7. Đau
Không gian yên ắng đến mức cô có thể nghe rõ nhịp tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Hơi thở Eunjin nghẹn lại nơi cổ họng.
Cô lắc đầu theo bản năng, giọng nói khô khốc:
"Không phải như anh nghĩ đâu, Jongseong."
Cô cẩn thận gọi tên hắn, hy vọng có thể xoa dịu cơn giận đang chực chờ bùng nổ.
"Không phải?"
Hắn nhếch môi cười, nhưng trong mắt lại chẳng hề có chút ấm áp nào.
"Anh đã thấy em đứng đó. Đứng với nó. Cười với nó."
Cô đông cứng.
Hắn đã thấy.
Cô biết mà.
Không gì có thể thoát khỏi ánh mắt của hắn.
Từ bao giờ ? Từ lúc cô đứng dưới mái hiên?
Từ lúc Jungwon nhẹ nhàng phủi đi giọt nước trên tóc cô?
Hay từ lúc cô mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi mà chính bản thân cô còn không nhận ra?
Nhưng dù là khoảnh khắc nào, điều quan trọng là hắn đã thấy.
Cô có thể cảm nhận được sự điên cuồng âm ỉ trong mắt hắn.Như một ngọn lửa, âm thầm thiêu rụi tất cả.
"Jongseong..."
Cô lùi lại một bước, nhưng chưa kịp nói thêm gì—
Chát!
Một cái tát giáng xuống thẳng má cô. Lực mạnh đến mức cả người cô ngã nhào xuống sàn, đầu óc quay cuồng, tai ù đi, trong miệng phảng phất vị tanh mặn. Tay cô run rẩy chạm vào má, nóng rát. Trước mắt cô nhòe đi, nhưng bóng dáng của hắn vẫn rõ ràng đến đáng sợ.
Hắn từ từ cúi xuống, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên.
Bắt cô nhìn thẳng vào mắt hắn.
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi Jongseong thả cằm cô ra.
Nhưng chỉ để nắm lấy cổ tay cô, siết chặt đến mức đau buốt.
"Theo anh."
Cô hoảng loạn. Cô cố giật tay lại, nhưng vô ích.
Hắn mạnh hơn cô.
Hắn luôn mạnh hơn cô.
"Anh... anh định làm gì?"
Jongseong không trả lời. Hắn chỉ kéo cô đứng dậy, lôi cô theo hắn mà không thèm nhìn lại.Bàn tay Jongseong siết chặt cổ tay cô, không cho cô một cơ hội trốn thoát. Bước chân hắn nặng nề nhưng vững vàng, kéo cô đi qua hành lang dài của khu nhà chính. Eunjin cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình đều đang gào thét cảnh báo.
Cô không thể đi theo hắn.
Nhưng cánh tay cô đau nhói, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt hắn nhưng hắn vẫn không buông ra.
"Jongseong, đau..."
Cô cố rút tay lại, giọng nói run rẩy, ánh mắt cầu xin hắn buông tha.
Nhưng hắn không hề bận tâm. Hắn chỉ lạnh lùng kéo cô vào một căn phòng trên tầng hai—phòng của hắn.
"Anh, đừng—!"
Cánh cửa đóng sập lại phía sau, cắt đứt mọi đường thoát. Một nỗi sợ vô hình xâm chiếm lấy cô. Lần cuối cùng cô bị kéo vào đây, cô đã bị nhốt suốt cả một ngày. Bàn tay cô run lên, muốn tìm cách thoát, nhưng Jongseong đã đẩy cô vào tường, giam cô giữa hai cánh tay hắn.
Hơi thở của hắn gần đến mức cô có thể cảm nhận được cơn giận dữ ẩn sâu dưới vẻ bình thản đó.
"Em vui lắm à?"
Giọng hắn trầm thấp, phả vào tai cô, khiến toàn thân cô đông cứng.
"Chỉ cần nó cười với em vài câu, phủi tóc em một cái là em có thể dễ dàng cười vui vẻ như thế sao?"
Hắn cười nhạt, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào.
"Có phải từ trước đến giờ em luôn mong muốn được ai đó khác đối xử dịu dàng hơn anh không?"
Eunjin lắc đầu theo bản năng, đôi môi tái nhợt cố gắng cất lời.
"Không... không phải như vậy..."
Nhưng Jongseong không để cô có cơ hội giải thích. Hắn cúi xuống, đôi mắt tối sầm, bàn tay lớn giữ chặt lấy cằm cô.
"Không phải?"
Hắn nghiêng đầu, đôi môi mím chặt lại, ánh mắt như có thể bóp nghẹt từng suy nghĩ trong cô. Rồi hắn nhếch môi, giọng cười khẽ vang lên—đầy mỉa mai.
"Eunjin, em nghĩ em có quyền chọn lựa sao?"
Lời hắn nhẹ nhàng, nhưng lại như một chiếc xiềng xích vô hình quấn quanh cổ cô, siết chặt đến mức nghẹt thở. Cô muốn vùng vẫy, muốn trốn thoát, nhưng bàn tay hắn đã trượt xuống cổ cô, nhẹ nhàng nhưng cũng mang theo sự uy hiếp vô hình.
"Anh..." Cô nghẹn ngào, không dám cử động.
Jongseong nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, rồi đột nhiên buông tay. Cô suýt nữa khuỵu xuống, nhưng chưa kịp thở phào thì giọng nói lạnh lẽo của hắn lại vang lên.
"Quỳ xuống."
Cô giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn, mắt mở lớn.
"Anh... nói gì?"
Jongseong nhìn cô, ánh mắt không chút dao động.
"Anh bảo em quỳ xuống."
Cô rùng mình, hai tay siết chặt vạt váy, lồng ngực phập phồng vì sợ hãi.
"Tại... tại sao?"
Jongseong cúi người xuống, đôi mắt chim ưng nhìn thẳng vào cô.
"Vì em cần phải nhớ, Eunjin. Nhớ rằng em không được phép rời xa anh. Không được phép để tâm đến ai khác ngoài anh."
Hắn cười nhẹ, nhưng nụ cười đó khiến cô còn sợ hơn cả khi hắn tức giận.
"Anh phải dạy em, để em biết đâu mới là chỗ của mình."
Eunjin cắn môi, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Cô muốn phản kháng, muốn hét lên, muốn thoát khỏi nơi này.
Cô không thể.
Cuối cùng, đôi chân cô mềm nhũn, chậm rãi quỳ xuống dưới ánh mắt hài lòng của hắn.
Jongseong nhìn cô, khóe môi cong lên.
"Ngoan lắm."
Hắn vươn tay, vuốt nhẹ lên mái tóc cô như đang khen ngợi một con vật cưng vừa làm đúng ý chủ nhân.
Eunjin nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống sàn.
Cô ghét điều này.
Cô ghét sự bất lực của chính mình.
Park Jongseong nhìn xuống cô gái đang quỳ trước mặt mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười hài lòng. Nhưng chưa kịp mở lời, tiếng gõ cửa vang lên.
Cộc cộc.
Hắn nhíu mày.
Ai dám làm phiền lúc này?
Cánh cửa bật mở trước khi hắn kịp ra lệnh.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
"Hyung, em đến muộn rồi à?"
Eunjin cứng người.
Yang Jungwon.
Cô kinh ngạc nhìn người vừa bước vào, trái tim đập loạn nhịp.
Cậu ấy làm gì ở đây?
Sao cậu ấy lại đến nhà Jongseong?
Nhưng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chợt nhận ra một điều còn kinh hoàng hơn.
Jungwon không có chút ngạc nhiên nào khi thấy cô quỳ dưới chân Jongseong.
Thậm chí, cậu ấy còn thản nhiên đóng cửa lại, bước vào như thể đây là điều hoàn toàn bình thường.
"Em đã bảo anh là nhẹ tay với Eunjin mà." Cậu dựa người vào tường, khoanh tay nhìn Jongseong, giọng điệu lười biếng.
Eunjin không tin vào tai mình. Hơi thở cô trở nên gấp gáp, cổ họng khô khốc.
Họ... quen nhau?
Không chỉ quen biết—họ còn là bạn?
Jungwon, người đã dịu dàng với cô, người mà cô nghĩ là một ánh sáng giữa bóng tối.
Cũng chỉ là một kẻ đứng trong bóng tối cùng với ParkJongseong.
Cô hoảng loạn nhìn qua Jongseong, nhưng hắn chỉ cười nhạt.
"Mày đến đúng lúc lắm."
Hắn cúi xuống, nâng cằm Eunjin lên, ép cô đối diện với ánh mắt của hắn.
"Xem ra, em còn nhiều điều chưa biết về bọn anh nhỉ?"
Jungwon bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt cô, ánh mắt trầm ngâm như thể đang đánh giá một món đồ.
Cô run rẩy.
"Sao... sao lại như vậy?" Giọng cô yếu ớt, nghẹn ngào.
Jungwon nghiêng đầu, ánh mắt chợt ánh lên một tia thương hại.
"Tội nghiệp cậu thật đấy, Eunjin."
"Cậu cứ nghĩ tớ là người tốt sao?"
Sau hôm đó, chuỗi ngày bị bạo lực học đường của cô đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top