8. Tia hi vọng


Rào rào.

Tiếng nước xối mạnh xuống nền gạch men lạnh lẽo, hòa lẫn với tiếng thở dốc yếu ớt. Cả căn phòng tắm chỉ có ánh đèn vàng mờ nhạt, phản chiếu hình ảnh của một cô gái nhỏ bé co quắp dưới sàn. Toàn thân Eunjin run rẩy, mái tóc dài ướt sũng dính bết vào gò má tái nhợt. Cổ tay mảnh mai lấm tấm những vết bầm tím, hai chân yếu ớt không thể chống đỡ nổi cơ thể mình.

Nước chảy xiết từ vòi hoa sen, nhưng cô không dám ngẩng đầu lên.

Cô không dám nhìn hắn.Không dám đối diện với ánh mắt của con quái vật đang đứng trước mặt mình.

Jongseong đứng đó, cao lớn và nguy hiểm, vẫn khoác trên người chiếc sơ mi trắng nhàu nhĩ vì bị ướt, cúc áo trên cùng mở hờ để lộ làn da hơi bánh mật. Hắn đưa tay vuốt mái tóc ướt, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống cô.

"Biết lỗi chưa?" Giọng hắn trầm thấp, không chút cảm xúc.

Eunjin cắn môi không đáp.

Bất thình lình,một cái tát giáng mạnh xuống gò má cô. 

Cơ thể nhỏ bé ngã nghiêng ra sàn, đôi mắt mở to vì đau đớn lẫn bàng hoàng. Cô cảm nhận được vị tanh của máu lan ra trong miệng. Jongseong ngồi xuống, bàn tay nắm chặt cằm người đối diện , ép cô phải ngước lên nhìn hắn.

"Tao hỏi lại lần nữa, biết lỗi chưa?"

Eunjin gật đầu lia lịa, cô không ngờ chỉ vì nói chuyện với thầy thể dục mấy câu ở trước phòng kho, mà hậu quả lại bị hắn đánh đến nông nỗi này. Khi vừa mới về nhà,cô đã bị kéo vào phòng tắm, bị cậu chủ vùi dập xuống sàn như một con búp bê rách nát. Eunjin cố kìm nước mắt, nhưng đôi mắt hoe đỏ đã phản bội cô.

Jongseong nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn đầy thương tích, đôi mắt tối sầm lại. Hắn thích nhất là nhìn thấy cô khóc, yếu đuối, vô dụng trước hắn.

Ngón tay hắn lau đi vệt nước trên má cô, nhưng lại vô thức siết chặt hơn.

"Tao ghét nhìn thấy mày cười với người khác."

"Mày là của tao, Eunjin."

"Em... em không cố ý..." Giọng cô run run, gần như không thể thốt ra lời.

"Không cố ý?" Hắn bật cười, nhưng tiếng cười không hề có sự vui vẻ.

"Em cười với hắn."

Eunjin nín thở.

"Em để hắn chạm vào người em."

" Huhuhu..không có...không có mà..Em không có để thầy chạm vào người em" Eunjin vừa nắm chặt tay hắn vừa nức nở khóc.

Bàn tay hắn bất ngờ siết lấy cổ cô, nâng lên từng chút một. Eunjin hoảng loạn, đôi tay nhỏ bé bấu chặt lấy cổ tay hắn, cố gắng gỡ ra.

"Jongseong...Jongseong..!E-em e-m không thở được!"




"Thiếu gia, chủ tịch và phu nhân đã về."

Tiếng thông báo từ bên ngoài vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng tắm. Jongseong siết chặt hàm, ánh mắt trầm xuống, nhưng cuối cùng vẫn thả lỏng bàn tay đang bóp cổ Eunjin. Cơ thể cô rơi xuống sàn lạnh lẽo, hơi thở đứt quãng, lồng ngực phập phồng vì hoảng loạn. 

Hắn cúi xuống, ngón tay thô bạo nâng cằm cô lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang của cô.

"Tạm tha cho em hôm nay." Dứt lời, hắn đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo ướt rồi bước ra ngoài, không thèm ngoái đầu lại.

Cánh cửa phòng tắm đóng sầm.

Eunjin vẫn ngồi bệt dưới đất, bàn tay run rẩy bấu vào nền gạch. Nước từ vòi sen vẫn rơi tí tách, nhưng cô không còn sức để vươn tay tắt nó.

Tất cả những gì cô có thể làm : chỉ là cố gắng thở.

//

Bữa tối tại phòng ăn chính.

Jongseong ngồi đối diện với cha mẹ mình. Chủ tịch Park ngồi vững chãi với dáng vẻ quyền uy vốn có, còn phu nhân Park dịu dàng gắp thức ăn vào đĩa cho con trai.

Không khí trong bữa ăn luôn im lặng và có phần trang trọng.

"Con vẫn uống thuốc đều đặn chứ?" Chủ tịch Park lên tiếng, ánh mắt sắc bén quan sát con trai.

Jongseong dừng lại một giây, nhưng nhanh chóng gật đầu.

"Vâng, con vẫn uống."

"Còn kiểm tra định kỳ? Lần trước bác sĩ bảo con phải đến viện kiểm tra mỗi tháng một lần."

Hắn mím môi, hờ hững đáp: "Con vẫn đi, bố đừng lo."

Chủ tịch Park khẽ nhíu mày, như thể không hoàn toàn tin tưởng vào câu trả lời đó. Nhưng ông không hỏi thêm, chỉ gật đầu rồi tiếp tục dùng bữa.

Phu nhân Park ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát con trai. Ánh mắt bà không sắc lạnh như chồng, mà lại ẩn chứa một nỗi lo lắng khó diễn tả.

Bà đã nhìn ra... từ rất lâu rồi.

Và lần này, bà sẽ không thể im lặng mãi nữa.

//

Tại khu nhà dành cho người hầu. Eunjin lặng lẽ ngồi trước bàn ăn đơn sơ, bát cơm trước mặt vẫn còn đầy. Mọi người xung quanh nói chuyện rôm rả, nhưng cô chỉ cúi đầu, tay khẽ run rẩy nắm chặt mép váy.

Cơn đau ở cổ và gò má vẫn còn âm ỉ.

"Eunjin, có người tìm con." 

Cô ngước lên, đôi mắt mở to khi thấy phu nhân Park đứng ngay trước cửa.

Cả căn phòng lập tức im lặng.

Không ai dám thở mạnh khi thấy phu nhân Park đích thân đến khu nhà người hầu.

"Theo ta." Bà nhẹ nhàng nói.

Eunjin lưỡng lự một giây, rồi nhanh chóng đứng dậy, bước theo bà.

Bên ngoài trời tối, ánh đèn mờ ảo phản chiếu bóng dáng hai người đi dọc hành lang rộng lớn. Eunjin không dám mở lời trước,nhưng phu nhân Park đã lên tiếng, giọng bà nhẹ nhưng đầy kiên quyết.

"Ta đã nhìn thấy những gì con phải chịu đựng."

Tim Eunjin khẽ thắt lại.

"Ta biết con sợ hãi, nhưng Jongseong không thể tiếp tục như thế này nữa. Ta sẽ sắp xếp cho con và mẹ con một công việc mới ở thành phố khác. Một nơi mà nó không thể tìm thấy con."

Eunjin sững người, hai mắt mở to nhìn phu nhân Park.

Bà ấy... đang muốn giúp cô thoát khỏi Jongseong sao?

" Ta xin lỗi, đó là tất cả những gì ta có thể làm cho con." Bà sụt sùi " Cho cùng..nó là con trai của ta. Là ta đã nuôi dạy nó không tốt..." 

Bà lấy khăn lụa lau nước mắt :

"Ta đã để nó lún quá sâu."

Eunjin cắn chặt môi đến mức gần như bật máu.

Jongseong đã quá lún sâu.

Cô biết điều đó hơn ai hết. Những cơn giận dữ vô cớ, những lời đe dọa, những ánh mắt như muốn giam cầm cô cả đời...

Hắn đã mất kiểm soát từ rất lâu rồi.

Vậy mà cô vẫn chưa thể thoát khỏi hắn.

Nhìn thấy sự im lặng của Eunjin, phu nhân Park khẽ đặt tay lên vai cô.

"Con không cần quyết định ngay. Nhưng đừng chần chừ quá lâu, Eunjin."

Bà nhìn sâu vào đôi mắt cô, giọng nói như một lời cảnh báo.

"Thằng bé sẽ không để con yên đâu."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top