#1
Ở một diễn biến mà covid hoàn toàn không hề tồn tại trên cõi đời này và loài người có thể tha hồ ngồi trên máy bay để vi vu từ quốc gia này sang quốc gia khác...
—
6 giờ sáng...
Khi mà ông mặt trời vẫn còn đang lười biếng chưa chịu ló dạng thì Kang Taehyun đã tỉnh giấc từ lúc nào, với một bộ dạng không thể nào chỉnh chu hơn.
Cốc... cốc... cốc...
Taehyun gõ cốc cốc mấy tiếng vào cánh cửa gỗ của căn phòng trước mặt, hy vọng sẽ nhận lại được chút gì đó tín hiệu từ người bên trong. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, vẫn là một bầu không khí im lìm.
Cốc cốc... cốc cốc... cốc cốc cốc...
Tiếng gõ dần dồn dập hơn, báo hiệu rằng Kang Taehyun cũng đã bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn với việc phải chờ đợi một chút gì đó động tĩnh.
"YANG JUNGWON! CHÚ MÀY LÀ CON LỢN HAY GÌ MÀ GÕ CỬA ẦM ẦM VẪN CÓ THỂ BÌNH TÂM NGỦ TIẾP ĐƯỢC VẬY HẢ? CHÁY NHÀ TỚI NƠI RỒI, MAU CHẠY THÔI!"
Cuối cùng không thể chịu đựng thêm được nữa, Taehyun bèn dùng hết sức gào lên thật to. Ngoài ra còn có tâm bịa thêm câu chuyện nhà bị cháy hòng lôi cái con người đang say ngủ bên trong phòng kia ra bên ngoài.
Trong phút chốc, Yang Jungwon - người vừa được gào tên đã thật sự xuất hiện sau cánh cửa gỗ. Mái tóc rối tung, mắt mũi tèm nhem, Jungwon hớt hãi nhào ra khỏi phòng ngủ. Ngó dọc ngó ngang khắp nơi, sau đó lại chăm chăm nhìn người trước mặt với ánh mắt lo lắng.
"Cháy thật à hyung? Cháy ở đâu? Sao hyung còn đứng đây? Mau chạy thôi."
Nói xong, chú bé tội nghiệp Yang Jungwon vội vàng nắm lấy cánh tay Kang Taehyun ý muốn kéo anh cùng chạy trốn. Ngay lập tức bị người kia không thương tình "chưởng" cho một phát vào đầu.
"Cháy đâu mà cháy. Anh lừa mày đó! Mày ngủ say như gì, gọi mãi không thèm trả lời nên anh mày mới phải dùng cách này. Ai mà ngờ đâu có hiệu quả thật!"
Jungwon nhăn nhó ôm đầu, tiếp đó lại dùng ánh mắt ai oán nhìn ông anh trước mặt. Cái người này ngộ ghê ha! Mới sáng sớm tự nhiên khùng điên gọi người ta dậy. Người ta không thèm dậy thì bày trò lừa người ta. Giờ còn đánh người ta nữa chứ. Làm anh người ta có vẻ hơi bị lâu rồi đó!
"Lườm lườm tao đập cho giờ!"
Thấy đứa em ai oán nhìn mình, Kang Taehyun chẳng những không thấy hề hấn gì mà còn ngang ngược giơ tay lên hăm doạ em. Yang Jungwon đáng thương hoảng sợ vội cụp mắt xuống, âm thầm nuốt ngược nước mắt vào tim. Được lắm, quân tử báo thù mười năm chưa muộn!
"Rồi kêu người ta dậy sớm để làm gì? Hôm nay là chủ nhật đâu cần phải đi học."
Jungwon vừa xoa xoa chỗ bị đau, vừa bĩu môi thắc mắc. Tự nhiên bị phá hỏng giấc ngủ quý báu, nghĩ kiểu gì cũng thấy ấm ức.
"Không phải gọi chú mày dậy để đi học. Mà gọi chú mày dậy để đi đến sân bay giúp anh đón người."
Kang Taehyun bình thản trả lời. Dáng vẻ ung dung cứ như thể công việc đó là một điều hiển nhiên mà Jungwon sẽ phải thực hiện vậy.
Yang Jungwon nghe xong lập tức tròn mắt nhìn chằm chằm vào Taehyun. Gì? Nhà này làm gì có ai sống ở nước ngoài hay đi ra nước ngoài trở về đâu mà cần phải ra đón?
"Đón thằng bạn của anh từ Mỹ trở về. Nó qua Mỹ chắc cũng gần chục năm rồi, bây giờ quyết định chuyển về lại Hàn Quốc sống luôn. Anh hứa hôm nay sẽ đi đón nó nhưng mà giờ anh có việc đột xuất phải giải quyết rồi. Chú mày giúp anh nhá!"
Dứt lời, Kang Taehyun tiến lại gần vỗ vỗ lên vai Jungwon mấy cái rồi híp mắt cười. Yang Jungwon bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Nghe có vẻ là một lời nhờ vả, nhưng mà sao nhóc cứ thấy sai sai.
"Sao? Chú mày không đồng ý giúp anh à?"
Đó! Chính là cái ngữ điệu này. Cái ngữ điệu như muốn ép buộc người ta phải thực hiện theo nếu không sẽ bị tẩn cho bầm mình. Jungwon âm thầm nuốt nước bọt. Thật đáng sợ quá!
"Giúp. Giúp chứ. Haha... phải giúp chứ. Mình là anh em tốt mà!"
Yang Jungwon tội nghiệp lần nữa âm thầm giấu nhẹm đi nỗi đau vào sâu trong tâm hồn. Cố gắng mỉm cười gật đầu chấp nhận "lời nhờ vả" đến từ Kang Taehyun.
Taehyun gật đầu hài lòng. Vỗ thêm vào vai cậu em của mình mấy cái thật kêu ý bảo "Chú mày quả đúng là em trai yêu quý của anh!", sau đó móc điện thoại từ trong túi quần ra bấm bấm gì đó rồi lại nhanh chóng cất vào.
"Anh nhắn một số thông tin cần thiết qua cho chú rồi đó. Chắc khoảng 8 giờ máy bay sẽ hạ cánh. Chú cứ từ từ chuẩn bị cũng được. Còn giờ anh phải đi rồi. Bye nhá!"
Nói xong, Kang Taehyun vội biến đi mất dạng, bỏ lại Yang Jungwon đứng như trời trồng. Mất hết mấy chục giây của cuộc đời, cậu nhóc mới có thể xử lí hết mớ lộn xộn trong đầu rồi gào lên đầy bất lực.
"KANG TAEHYUNNNNNNN! ÔNG ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ PHÁT XÍT MÀ!"
—
Đúng 8 giờ sáng, Yang Jungwon đã có mặt tại ga quốc tế với một tấm bảng viết sẵn dòng chữ "Thay mặt Kang Taehyun đến đón người!" thật đậm, thật to được cầm ngay ngắn trên tay. Trải qua mấy chục phút chờ đợi trong sự bồn chồn khôn cùng, cuối cùng người cần được đón cũng xuất hiện.
"Hello! Are you Taehyun's cousin?"
Người đứng trước mặt Yang Jungwon hiện tại, nhìn kiểu gì cũng không giấu được vẻ giàu sang. Từ dáng vẻ bên ngoài cho đến hành động, khí chất và ngay cả giọng nói cũng đậm mùi tiền của. Jungwon khẽ nuốt nước bọt, trong lòng âm thầm ngưỡng mộ một tên phát xít như Kang Taehyun làm sao mà có thể kết bạn được với một nhân vật sang chảnh như thế này.
"Hey! Are you OK?"
"Ah... yes. I'm Jungwon - Taehyun's cousin. Taehyun's very busy now so I'll take you to your hotel. OK?"
Yang Jungwon thu hết can đảm để giao tiếp bằng tiếng Anh với người con trai ở đối diện. Nói xong, nhóc thoải mái nở nụ cười thân thiện khoe chiếc má lúm ăn tiền của mình. Cũng may là tiếng Anh của Jungwon đây không tệ, nếu không chắc khóc không ra nước mắt.
"Ừm. Taehyun có nhắn tin báo với tôi rồi. Nói là em họ của cậu ấy sẽ tới đón thay. Và tôi chưa thuê khách sạn gì cả, Taehyun bảo tôi hãy đến nhà của cậu ấy ở tạm."
Người con trai trước mặt Jungwon ừ một tiếng rồi nói hẳn mấy câu tiếng Hàn thật lưu loát khiến cậu nhóc nghe xong chỉ muốn té ngửa. Trời ơi! Sõi tiếng Hàn vậy sao ngay từ đầu không nói luôn đi? Bày đặt xì lô xì la tiếng Anh làm gì không biết. Bộ muốn khoe cho cả thế giới biết mình là người sống ở đất Mỹ mới về nên nói tiếng Anh xịn hay gì.
Thôi thôi, Yang Jungwon cậu có vẻ đã lầm to rồi. Bất bình thường như Kang Taehyun thì không thể nào có một người bạn bình thường được đâu. Đây là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã!
"Anh giỏi tiếng Hàn quá ha!"
Jungwon buông một câu cảm thán đầy vẻ châm chọc. Ấy vậy mà người kia nghe xong lại gật đầu đáp "Ừ, tôi sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc mà. Đến gần 9 tuổi mới sang Mỹ định cư.".
Yang Jungwon thở dài bất lực. Cuộc sống của cậu có một ông anh họ phát xít là Kang Taehyun bộ chưa đủ khốn khổ hay sao mà bây giờ còn "khuyến mãi" thêm một gã Hàn kiều ngớ ngẩn như thế này nữa vậy chứ?
"Ừ ừ, tôi biết rồi. Chúng ta mau về nhà thôi. Mà khoan đã, tên của anh là gì vậy? Tôi biết để tiện gọi."
Nói chuyện một lúc cuối cùng Jungwon mới nhận ra rằng người kia chưa có giới thiệu tên với mình. Dù sao cũng sắp phải sống chung trong một thời gian (Jungwon tha thiết cầu mong là nó chỉ ngắn thôi), cho nên nếu không biết tên người ta thì cũng có nhiều cái bất tiện lắm.
"Jay. Gọi thế đi cho gọn."
Jay nhàn nhạt trả lời. Sau đó lại chẳng nói chẳng rằng tự kéo vali rời đi trước.
Yang Jungwon gật gù cái đầu. Jay sao? Ừ công nhận ngắn gọn dễ nhớ thật. Nghe cũng khá là... ngầu nữa. Có phải cậu cũng nên kiếm cho mình một cái tên tiếng Anh vừa gọn vừa ngầu như thế này không nhỉ? Lâu lâu đem ra giới thiệu với người khác cũng hay ho lắm chứ. Hoặc là tìm trước để sau này có dịp ra nước ngoài thì dùng luôn lại càng tiện. Nghĩ đến đây, Jungwon tự nhiên bật cười với chính mình. Quả đúng là Yang Jungwon, luôn có tầm nhìn xa trông rộng!
"Hey! Đừng tự cười một mình như đồ ngốc nữa. Taxi đến rồi! Mau lên xe thôi."
Trong lúc Yang Jungwon còn đang mải mê tự tán dương bản thân thì Jay đã bắt được taxi. Thậm chí là đã xếp xong hành lý vào cốp và ngồi ngay ngắn bên trong xe. Yang Jungwon nghe gọi lập tức quay đầu lại nhìn. Bắt gặp khuôn mặt với điệu cười nhếch mép của Jay thì quê độ thiếu điều muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ taxi rồi nhanh chóng mở cửa ngồi vào ghế phụ cạnh bác tài.
"Lần sau... đừng tự ý hành động như thế nữa. Anh có biết đường về nhà tôi đâu chứ."
Đợi lúc chiếc xe lăn bánh rồi, Yang Jungwon mới dám nói ra sự không hài lòng của mình với Jay. Thật là chẳng lịch sự một chút nào khi cậu cất công đến đón mà anh ta lại bỏ rơi cậu phía sau để tự mình leo lên taxi ngồi trước như vậy.
"Taehyun nói cậu chậm chạp lắm nên có thể sẽ đến đón muộn, thậm chí là quên luôn việc phải đến sân bay để đón tôi. Cậu ấy nhắn tin địa chỉ nhà và dặn nếu lâu quá không thấy cậu thì cứ tự mình bắt taxi về thẳng địa chỉ mà cậu ấy gửi. Cho nên tôi dĩ nhiên là có biết qua địa chỉ nhà của hai người rồi."
"Bùm" một tiếng trong đầu, những lời Jay vừa nói ra giống như là kích cho một quả bom phát nổ. Yang Jungwon nghe xong tức đến muốn nổ đom đóm mắt. Hoá ra họ Kang kia đã dàn xếp ổn thoả hết mọi chuyện ngay từ đầu, thế mà vẫn một hai gọi cậu dậy sớm rồi ép cậu phải đi đón cái người lạ hoắc này. Jungwon siết chặt nắm tay, nghiến răng.
Được lắm Kang Taehyun, Yang Jungwon thề một ngày không xa sẽ phất cờ khởi nghĩa dành lại quyền tự chủ!
End #1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top