#2
Ở một diễn biến mà Kang Taehyun phải hắt hơi liên tục và bạn trai của anh ta thì đang lo sốt vó cả lên vì nghĩ rằng nửa kia của mình có lẽ đang bị ốm...
-
Hôm nay là kỷ niệm tròn hai năm ngày Kang Taehyun và người yêu của anh ta - Choi Beomgyu - chính thức thiết lập mối quan hệ yêu đương. Từ mấy ngày trước đó, Kang Taehyun đã tất bật chuẩn bị cho một ngày kỷ niệm thật lý tưởng giữa hai người. Anh quyết định sẽ dành cả ngày chủ nhật nhàn rỗi của mình để ở bên cạnh người yêu. Cùng nhau chơi đùa, cùng nhau ăn tối, và sẽ trao nhau những nụ hôn đầy cảm xúc. Chính vì thế mà ngay từ sáng sớm, Taehyun đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ để ra ngoài và quyết định giao phó nhiệm vụ đón Jay cho đứa em họ thân yêu Yang Jungwon.
Nói đi cũng phải nói lại, không phải Kang Taehyun vì bồ mà bỏ bạn đâu. Chỉ tại sát ngày về Jay mới báo với anh một tiếng, mà lúc đó anh đã lên kế hoạch hết đâu vào đấy cho ngày lễ kỷ niệm hai năm yêu đương của mình và người yêu mất rồi. Hơn nữa ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa như vậy, anh không thể nào lỡ hẹn với Beomgyu được. Anh ấy sẽ tổn thương mất! Cho nên nếu suy nghĩ kỹ càng một chút, Yang Jungwon không có người yêu, thay vì cuối tuần ở nhà nằm ngủ trương thây thối xác thì nên bước chân ra đường làm việc có ích cho đời sẽ hay hơn.
"Hắt xì!"
"Taehyun à, em chắc là mình ổn không đó? Em hắt xì từ nãy đến giờ đã hơn chục lần rồi. Em có cần anh đưa đi khám không?"
Thấy người yêu cứ một lát lại hắt xì đến đần cả mặt, Beomgyu không thể nào tránh khỏi việc lo lắng. Dạo gần đây việc học ở trường của Taehyun có vẻ căng thẳng lắm. Chắc hẳn cậu đã dành rất nhiều thời gian và công sức vào nó. Vậy mà ngày cuối tuần duy nhất còn không được nghỉ ngơi, phải ra ngoài với anh. Choi Beomgyu bỗng nhiên vừa thấy thương vừa thấy có lỗi với nửa kia của mình vô cùng.
Chậm rãi tiến lại gần, Beomgyu không chút do dự đặt lên môi Kang Taehyun một nụ hôn phớt.
"Anh xin lỗi nhé! Để Taehyunie phải chịu khổ rồi."
Mà Kang Taehyun được người yêu thơm môi xong lập tức sướng đến phát điên, khuôn mặt đần thối bỗng chốc trở nên tươi tắn đến lạ thường. Taehyun vội vàng xua tay, bảo rằng "Không khổ, không khổ. Em làm mọi thứ đều là vì em yêu Beomie!".
Choi Beomgyu nghe người yêu nói thế thì mặt đỏ bừng bừng. Cái đồ Taehyun đáng yêu này thật là sến quá đi! Nhưng mà Beomgyu thích lắm!
-
"Cậu Jungwon, tôi đói!"
Yang Jungwon vuốt mặt thở dài một tiếng. Cái người này phiền phức chết đi được. Anh ta 19 tuổi rồi chứ có phải trẻ con lên ba đâu mà đói cũng đi nói với cậu. Rồi nói để làm gì đây? Yang Jungwon ngoài trừ nấu mỳ ra thì cái gì cũng không biết nấu đâu. Thường ngày chuyện nấu nướng đều do Kang phát xít làm cả đấy.
"Đói thì đặt đồ về ăn đi. Tôi chỉ biết nấu mì thôi. Anh ăn mỳ thì tôi nấu, còn muốn ăn ngon xin mời đặt tiệm."
Jungwon hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh rồi đáp. Sự thật sẽ mãi là sự thật, có muốn giấu tới đâu cũng có lúc phải lòi ra. Cho nên tốt nhất cậu nghĩ mình nên sớm thành thật khai báo.
Nghe cậu nói xong, Jay gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Thật ra anh chỉ định báo với cậu là anh đói thôi chứ không có ý bảo cậu nấu cho anh ăn. Vì Kang Taehyun đã sớm kể cho anh biết rằng Yang Jungwon và nhà bếp là hai kẻ thù không đội trời chung, tuyệt đối không được để cậu nhóc đụng vào việc bếp núc.
"Vậy... ăn mỳ cũng được. Tôi đói lắm rồi, không thể chờ thêm được nữa. Cậu Jungwon đi nấu mỳ đi."
Nhưng mà Yang Jungwon đã có ý muốn nấu mỳ cho Jay ăn thì việc gì mà anh lại từ chối nhỉ? Thế là ý định ban đầu của Hàn kiều tên Jay trong phút chốc được thay đổi. Từ muốn rủ Jungwon ra ngoài đi ăn nay được chuyển thành muốn cậu đích thân lăn vào bếp nấu mỳ cho anh.
Mặc dù rất không hài lòng, song khách đến nhà mà gia chủ bỏ đói thì cũng không nên. Yang Jungwon không còn cách nào khác ngoài hậm hực đi vào trong bếp, khua nồi khua bát nấu đại hai gói mỳ. Jay tò mò đi theo sau. Tới trước bàn ăn kéo cái ghế ra ngồi xuống chăm chú nhìn Jungwon đang nấu mỳ trong sự cau có.
Có lẽ Jay quên chưa nói. Yang Jungwon thực sự rấtttttttt là xinh xắn. Da trắng môi hồng, hai mắt tròn xoe, má lúm duyên dáng, đôi gò má phúng phính lúc nào cũng đỏ hây hây hiện tại đang vì hờn dỗi mà phồng lên trông lại càng đáng yêu muốn xỉu. Tóm lại là từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, nhìn thẳng hay nghiêng, 360 độ xoay một vòng góc nào cũng rất vừa mắt.
"Cứ như là một em Snowball ngoài đời thực ấy!"
Trong vô thức, Jay khẽ thốt lên một lời cảm thán. Để rồi lại tự bật cười với sự ví von của mình. Nhưng mà công nhận là giống Snowball thật cơ.
"Mỳ xong rồi đây. Tôi một bát, anh một bát. Ăn nhiều mau hết là không còn gì để ăn nữa đâu. Nhà còn lại đúng hai gói cuối cùng đó."
Jungwon thành thục phân mỳ trong nồi ra hai cái bát, một đẩy sang cho Jay còn một thì cho mình. Phân chia đâu vào đó, Yang Jungwon mắt sáng như sao hí hửng cầm đũa lên gắp một đũa mỳ thật to, phù phù thổi qua rồi cho hết cả vào trong miệng.
"Cực phẩm! Mỳ gói đúng là vô địch thiên hạ! Yang Jungwon cũng vô địch thiên hạ!"
Vừa nhồm nhoàm nhai, Snowball họ Yang vừa không ngừng tấm tắc khen lấy khen để món mỳ gói do chính tay mình chế biến. Không quên tự tâng bốc bản thân vì vừa tạo ra một kiệt tác ẩm thực.
Jay trông thấy chỉ biết lắc đầu cười. Quả đúng là một đứa trẻ mới lớn. Nấu ra được một nồi mỳ thôi cũng tính như một thành quả to lớn rồi. Đưa mắt nhìn bát mỳ trước mặt, Jay chần chừ một lát rồi cũng quyết định gắp lên một đũa ăn thử. Để rồi ngay lập tức như bị rơi xuống vực thẳm.
Trời ơi! Cay gì mà cay thế!
"Sao thế? Không ngon à?"
Nhìn thấy nét mặt Jay bỗng nhiên tối hẳn đi, Jungwon ở phía đối diện nhịn không nổi bèn thắc mắc. Thật kì lạ! Rõ ràng cậu ăn vào thấy ổn áp lắm mà ta.
"Cay quá! Cậu cho cả túi ớt bột vào hay sao vậy?"
Mặt Jay nhăn lại, thè ra đầu lưỡi tưởng chừng như sắp bị xé ra đến nơi của mình. Jay không phải là không ăn cay được. Nhưng mức độ cay từ bát mỳ do Yang Jungwon tạo ra phải nói là vượt quá giới hạn chịu đựng của anh luôn rồi.
"À, anh không ăn cay được á? Xin lỗi nha, tôi không biết điều đó nên lỡ tay cho ớt bột hơi nhiều một tẹo hihi."
Jungwon híp mắt cười trừ. Ai mà biết anh ta không ăn được cay. Ai mà biết, ai mà biếtttttt!
"Hay anh uống sữa nha. Kang phát xít... à ý tôi là Taehyun hyung nói uống sữa sẽ làm giảm cay rất hiệu quả. Tôi ăn cay giỏi nên không biết có đúng hay không nữa."
Cả khuôn mặt của Jay bây giờ phủ đầy sắc đỏ, trên trán thậm chí còn lấm tấm mồ hôi khiến cho Yang Jungwon nhìn vào cũng có chút cảm giác tội lỗi. Chợt nhớ lại lời của Kang Taehyun, cậu bèn đề nghị mang sữa cho Jay uống. Người kia lập tức gật đầu đồng ý. Không cần biết có thật hay không, điều quan trọng lúc này là anh cay đến sắp tắt thở rồi.
"Sữa đây sữa đây. Sữa dâu chống cay đâyyyyyy."
Sau lời đồng ý của Jay, Jungwon lập tức phóng về phía tủ lạnh đem ra lốc sữa dâu yêu thích của mình. Tỉ mỉ khui lấy một hộp rồi cắm ống hút vào, cậu theo phép lịch sự cầm lấy sữa dâu bằng hai tay rồi đưa đến trước mặt Jay ý bảo anh hãy mau dùng đi.
Jay chẳng chần chừ hút lấy hút để. Chỉ quan tâm đến việc làm sao cho nhanh chóng giảm xuống cơn cay mà đến việc hai tay của mình đang nhàn rỗi còn hộp sữa vẫn do Yang Jungwon phải cầm cũng không thèm để ý tới.
Yang Jungwon méo xệch cả mặt. Gì đây! Trông có khác gì ông chủ với đầy tớ không hả?
"Ừ, uống sữa vào đỡ cay hơn thật. Cảm ơn cậu Jungwon nhiều nhé!"
Sau khi đã hút cạn sữa trong hộp, Jay mới ngẩng mặt lên nhìn Jungwon nở nụ cười biết ơn. Không quên nháy mắt với cậu nhóc một cái.
Lòng Jungwon lại được một phen dậy sóng. Ủa, nói lời cảm ơn người khác cũng cần phải nháy mắt sao? Ôi người ở Mỹ thật lạ lùng!
End #2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top