#13


Ở một diễn biến mà Yang Jungwon cũng bắt đầu biết ngại ngùng trước ai kia...

-

Jungwon ngủ li bì suốt mười mấy tiếng đồng hồ, lúc cậu tỉnh dậy đã là chuyện của trưa ngày hôm sau. Sau khi tỉnh, Jungwon theo thói quen vươn vai duỗi người một cái. Để rồi cảm nhận được có gì đó không đúng lắm, cậu lập tức ngồi bật dậy, ánh mắt hoang mang quét một vòng khắp phòng bệnh.

"Jungwon, em tỉnh rồi!"

Vừa nhìn thấy Jungwon tỉnh lại, Jay vui mừng lao đến ôm lấy em vào trong lòng, nghiêng đầu áp má mình lên vai Jungwon.

Suốt thời gian mà Jungwon ngất đi, Jay lo lắng đến quên ăn quên ngủ. Cứ ngồi một bên trông chừng em chẳng chịu rời nửa bước. Đến nỗi mà Taehyun trông thấy không nhịn được phải trêu rằng "Jongseong à! Mày trông Jungwon không khéo còn kĩ hơn cảnh sát canh tội phạm nữa đó!", khiến Jay nghe xong giận dỗi lườm đứa bạn đến cháy mặt. Hiện tại Jungwon tỉnh rồi, khỏi cần nói cũng đủ nhận ra Jay vui vẻ đến mức nào đi.

"Em ngủ suốt mười mấy tiếng đồng hồ làm anh lo lắng quá!"

Còn chưa kịp mở miệng hỏi bất cứ điều gì đã bị ôm chặt cứng, Jungwon vốn đang hoang mang nay còn thêm phần bối rối. Nhưng cảm nhận được rõ ràng người trước mặt hẳn phải lo lắng cho mình nhiều lắm, thế là Jungwon bèn nuốt ngược lại thắc mắc vào trong. Cậu vụng về vòng tay đáp lại cái ôm của Jay, rồi bẽn lẽn lên tiếng.

"Em... em không bị gì nghiêm trọng đâu mà. Em chỉ hơi mệt một chút. Hyung đừng lo lắng nhé! Em sẽ sớm khoẻ lại thôi."

"Ừm. Anh cũng mong Jungwonie mau chóng khoẻ lại. Anh xin lỗi vì thời gian qua đã không chăm sóc tốt cho em. Sau này em khoẻ lại rồi, anh nhất định sẽ chăm em thật kĩ. Sẽ không để em bị ốm thêm một lần nào nữa."

Jay nói xong lại vùi mặt mình vào vai Jungwon dụi dụi mấy cái. Hệt như một chú cún con đang làm nũng với chủ nhân của nó. Jungwon nhất thời bị hành động của Jay làm cho ngưng đọng. Đây là lần đầu tiên có một ai đó ngoài người nhà cư xử thân mật có phần hơi quá mức như thế này đối với cậu. Mặc dù Yang Jungwon vốn biết Jay sống ở nước ngoài lâu năm, có lẽ vì thế mà lối hành xử cũng sẽ thoải mái hơn. Nhưng ở tình huống hiện tại, cậu không tránh khỏi được việc trong lòng cảm thấy ngượng ngùng. Ừm... ôm thôi là đủ rồi. Có cần nhất thiết phải làm hành động nũng nịu vậy không?

Trải qua mấy phút mà Jay vẫn chưa chịu rời khỏi người mình, Jungwon bắt đầu cảm thấy không ổn. Nhịp tim của cậu mỗi lúc một nhanh hơn, hai gò má cũng có dấu hiệu nóng lên. Xem chừng Yang Jungwon lúc này hẳn là sắp biến thành tôm luộc rồi cũng nên.

"H-hyung... e-em... muốn đi vệ sinh!"

Lo sợ rằng nếu cứ để tình hình này tiếp diễn, nhất định Jay sẽ bị một Yang Jungwon giống hệt con tôm luộc doạ cho sợ chết khiếp. Thế là Jungwon vội vàng kiếm đại một cái cớ để tách khỏi cái ôm từ người lớn hơn.

Jay nghe xong lập tức buông Jungwon ra, nhờ vậy mà cậu mới thở phào nhẹ nhõm được đôi chút. Nhưng còn chưa kịp vui mừng được bao lâu, Yang Jungwon lại tiếp tục bị người kia đẩy vào tình huống khó đỡ khác.

"À! Nhà vệ sinh ở cuối dãy. Em có cần anh đưa đi không?"

"H-hyunggggg!!! Em lớn rồi, em có thể tự đi vệ sinh!"

Jungwon ngay lập tức phản đối lời đề nghị. Sau đó vội vã bỏ ra ngoài. Gì chứ! Xem cậu là trẻ con hay gì mà đòi dắt cậu đi vệ sinh?

Còn lại một mình trong phòng, Jay bối rối gãi đầu. Việc anh nói muốn đưa cậu đi vệ sinh có gì sai sao? Anh chỉ lo cậu chưa khoẻ hẳn có thể lại chóng mặt rồi ngất nữa thôi mà. Có câu nào nói cậu giống trẻ con nên phải cần người giúp một tay đâu chứ? Tự nhiên lại dỗi anh? Em bé Cừu này càng ngày càng khó chiều rồi!

-

Yang Jungwon vắng học, không có người để trêu chọc khiến Kim Sunoo cảm thấy buổi học trôi qua tẻ nhạt vô cùng. Thế là chiều hôm ấy, Sunoo bèn giả ốm để không phải ngồi học nữa.

"Sunoo! Cô biết em đang rất khoẻ!"

Cô y tế vừa xếp lại thuốc vào tủ vừa cất lời, chẳng buồn nhìn đến Kim Sunoo đang cuộn mình trên giường bệnh vờ rên rỉ than đau. Thú thật làm ở đây lâu rồi, cô thừa biết ai bệnh thật ai giả ốm. Huống hồ trò Kim Sunoo đây cũng chẳng phải lần đầu tiên đến phòng y tế làm trò để được cúp tiết.

"Hehe đúng là người cô mà em yêu quý nhất ở trường có khác! Cô, em chán quá! Hôm nay Cừu vườn không đi học. Cô cho em nằm đây ngủ ké tới lúc ra về nha!"

Thấy người kia đã sớm nhận ra mọi chuyện, Sunoo cũng thôi không giả vờ nữa. Cậu ngồi dậy ngay ngắn, hai tay chắp trước ngực rồi chớp chớp mắt ra vẻ dễ thương để lấy lòng cô.

"Em nghĩ cô thấy em dễ thương rồi sẽ đồng ý giúp em sao? Cô dễ dãi thế à?"

"Khôngggg. Em chưa bao giờ nghĩ cô là người dễ dãi và cũng sẽ không bao giờ nghĩ cô là người như thế. Cô trong mắt em là một thiên thần sống, là ánh dương rực rỡ giữa trời đông lạnh giá, là tinh tú lấp lánh giữa bầu trời đêm u tối, là..."

"Thôi! Em cứ ở đây đến khi nào em muốn. Đừng nói nữa. Cô cảm thấy đau tai lắm!"

Cô y tế hoảng sợ bịt hai tai lại rồi gật đầu nhận lời giúp đỡ. Kim Sunoo lần nào đến đây cũng dùng đúng một chiêu. Tuy cũ nhưng chẳng hiểu sao lúc nào cũng hiệu quả. Có lẽ là vì cô y tế vốn dễ dãi với Sunoo thật. Hoặc là cô sợ bị Kim Sunoo tra tấn lỗ tai bằng những câu ví von nghe văn chương nhưng sến sẩm đến điếc nên mới đồng ý cũng có.

"Yeahhhhh! Cảm ơn cô! Em yêu cô nhất!"

Mục đích đã đạt được, Sunoo ung dung nằm vật ra giường nghịch điện thoại. Bảo là ngủ ké vậy thôi chứ thật ra cậu đâu có buồn ngủ chút nào. Mà dù sao cô y tế cũng chẳng xấu tính đến mức thấy cậu không ngủ sẽ đá cậu lại về lớp, cho nên cứ thoải mái thôi.

"Không biết bây giờ con Cừu vườn kia đã tỉnh chưa ta? Chắc là rồi nhỉ! Mình có nên gọi hỏi thăm nó không? Hay là thôi, chiều ập đến thăm luôn."

Sunoo vừa bấm điện thoại vừa lẩm bẩm trong miệng. Nửa muốn gọi hỏi thăm nửa lại muốn giữ bí mật để tạo bất ngờ với Yang Jungwon.

"Nhắn tin hỏi Jay hyung vậy! Sẵn có cớ nói chuyện với ảnh luôn hehe."

Đột nhiên lại nhớ đến Jay, Kim Sunoo cười đến tít mắt. Chẳng là từ lúc trao đổi số điện thoại với nhau đến giờ cậu và Jay chưa có nói chuyện với nhau lần nào hết. Một phần vì Sunoo ngại, phần nữa là không kiếm ra được chuyện gì hợp lý để liên lạc với người kia.

Nghĩ là làm, cậu lập tức soạn tin nhắn gửi cho Jay hỏi thăm về Jungwon. Rất nhanh đã nhận được hồi đáp từ người kia.

"Jayii hyung ❤️

Jungwonie tỉnh rồi. Em ấy vừa ăn và uống thuốc xong. Chiều em đến thăm em ấy đi, anh sẽ không nói gì với em ấy đâu.

Mà Sunoo không phải học à? Sao em nhắn tin được cho anh?

Đừng dùng điện thoại trong giờ học nhé! Để giáo viên biết được sẽ bị phạt đó."

"Trời ơi! Sao lại có thể vừa đẹp trai vừa ngọt ngào đến như thế chứ. Làm sao để mình ngừng bị mê hoặc bởi anh ấy bây giờ đây. Hic, mình chết mất!"

Kim Sunoo ôm lấy điện thoại trước ngực, miệng không ngừng xuýt xoa. Lần đầu tiên nhắn tin đã thu được kết quả vượt ngoài mong đợi như thế khiến lòng cậu như nở hoa, miệng cười toe toét.

Mặc dù rất muốn tiếp tục nói chuyện, song lại không thể để lộ ra việc bản thân cúp tiết để nhắn tin với anh nên Sunoo đành ngậm ngùi ngừng lại cuộc trò chuyện. Trong lòng cứ tiếc hùi hụi, khoé miệng theo đó cũng kéo xuống lại. Thôi thì hẹn một lần khác sẽ cùng anh trò chuyện nhiều hơn vậy.

"Ahhh! Mình thích anh ấy quá đi mất!"

Sunoo ném điện thoại lên giường, úp mặt xuống gối khẽ gào lên một tiếng để giải toả cảm xúc.

"Đây không phải là nơi để nhắn tin yêu đương! Em mà còn như thế là cô đuổi em về lớp lại ngay đó."

Cô y tế đứng một bên, nhìn thấy Sunoo bị tình yêu làm cho trở nên dở hơi như vậy bèn nhắc nhở. Cô không ngăn cản học trò mình yêu đương, nhưng trốn học để nhắn tin với người yêu thì cô nhất định không thể cho qua.

"Anh ấy không phải người yêu của em. Nhưng mà sẽ sớm thành người yêu của em thôi. Anh ấy đẹp trai lắm đó! Cô muốn xem hình của anh ấy không?"

Nghe nhắc đến Jay là Kim Sunoo lại tự động ngồi bật dậy như có gắn lò xo trên người khiến cô y tế một phen giật mình. Đúng là sức mạnh của tình yêu có khác mà.

"Cảm ơn! Cô không có hứng thú xem hình bạn trai tương lai của em. Nhưng cô có hứng đuổi em về lại lớp lắm đó Sunoo à!"

"Đừng mà cô ơiiiiiii! Em sai rồi, em sẽ không như thế nữa."

Kim Sunoo mếu máo. Nhào đến ôm chặt lấy cánh tay cô y tế. Cô mà đuổi cậu về lớp ngay lúc này thì chẳng khác nào bóp chết một mầm non của đất nước mất!





End #13.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top