#16
Một buổi tối với đủ loại cảm xúc...
-
"Hai người đang làm cái trò gì vậy hả?"
Sự xuất hiện đột ngột của Kim Sunoo, theo sau còn có Lee Heeseung khiến cho tình huống hiện tại càng trở nên khó xử hơn bao giờ hết. Yang Jungwon vội vàng bật dậy khỏi người người Jay, ánh nhìn đầy sợ hãi hướng về phía người bạn thân như đang hóa đá cách đó không xa của mình.
"Sunoo à... chuyện... chuyện không như mày nghĩ đâu. Đó chỉ là... hiểu nhầm... Phải rồi, chỉ là hiểu nhầm mà thôi!"
Jungwon lắp bắp. Muốn tiến lại gần giải thích rõ cho người kia nghe, nhưng còn chưa kịp bước đã bị lời nói của Kim Sunoo làm cho khựng lại.
"Đừng lại gần tao! Tao không bị mù!"
Kim Sunoo tức giận gào lên. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, toàn thân run lên bần bật, hai bàn tay siết chặt thành hai nắm đấm. Cảm giác như nếu Yang Jungwon dám bước đến gần, Sunoo có lẽ sẽ thực sự sử dụng bạo lực đối với cậu.
"Sunoo, tao xin lỗi. Mày nghe tao giải thích đi mà. Một lần thôi, xin mày đó!"
Nhưng Jungwon vốn chẳng hề muốn từ bỏ ý định của mình, cậu vẫn cố gắng bước về phía của Sunoo. Kết quả là vừa bước được mấy bước đã bị người kia dùng túi đồ đang cầm trên tay ném thẳng vào người một cách đầy thô bạo.
"Jungwon, cẩn thận!!!"
"Kim Sunoo!!!"
Cả Jay và Heeseung đều đồng loạt kêu lên trước hành động của Kim Sunoo. Trong khi Jay vội vàng ôm lấy Jungwon cẩn thận kiểm tra xem cậu có bị thương hay không thì Heeseung cũng giữ chặt lấy Sunoo đề phòng cậu lại làm gì đó nguy hiểm hơn.
"Tao đã bảo là đừng cố đến gần tao rồi mà. Là do mày tự chuốc lấy đó thôi! Đồ bạn xấu, mày ác với tao lắm! Tao ghét mày!"
Nói xong, Kim Sunoo dằn mạnh người thoát khỏi vòng tay của Heeseung, một mạch chạy ra khỏi phòng bệnh.
"Sunoo, Kim Sunoo! Chờ tôi với!"
Lee Heeseung lập tức đuổi theo sau. Tình hình của Kim Sunoo lúc này không ổn lắm, để cậu ấy một mình như vậy anh sợ sẽ xảy ra chuyện mất.
Sunoo đi rồi, Jungwon cũng muốn đuổi theo. Lại không may bị Jay ngăn cản.
"Em định đi đâu? Đừng đuổi theo cậu ấy, cậu ấy đang rất giận em không thấy à? Em đuổi theo chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ mà thôi."
"Nhưng cũng không thể để Sunoo một mình được. Chẳng may nó xảy ra chuyện không hay thì sao? Em phải đuổi theo!"
Jungwon giương đôi mắt đã sớm đẫm nước từ lâu ra nhìn Jay, thân hình bé nhỏ của cậu khẽ run lên. Khiến cho lòng Jay đau xót vô cùng. Nhưng anh vẫn kiên định giữ lấy cậu, không để cậu rời đi.
"Em không được đi đâu hết!"
"Bỏ em ra!"
Vòng tay đang ôm lấy Jungwon của Jay càng thêm siết chặt, khiến cơ thể cậu cũng bắt đầu có cảm giác đau nhói.
"Bỏ ra! Đau! Anh là cái thá gì mà cấm đoán em chứ?"
Jungwon vùng vẫy muốn thoát khỏi Jay, thậm chí còn hét lên trong nước mắt. Để rồi ngay lập tức nhận được ánh nhìn đầy cay đắng khiến cậu nín bặt từ Jay.
"Em vừa nói cái gì? Em hỏi anh là cái thá gì mà cấm đoán em á?"
"..."
"Anh chẳng là cái thá gì hết. Anh chỉ là kẻ thương thầm em suốt gần mười mấy năm qua mà thôi. Anh đúng là kẻ ngốc. Dành suốt ngần ấy thời gian để tương tư một người. Dốc lòng giữ gìn lời hứa sẽ bảo vệ người ấy cho dù có bất cứ điều gì xảy ra đi chẳng nữa. Để bây giờ người ấy hỏi anh rằng anh có tư cách gì đòi chen chân vào cuộc sống của người ta thì anh lại chẳng thể nào tìm được nổi một danh phận cho riêng mình. Anh xin lỗi, anh không là cái thá gì hết. Từ nay về sau, em muốn làm gì thì tuỳ ý. Anh sẽ không ngăn cản nữa đâu."
Jay càng nói, Jungwon lại càng mơ hồ. Cái gì mà "thương thầm em suốt gần mười mấy năm qua"? Cái gì mà "Dốc lòng giữ gìn lời hứa sẽ bảo vệ người ấy cho dù có bất cứ điều gì xảy ra đi chẳng nữa."? Thật sự quá khó hiểu. Hai người chỉ mới gặp nhau gần đây, hơn nữa cậu cũng chưa từng bắt anh ấy phải hứa hẹn gì với mình cả. Jay liệu có phải đang nhầm lẫn gì đó rồi hay không
"Jay... anh nói gì vậy, em không hiểu?"
"Em không cần phải hiểu đâu. Hiểu cũng chẳng để làm gì hết."
Âm thầm thu dọn lại đồ đạc, Jay sau đó lẳng lặng khoác áo lên rồi đi về phía cửa. Yang Jungwon dù đang bận chìm trong mớ suy nghĩ của riêng mình, song thấy người kia đang có ý rời đi cũng không tránh khỏi thắc mắc.
"Jay, tối rồi anh còn đi đâu vậy?"
"Anh nghĩ bây giờ chúng ta không nên ở cùng một chỗ. Anh sẽ gọi cho Taehyun đến nên em đừng lo!"
Nói xong Jay vội đi mất. Để lại một mình Yang Jungwon đứng trơ trọi giữa căn phòng yên ắng. Nước mắt còn chưa kịp khô nay lại rơi lã chã.
Sau cùng thì chẳng còn ai bên cạnh cậu nữa rồi!
-
"Đứng lại cho tôi!"
Sự giận dữ cũng chẳng giúp được một người vốn thể chất yếu ớt như Kim Sunoo có thể chạy nhanh hơn Lee Heeseung. Chẳng mấy chốc, anh đã tóm cổ lôi ngược cậu lại được.
"Bỏ ra coi! Anh là cái thá gì mà xía vào chuyện của tôi chứ hả? Đồ nhiều chuyện! Đồ bao đồng!"
Kim Sunoo mặt mũi toàn là nước mắt, hai mắt vì khóc nên giờ đây đỏ hoe. Bộ dạng trông khó coi vô cùng, nhưng về độ mạnh miệng thì vẫn chẳng hề suy giảm.
"Tôi cũng chẳng ham làm cái thá gì của cậu đâu."
Thả cậu ra, Lee Heeseung khẽ hắng giọng rồi đáp lại. Kim Sunoo nói không sai. Anh rõ ràng là một tên dở hơi nhác việc nhà, siêng việc chú bác. Lẽ ra anh chẳng cần phải đuổi theo cậu ta làm gì cho mất sức. Mặc xác cậu ta tự sinh tự diệt có phải khoẻ hơn không. Tự nhiên mất công làm người tốt làm gì bây giờ còn bị mắng ngược.
"Ư... hức... hức..."
"Ê, tôi làm gì mà cậu lại khóc rồi? Cậu mắng tôi trước xong bây giờ lại khóc là sao? Mau nín đi. Người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi ức hiếp cậu bây giờ."
Mà Kim Sunoo không biết bị chập chen dây thần kinh cảm xúc hay thế nào, tự dưng lại nổi lên khóc một trận nữa. Báo hại Lee Heeseung phải vội vội vàng vàng kéo cậu ta vào chỗ vắng rồi ra sức dỗ dành.
"Anh nói anh không ham làm cái thá gì của tôi còn gì. Nghĩa là anh cũng chẳng muốn liên quan gì tới tôi. Tại sao mọi người trên thế giới này đều quay lưng lại với tôi vậy chứ? Tôi làm gì sai sao?"
Sunoo vừa lau nước mắt vừa nói trong nghẹn ngào. Cậu vì cảm thấy thế giới này như thể đang quay lưng lại với mình, trái tim không chịu đựng nổi nên mới rơi nước mắt.
"Dĩ nhiên là đúng rồi. Cậu làm sai rất nhiều. Cậu mở miệng mắng chửi tôi một cách vô lý trước sau đó lại gào lên ăn vạ. Quả báo! Cậu đang gặp báo ứng đó!"
Nội tâm của Lee Heeseung gào thét muốn nói cho Kim Sunoo biết rằng đấy chính là nghiệp mà cậu ta phải gánh. Nhưng lý trí lại mách bảo anh rằng giờ phút này đừng có dại mà phát ngôn lung tung kẻo lại rước hoạ vào thân. Thế nên Heeseung quyết định chọn cách im lặng.
"Lại đây ngồi đi. Anh biết không, hôm nay tôi vô cùng tức giận. Có lẽ đây là lần tức giận khủng khiếp nhất kể từ khi tôi sinh ra cho đến hiện tại luôn đó."
Phát hiện ra cách đó không xa có một chiếc ghế đá, thế là Kim Sunoo bèn kéo Lee Heeseung đến ngồi xuống. Sau đó vô cùng tự nhiên tựa đầu vào vai anh rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Nếu là bình thường có lẽ Heeseung đã một phát hất văng Sunoo ra rồi. Nhưng hôm nay vì cảm thông cho cậu ta vừa trải qua cú sốc lớn về mặt tình cảm, vừa hay anh cũng cần cái gì đó để lấp đi nỗi buồn về việc anh và crush của mình mãi mãi không thể là của nhau, Lee Heeseung đã chấp nhận tự biến mình thành một cục đá bên cạnh để mặc Kim Sunoo muốn nói gì thì nói.
"Ơ nhưng mà chẳng phải anh cũng thích Yang Jungwon sao? Nhìn thấy nó hôn người khác mà anh vẫn có thể bình tĩnh được á?"
Đột nhiên nhận ra được vấn đề, Sunoo lập tức ngẩng đầu lên hỏi. Heeseung chỉ biết cười bất lực.
"Ừ, tôi thích Jungwon thật. Nhưng tôi đơn phương người ta mà. Người ta có biết gì về tình cảm của tôi đâu. Hơn nữa tôi cũng chẳng có quyền gì để mà ghen tuông khi em ấy hôn người khác hết, vì tôi với em ấy vốn đâu là gì của nhau."
Kim Sunoo nghe xong, bất giác lại rơi vào trầm mặc. Ngẫm lại hành động của cậu lúc vừa rồi hình như có hơi quá đáng. Cũng giống như Lee Heeseung với Yang Jungwon, giữa cậu và Jay hoàn toàn chẳng có một mối quan hệ yêu đương nào. Việc cậu tỏ ra giận dữ như vậy có đúng hay không? Hơn nữa cũng chưa chắc là Jungwon đã có ý gì với Jay. Nhỡ đâu là Jay chủ động? Hoặc thực sự là hiểu nhầm như những gì Jungwon đã cố giải thích thì sao?
"Này, đừng nghĩ linh tinh nữa. Muộn rồi, mau về thôi!"
Biết cậu đã tìm lại được suy nghĩ đúng đắn, Lee Heeseung cũng thôi không muốn tiếp tục ở lại nghe cậu nói nhảm nữa. Đang định đứng dậy đi trước, bỗng vạt áo của Heeseung bị níu lại.
"Mắt tôi sưng quá. Bây giờ mà về sợ mẹ thấy sẽ la tôi chết mất. Hay là... đêm nay cho tôi sang ngủ ké ở phòng anh nha!"
Kim Sunoo nở nụ cười híp mắt quen thuộc. Lee Heeseung trông thấy bất giác lại rùng mình.
Thôi xong rồi! Ác mộng bây giờ mới thực sự bắt đầu thôi Lee Heeseung ơi!
End #16.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top