#14


Ở đây chúng ta có hai kẻ u mê...

-

Jungwon ngồi im thành một cục trên giường bệnh, hai bàn tay nhàn rỗi không ngừng đùa nghịch với chiếc chăn vốn đã nhàu nhĩ từ lâu vì bị vò quá mức. Thỉnh thoảng, cậu lại khẽ liếc nhìn về phía Jay đang ngồi gọt hoa quả ở bên cạnh. Trong lòng cảm thấy chán ngán với bầu không khí yên lặng của hiện tại vô cùng. Jungwon thực sự rất muốn mở miệng đòi được cho về nhà. Nhưng cuối cùng vẫn là không dám lên tiếng vì sợ bị mắng.

"Đừng vò nữa Jungwonie! Chăn của bệnh viện sắp bị em làm rách đến nơi rồi."

Jay nhẹ đặt miếng táo cuối cùng được gọt vỏ sạch sẽ lên đĩa, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào khuôn mặt lộ rõ nét bức bối của Yang Jungwon.

Jungwon "a" một tiếng, ngay lập tức buông tay ngừng lại "trò chơi" của mình. Jay thấy thế thì phì cười. Anh nào có đáng sợ đến mức khiến cậu phải hành động với vẻ sợ hãi như vậy đâu chứ.

"Cố lên, khi nào được xuất viện anh sẽ đưa em đi chơi. Còn bây giờ, em ăn một miếng đi."

Jay mỉm cười hiền dịu, trên tay cầm một lát táo nhỏ đưa đến trước mặt của Yang Jungwon. Người nhỏ hơn khẽ lắc đầu, từ chối việc tiếp nhận miếng táo từ anh.

"Hyung, em còn no lắm. Nếu tiếp tục ăn thêm nữa em sẽ vỡ bụng mất!"

Jungwon không hề nói điêu đâu. Từ lúc cậu tỉnh lại đến hiện tại đã năm lần bảy lượt bị Jay bắt ăn hết món này đến món kia. Hơn nữa còn toàn là đồ bổ. Cảm tưởng như cậu phải tăng thêm năm kí lô chỉ trong một ngày mất rồi. Mà phải công nhận nha, Jay hyung chăm cậu so với bố mẹ ở nhà có khi còn kĩ hơn.

"Nếu em không ăn vậy thì uống chút đồ uống này đi. Nó tốt cho sức khoẻ của em lắm đó!"

Nghe Cừu nhỏ bảo không muốn ăn, Jay cũng không bắt ép em. Anh đặt đĩa táo sang một bên, lăng xăng mở túi đồ lớn đặt gần đấy lấy một loạt chai lọ to nhỏ có đủ. Yang Jungwon trông thấy thì tái cả mặt mày. Mấy thứ đó... cậu đều phải uống hết sao?

"H-hyung... tất cả chỗ đồ bổ đó đều là cho em sao?"

"Ừ. Đều là mua cho em. Em đang không khoẻ mà, phải bồi bổ chứ. Anh sẽ cố gắng chăm để em béo hơn. Hãy tin tưởng anh!"

Còn chưa kịp mở miệng phản ứng gì, Jay đã khui xong chai thuốc bổ dúi vào trong tay rồi nhìn Jungwon với ánh mắt mong chờ khiến cậu chỉ có thể khóc thầm. Anh đã có lòng như vậy, cậu cũng chẳng nỡ làm anh hụt hẫng. Thế là Jungwon đành nhắm chặt mắt, một hơi uống sạch thuốc bổ trong chai.

Tận mắt chứng kiến Jungwon uống hết thuốc bổ khiến Jay thoả mãn vô cùng. Nở nụ cười hài lòng, người lớn hơn sau đó lại đưa tay xoa đầu người nhỏ hơn. Miệng tấm tắc bảo ngoan. Hệt như người mẹ hiền đang ra sức khen ngợi đứa con trai nhỏ khi cậu nhóc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"Aigoo! Jungwonie của chúng ta thật vâng lời. Quả là em bé ngoan của hyung!"

Yang Jungwon nghe xong không biết nên vui hay buồn. Cái gì mà "em bé ngoan của hyung" chứ? Jay cũng chỉ hơn cậu có mỗi hai tuổi thôi mà. Thế mà anh cứ cư xử như thể anh hơn cậu hẳn hai mươi tuổi ấy.

"Em chỉ thua anh có hai tuổi thôi. Em không phải là em bé! Em... em sắp đến tuổi trưởng thành rồi!"

Jungwon ấm ức bặm môi phồng má phản kháng. Nhưng cậu nào có biết rằng hành động mà cậu đang cố gắng thể hiện lọt vào mắt Jay lại là những hình ảnh đáng yêu đến mức khiến tim anh muốn nhũn cả ra.

"Ah... em bé tức giận rồi! Hyung không đùa nữa vậy."

Jay khúc khích cười, tiện tay véo lấy hai má mềm mềm của Jungwon làm người kia nhăn nhó rên rỉ kêu đau.

"E hèm! Chăm "em bé" thích nhỉ!"

Màn cưng nựng Jungwon của Jay tạm ngừng khi Kang Taehyun đột nhiên xuất hiện sau cánh cửa phòng bệnh, bên cạnh là Choi Beomgyu với một túi đồ cũng chẳng hề nhỏ trên tay.

Jungwon trông thấy anh họ của mình cùng với bạn trai của anh ấy đồng loạt xuất hiện chứng kiến hình ảnh có phần thân mật giữa mình và Jay đột nhiên trở nên ngại ngùng. Cậu chủ động dịch người ra xa Jay một chút, không ngờ lại bị anh kéo ngược trở lại. Jay thậm chí còn quàng tay sang ôm lấy vai của Yang Jungwon.

"Cũng giống như ai đó thôi."

Chẳng những không bị ảnh hưởng bởi lời đâm chọc của Kang Taehyun, Jay thậm chí còn cố tình tỏ ra thân mật với Yang Jungwon nhất có thể, mục đích là để khiến người kia phải tức nổ đom đóm mắt.

Kang Taehyun, em trai của mày rồi cũng sẽ trở thành em bé của tao mà thôi.

Taehyun trừng mắt nhìn Jay đang ngang nhiên khoác vai đứa em họ thân yêu của mình. Mặc dù anh hay đì Jungwon là thật. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẵn sàng trơ mắt đứng nhìn người kia thả dê em trai mình. Trừ khi Jay Park nói rõ tình cảm của mình ra với Jungwon. Còn không, nằm mơ đi rồi anh để nó muốn làm gì thì làm.

Jay cũng chẳng vừa, Taehyun lườm anh thì anh đáp trả. Hai bên lườm nhau toé khói. Trước ánh mắt hoang mang khó hiểu của Jungwon tội nghiệp, và cái lắc đầu ngao ngán của Choi Beomgyu.

"Hai cái người này thật đúng là hết nói nổi mà! Chào em Jungwonie, anh Beomgyu đến thăm em đây. Anh có mua cho em chút đồ bồi bổ. Cố gắng chăm sóc bản thân cho thật tốt để mau chóng khoẻ lại nha!"

Beomgyu nhanh nhẹn lướt ngang qua chỗ hai con người đang chiến nhau trong thầm lặng kia để đến trước chỗ Yang Jungwon, giơ lên túi đồ đang cầm trên tay. Jungwon lại được một phen hoảng loạn trong tâm hồn. Nếu cậu đoán không sai, bên trong hình như lại là một loạt thức phẩm bổ dưỡng khác. Đồ bổ thì tốt thật nhưng chỉ e rằng Jungwon sẽ chẳng khác gì một chú lợn ủn ỉn sau khi nạp hết số này vào trong người mất.

-

Chuông báo kết thúc giờ học vừa reo lên, Kim Sunoo lập tức xách cặp lao ra khỏi lớp dưới ánh mắt ngỡ ngàng của tập thể học sinh trong lớp lẫn giáo viên bộ môn. Cậu một mạch chạy thẳng đến bến xe với hy vọng bắt kịp chuyến xe buýt gần nhất sẽ khởi hành trong khoảng hơn năm phút nữa. Sunoo vốn có xe đạp riêng, nhưng vì đã quen với việc đi học cùng với Yang Jungwon mà hôm nay nó lại vắng học, cho nên Sunoo cũng không còn hứng đi xe riêng nữa. Dù bất tiện một chút, nhưng đi xe buýt có lẽ sẽ giúp Sunoo đỡ thấy cô đơn hơn.

Kim Sunoo thề rằng từ lúc sinh ra đến nay, ngoài trừ mấy lần đùa nhây bị mẹ cầm chổi trượt chạy vòng quanh khu nhà trọ ra thì hôm nay là ngày mà cậu tiêu tốn nhiều năng lượng cho việc chạy nhất. Ấy thế mà ông trời lại nỡ lòng nào mà phụ lòng Sunoo. Bởi vì ngay lúc cậu đặt chân đến bến thì cũng vừa vặn bắt gặp cảnh tượng xe buýt rời đi. Vốn vừa chạy mệt bở hơi tai xong, đến hít thở còn chưa ổn định được huống hồ lại phải đuổi theo xe buýt. Thế là Kim Sunoo chỉ có thể ngậm ngùi đứng nhìn hình ảnh xe buýt mỗi lúc một xa dần rồi cuối cùng là mất hút ở cuối đoạn đường. Lòng thầm rơi nước mắt.

"Kim Sunoo!"

Lee Heeseung vừa hết ca làm. Mới dắt xe đạp ra khỏi quán chạy được một đoạn lại bắt gặp cái. dáng trông không khác gì con chim cánh cụt đang bước từng bước của ai đó. Càng nhìn càng. thấy buồn cười, thế là Heeseung không nhịn được bèn tiến tới gần trêu chọc một chút.

"Ơi?"

Nghe thấy người khác gọi mình, Sunoo lập tức quay lại nhìn. Để rồi khi phát hiện ra đối phương là Lee Heeseung, lòng cậu vốn đã sầu nay còn hẻo hơn bao giờ hết.

"Con cánh cụt nhà cậu xe đâu không đi mà lại đi bộ thế này? Hay muốn tranh thủ vận động để bớt ụt ịt đấy hả?"

Lee Heeseung cợt nhả buông lời trêu ghẹo. Sunoo tức điên người, nhưng vờ như chẳng thèm để tâm. Heeseung càng nói, cậu lại càng bước nhanh hơn. Muốn thoát khỏi gã điên này càng sớm càng tốt.

"Người khác hỏi mà không trả lời là bất lịch sự đó có biết không hả nhóc con!"

Heeseung vượt hẳn lên phía trước, ngang ngược chặn đường Kim Sunoo lại khiến người kia sôi máu, chống hai tay lên hông bắt đầu tuôn ra một tràn.

"Rồi làm sao? Ảnh hưởng gì đến cái đồ biến thái nhà anh? Anh đi theo tôi làm gì? Để trêu tôi thôi á? Anh có bị rảnh rỗi quá mức không vậy? Nếu rảnh quá thì đến viện thăm Jungwon đi kìa. Crush bé nhỏ của anh ốm nhập viện rồi! Đúng là đạp phải phân chó mà. Đã bị trễ xe buýt thì thôi đi, còn gặp phải cái đồ thần kinh rung rinh nhà anh."

Khuôn mặt Sunoo chuyển sắc đỏ, gân nổi hẳn trên cổ. Lee Heeseung lập tức nín bặt. Đâu có ngờ mình lại xui xẻo chọc trúng ổ kiến lửa mang tên Kim Sunoo.

Trải qua vài phút im lặng đứng nhìn Kim Sunoo vì tức giận mà thở phì phò, Lee Heeseung bắt đầu có chút chột dạ. Anh từ bỏ ý định chọc ghẹo người kia, trong nháy mắt chuyển từ vẻ cợt nhả sang tử tế, còn pha thêm chút tội nghiệp.

"Ừ thì... xin lỗi được chưa. Nhưng mà hỏi thật đấy, xe đâu sao không đi lại phải đi xe buýt? Còn nữa, Jungwonie bị sao mà nhập viện vậy?"

"Không nói cho anh biết."

Sunoo khẽ lườm người lớn hơn một cái, sau đó xoay người ngúng nguẩy bỏ đi thẳng. Vừa rồi còn cợt nhả, mới nghe đến tên Jungwon là lập tức thay đổi xoành xoạch chuyển sang hỏi han tử tế liền. Chẳng qua là muốn khai thác thông tin từ cậu mà thôi. Kim Sunoo trời sinh đẹp đẽ đáng yêu chứ không có dễ dãi. Còn khuya cậu mới thèm trả lời anh ta.

Bàn tay đặt trên tay lái xe đạp của Lee Heeseung khẽ siết lại, răng nghiến chặt. Đúng là cái thằng nhóc đổng đảnh, cứ thích làm khó người khác. Không vì muốn hỏi chuyện của Jungwonie bé nhỏ thì anh cũng cóc thèm ngó ngàng gì đến cậu ta đâu.

"Nè nè Kim Sunoo, tôi biết là tôi sai rồi mà. Tôi cũng đã xin lỗi cậu rồi còn gì. Sao cậu hẹp hòi vậy?"

Trong lòng âm thầm mắng mỏ, thế nhưng ngoài mặt Heeseung vẫn dắt xe lẽo đẽo theo sau Kim Sunoo tìm cách bắt chuyện với người kia.

Kim Sunoo vẫn như cũ, vẫn tỏ vẻ thờ ơ mặc kệ cái đuôi đang lẽo đẽo theo sau mình. Cứ như vậy cho đến một lúc, dường như ngộ ra điều gì đó, Sunoo bèn quay ngoắt lại khiến Lee Heeseung một phen hết hồn.

"Này Lee Heeseung, đèo tôi về đi. Rồi tôi đưa anh đến bệnh viện thăm Jungwon. Chịu không?"

Nói Lee Heeseung thiếu nghị lực cũng được. Nhưng chẳng hiểu sao chỉ cần nghe đến tên Jungwon là lý trí của anh lại không thể thể kiểm soát. Chỉ biết gật đầu đồng ý vội với lời đề nghị của Kim Sunoo.

"Chịu chứ. Leo lên đi tôi đèo cậu về liền."

Khoé miệng của Heeseung kéo cao, khuôn mặt lộ rõ nét vui sướng khôn cùng khiến Sunoo trông thấy không thể không nhếch mép cười khinh bỉ.

Đúng là mê trai đầu thai cũng không hết!





End #14.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top