫn luôn như thế. Chỉ có điều cho đến thời điểm hiện tại, khi mà cậu đã đem tình cảm của mình đặt lên anh nhiều hơn, cậu mới sinh ra cảm giác anh làm gì cũng đáng yêu hơn trước.
End #20.
Tui bỏ chạy trước khi giông bão kéo đến đây T^T.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top