#10


"Ừ. Tao thích Jay hyung! Tao nhất định sẽ cưa đổ anh ấy."

-

Sau khi không may bị Kang Taehyun bắt gặp cảnh lén lút hôn trộm Yang Jungwon, Jay hằng ngày đều sống trong cảnh giác. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của bản thân dành cho Jungwon đều phải cẩn thận hết mức để không bị lọt vào tầm ngắm của thằng bạn thân. Mặc dù Kang Taehyun có hứa sẽ để yên cho anh tự mình giải quyết vấn đề này với Jungwon, nhưng Jay không dám đặt toàn bộ niềm tin của mình vào thằng giặc kia. Bởi Jay biết tính nó thích cà khịa, anh sợ rằng trong một phút ngứa mồm ngứa miệng họ Kang sẽ vô tình làm bại lộ sự việc trước Jungwonie. Đồng nghĩa với việc đoạn tình cảm mới chớm nở của anh sẽ mau chóng bị đặt một dấu chấm hết.

Jay không phải là không muốn thổ lộ nỗi lòng của mình ra với Yang Jungwon. Càng không có chuyện anh nảy sinh tình cảm với người kia là do cảm xúc mù quáng nhất thời. Nhưng vì Jungwon chỉ mới tiếp xúc với Jay chưa tròn một tháng, em ấy cũng là tuýp người còn ngây thơ trước chuyện tình cảm đôi lứa. Jay sợ nếu bản thân quá vồ vập sẽ khiến em sinh ra tâm lí hoảng sợ. Và rồi em sẽ từ chối, thậm chí là né tránh anh. Nhưng nếu cứ trì trệ, cũng có khả năng là Jungwon sẽ bị một cô gái xinh xắn hay một gã trai cao to nào đó cuỗm đi mất thì sao? Em xinh yêu đến như vậy kia mà. Thể nào chẳng đầy người theo. Nghĩ đến đây, Jay thấy lòng mình rối như tơ vò. Lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường vẫn không biết làm sao mới giải quyết ổn thoả được loại tình huống này nữa.

Ting...

Là tin nhắn từ Kang Taehyun...

"Ê thằng kia! Hãy thôi nằm ưỡn trong phòng và mau chóng mang ô đến trường đón em bé cừu vườn của mày đi kìa. Sáng nay đi học hình như nó không mang theo ô. Dự báo thời tiết nói hôm nay mưa lớn, tao thấy có vẻ đúng đó."

...

"Thời cơ tốt thì phải biết nhanh chóng nắm bắt. Để vụt đi rồi miễn khóc huhu!"

Jay đọc xong tin nhắn, lập tức bật dậy như cái lò xo, vội kéo rèm cửa sổ lên để nhìn ra bên ngoài. Quả đúng như những gì Kang Taehyun nói, bên ngoài bầu trời thật sự phủ đầy mây đen. Đặc biệt là ở hướng trường học của Jungwon bầu trời lại càng xám xịt. Khẽ liếc nhìn màn hình điện thoại, ước chừng bốn mươi phút nữa là Jungwonie sẽ tan học. Thế là Jay lật đật mở vali lấy ra một bộ quần áo thật phong cách, sau đó phóng thẳng vào nhà vệ sinh để thay. Cuối cùng, anh bước ra khỏi nhà với một vẻ ngoài bảnh bao sành điệu cùng chiếc ô trên tay.

-

"Tao mà thèm tin cái đồ dối trá nhà mày mới lạ! Bớt điêu toa! Trời sắp mưa đến nơi rồi. Tha cho tao về đi."

Yang Jungwon sửng cồ lên sau khi nghe lời rủ rê từ phía Kim Sunoo. Chẳng biết cái xác đói toàn thích ăn chực này hôm nay bị làm sao trong người mà tự dưng lại rủ cậu đi ăn lẩu, còn nói là sẽ đãi cậu nữa chứ. Tính ra thì kèo này có vẻ thơm đấy. Nhưng mà khổ nỗi trời sắp mưa đến nơi rồi, Jungwon lại đãng trí không mang theo ô. Nếu bây giờ không nhanh chân chạy về thì có khi phải đến đêm mới mò về được mất!

"Tao nói thật đó! Mày đi với tao đi. Đảm bảo luôn là mày không phải tốn một xu nào hết. Tao không có lừa mày đâu. Tao mà lừa mày thì tao hoá chó!"

Vừa ôm lấy cánh tay thằng bạn, Sunoo vừa thề thốt đủ thứ. Chuyện là từ sau hôm gặp được Jay ở nhà Yang Jungwon, Kim Sunoo đã trót mê người ta như điếu đổ. Cho nên muốn mượn chầu lẩu này để khai thác nhiều chút thông tin về người kia đặng còn biết đường mà lên phương án cưa cẩm. Ai dè thằng giặc này không tin tưởng cậu. Cứ một hai đòi về chứ không thèm đi.

"Mày bị điên à? Có thấy trời sắp mưa đến nơi rồi không? Lẩu không ăn hôm nay thì hôm khác ăn. Hà cớ gì cứ nằng nặc đòi ăn ngay hôm nay vậy hả? Tao không có mang theo ô đâu. Lỡ một lát trời mưa thì dầm mưa về cho cóng luôn hay gì?"

Jungwon vẫn một mực giằng tay ra khỏi người Kim Sunoo. Thằng này nó cầm tinh con bạch tuộc hay gì mà bám người cứng thế không biết? Giá mà cả hai không phải là bạn bè lâu năm thì Yang Jungwon sẽ đi vài quyền cho nó nằm bẹp dưới sàn để đỡ phiền nhiễu. Khiếp cái con người cứ thấy Jungwon đây hiền mà được nước làm tới.

"Mây mù tí thôi chứ đã mưa đâu. Ông trời đùa đấy! Mình ăn lẩu xong rồi về có khi vẫn chẳng mưa giọt nào. Nên là đi đi, đi cho tao vui. Đâu phải lúc nào tao cũng đủ giàu sang để đãi mày ăn lẩu được đâu. Đi đi mà, nhaaaaaa!"

Kim Sunoo híp mắt cười cười. Thấy Yang Jungwon thoáng rơi vào im lặng, đoán chắc thể nào nó cũng sẽ thay đổi quan điểm.

"Ừm... đi thì đi!"

Và đúng là Jungwon thay đổi quan điểm thật. Không biết vì lời mời mọc của Sunoo nghe quá tuyệt vời hay vì bị một thế lực hắc ám nào đó tác động đến mà mới đầu còn cương quyết phản đối, Yang Jungwon nay đã gật đầu đồng ý đi ăn lẩu bất chấp việc có thể sẽ phải đội mưa để trở về. Jungwon ơi là Jungwon, sao lại hồ đồ dữ vậy chứ?

"Haha, quả là không ngoài dự đoán luôn bạn của mình ơi. Vậy giờ đến quán mình hay ăn nha."

Chứng kiến cừu vườn họ Yang thiếu nghị lực khiến Sunoo trong lòng đắc thắng dữ lắm. Nhưng sợ thể hiện ra thì bạn lại dỗi, thế là Kim Sunoo chỉ có thể nhịn xuống sự khoái chí của mình. Lại nghĩ đến chuyện bản thân sẽ sớm ngày cưa đổ được Jay khiến Sunoo thích thú vô cùng. Nhanh chóng khoác vai bạn, Sunoo hào hứng đưa Yang Jungwon đi ăn lẩu. Mặc kệ cho ngày mai có chết đói vì hết tiền ăn, miễn là hôm nay moi được kha khá thông tin về Jay hyung thì Kim Sunoo sẵn sàng đánh đổi.

"Mà sao tự nhiên mày đãi tao ăn lẩu vậy? Bộ mới trúng số hả?"

Dọc đường đi, Yang Jungwon không tài nào nén nổi thắc mắc của mình buộc miệng cất tiếng hỏi. Chả là từ lúc chơi với nhau đến giờ số lần Kim Sunoo đãi cậu ăn cũng không phải là ít. Nhưng mà mỗi lần đãi đều là có chuyện hết chứ không phải tự nhiên mà ra. Cho nên tốt nhất là Jungwon vẫn nên hỏi trước một chút đi. Nhỡ đâu lát nữa lại nuốt lẩu không trôi.

"À, cũng không có gì lớn lao đâu. Tao chỉ muốn hỏi mày một số chuyện về Jay hyung thôi ấy mà."

Dẫu sao cũng là chỗ bạn bè thân thiết, và đằng nào thì cũng phải thông qua Yang Jungwon để nắm thông tin về Jay. Cho nên Kim Sunoo không ngần ngại nói thẳng luôn mục đích chính của mình cho đứa bạn nghe.

"Hỏi về Jay hyung á? Sao lại hỏi về anh ấy? Này, đừng nói là mày có ý gì với người ta đó nha?"

Về mặt tình cảm có lẽ Yang Jungwon hơi kém thật. Nhưng về khoản đoán đoạn kết dựa theo loạt sự kiện thì Jungwon đây hơi bị cừ. Dám dùng cả một chầu lẩu để khai thác thông tin từ cậu thì chắc kèo là Kim Sunoo đây dính thính Jay hyung mất rồi.

Mà Kim Sunoo thấy bạn mình đoán đúng cũng không có ý định giấu giếm. Cậu nhanh chóng gật đầu xác nhận.

"Ừ. Tao thích Jay hyung! Tao nhất định sẽ cưa đổ anh ấy."

"Gì cơ? Thật đó hả? Nghiêm túc luôn?"

Jungwon trố mắt. Cảm thấy vô cùng sốc trước tuyên bố hùng hồn của đứa bạn thân. Cậu chưa bao giờ thấy Kim Sunoo quyết liệt vì ai đó như thế này cả.

"Thật. Nghiêm túc mà. Nên mày phải giúp tao cưa đổ anh ấy đấy nhá!"

-

Lúc Jay đến nơi, trường học cũng đã tan từ tận lúc nào, chỉ còn lưa thưa vài bạn học sinh còn ở lại. Dường như cả Jay lẫn Kang Taehyun đều không biết rằng hôm nay buổi chiều trường chỉ cho học sinh học có ba tiết. Nghĩa là Yang Jungwon được ra về sớm hơn so với thông thường tận một tiết học.

Dựa theo lời hướng dẫn của Kang Taehyun, Jay tìm đến phòng học của Yang Jungwon nhưng cũng chẳng thấy người kia đâu. Theo lời của một bạn nữ nào đó tự nhận là có biết Jungwon thì cậu ngay khi vừa tan học đã cùng Kim Sunoo rời khỏi trường, còn đi đâu thì cô không rõ. Sau khi chia sẻ chút thông tin ít ỏi mà mình biết được, cô nữ sinh nọ mạnh dạn chìa ra chiếc điện thoại của mình đến trước mặt Jay. Nói rằng "Trông anh cool quá! Cho em xin số điện thoại của anh nha.". Jay nghe xong chỉ lắc đầu cười cười.

"Cảm ơn em vì đã cho anh biết thông tin của Jungwonie. Xin lỗi nhưng anh có người thương rồi. Mong em thông cảm cho."

Nói xong lại lịch sự gật đầu chào một cái rồi nhanh chóng rời đi mất. Bỏ lại nữ sinh kia với khuôn mặt tràn đầy nuối tiếc.

Jay năm lần bảy lượt gọi cho Yang Jungwon nhưng đầu dây bên kia toàn là thông báo không liên lạc được. Jay quên mất chưa lưu số của nhóc Sunoo bạn em. Kang Taehyun mới đổi điện thoại cũng mất luôn số của Kim Sunoo. Thế là công tình Jay mang ô đến đón em bé cừu tan học nay trở thành dã tràng xe cát. Bỗng nhiên Jay thất hụt hẫng vô cùng. Mà thật ra buồn vì không đón được em chỉ là phụ, còn lo lắng em không có ô sẽ bị ướt mưa mới là chính. Loay hoay một lúc trước cổng trường, đến khi cảm thấy không còn hướng giải quyết nào hay ho nữa, Jay đành mang theo ô lủi thủi bắt taxi trở về nhà cùng với một tâm trạng ủ dột không sao diễn tả được.

Chỉ mong rằng trời đừng đổ mưa, để Jungwonie không bị ướt. Em mà ướt thì có người sẽ lo đến không chịu nổi mất!




End #10.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top