3. Nỗi sợ


Chiếc máy ATM phát ra âm thanh trầm thấp, rồi nhả ra xấp tiền mới cứng.

Lee Eunjin rút tiền ra, đôi bàn tay gầy guộc vô thức siết chặt lấy từng tờ giấy bạc. Cô nhìn con số hiện lên trên màn hình—vẫn là số tiền được nhà họ Park chu cấp suốt năm năm qua. Một khoản "đền bù" cho những tổn thương mà Park Jongseong đã gây ra.

Cô cười nhạt.

Một sự đền bù rẻ mạt.

Thời gian qua , Lee Eunjin sống trong lo sợ, lúc nào cũng có cảm giác bị theo dõi, bị giam cầm dù không còn ai ở đó. Chỉ cần một cơn ác mộng nhỏ cũng khiến cô giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Đó là cảm giác khi bị một con thú săn mồi đánh dấu, dù đã bỏ chạy bao xa, cô vẫn không thể thoát khỏi chiếc bóng của kẻ đã hủy hoại cô.

Hít một hơi thật sâu, cô đút tiền vào ví rồi bước đi, cố ép bản thân phải bình tĩnh.

Quán cà phê nhỏ ven đường tỏa ra hương thơm nồng đậm của espresso. Eunjin bước vào, gọi một ly Americano rồi tìm một chỗ gần cửa sổ. Cô kéo mũ lưỡi trai thấp xuống, ánh mắt lướt qua những dòng tin nhắn trên điện thoại.

"Buổi thử vai bắt đầu lúc 3 giờ chiều. Đừng đến trễ."

Cô nhìn đồng hồ—vẫn còn một tiếng nữa. Vừa đủ để cô uống cà phê và ổn định tâm trạng.

Giấc mơ của cô chưa bao giờ thay đổi. Kể từ khi rời khỏi nơi đó, cô đã cố gắng từng ngày để có thể trở thành một diễn viên. Không phải để nổi tiếng, mà để có thể đứng trước ống kính, hóa thân thành một ai đó không phải là Lee Eunjin.

Cô không thể yếu đuối.

Hôm nay rất quan trọng.

Một buổi thử vai—một cơ hội để cô đến gần hơn với giấc mơ trở thành diễn viên. Cô không thể để những bóng ma trong quá khứ làm cô chùn bước.

//

Địa điểm thử vai.

Hành lang rộng lớn. Các ứng viên khác đã có mặt, mỗi người đều tập trung ôn lại kịch bản của mình.

Eunjin ngồi xuống một góc, mở điện thoại xem lại đoạn thoại mà mình đã chuẩn bị. Cô nhẩm đi nhẩm lại trong đầu, cố gắng giữ tâm trí không bị xao nhãng.

"Lee Eunjin?"

Cô giật mình, ngẩng đầu lên.

Trợ lý đạo diễn đang gọi tên cô.

"Vâng." Cô nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại trang phục rồi bước vào phòng thử vai.

Căn phòng rộng lớn với một chiếc bàn dài, nơi ban giám khảo ngồi. Máy quay được đặt ngay giữa, hướng về phía cô.

Cô đứng ở vị trí được chỉ định, hít một hơi thật sâu.

"Cô có thể bắt đầu." Một giọng nói vang lên.

Vai diễn của cô hôm nay là một nữ phụ phản diện—một kẻ thứ ba, người luôn tìm cách xen vào giữa nam chính và nữ chính. Một vai diễn không dễ, bởi nó đòi hỏi ánh mắt sắc sảo, giọng điệu lả lơi nhưng cũng đầy toan tính.

Eunjin thay đổi biểu cảm ngay lập tức. Cô bước về phía trước, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

"Chị à..." Cô kéo dài giọng, ánh mắt như đang cười nhưng lại chứa đầy sự khiêu khích.

"Chị không nghĩ là mình quá ngây thơ sao? Đàn ông vốn dĩ không thích những thứ nhàm chán. Em chỉ đang giúp anh ấy hiểu rõ trái tim mình hơn thôi."

Cô bước thêm một bước, cúi đầu xuống, như thể đang thì thầm một bí mật.

"Nếu chị không giữ được thì đừng trách người khác cướp đi."

Căn phòng chìm trong im lặng.

Ban giám khảo trao đổi ánh mắt với nhau. Một vài người lặng lẽ ghi chú điều gì đó vào sổ. Eunjin vẫn đứng đó, duy trì ánh mắt sắc lạnh cho đến khi đạo diễn ra hiệu kết thúc. Cô hít một hơi thật sâu, thả lỏng người, quay trở lại dáng vẻ bình thường.

"Khá tốt." Một trong số họ lên tiếng. "Nhưng..."

Bà ấy ngừng lại, ánh mắt đăm chiêu.

"Cô có thể thử một cảnh khác không?"

Eunjin ngẩng đầu lên "Cảnh nào ạ?"

Một người trong ban giám khảo lật kịch bản, ngón tay dừng lại trên một trang cụ thể.

"Cảnh cưỡng hôn."

Tim cô khựng lại.

Một cảnh không hề có trong phần thử vai ban đầu.

"Chỉ là thử nghiệm thôi." Người kia bình thản nói. "Chúng tôi muốn xem cô có thể thể hiện sự giằng xé giữa phản kháng và khuất phục hay không."

Họ muốn kiểm tra khả năng nhập vai của cô... hay kiểm tra giới hạn chịu đựng của cô?

Một nam diễn viên bước lên sân khấu.

Cao lớn. Lạnh lùng.

Người đàn ông này không phải là một gương mặt xa lạ. Anh ta là một diễn viên có tiếng, nổi danh với những vai diễn có chiều sâu tâm lý. Nhưng cũng nổi danh với một tin đồn ngầm—anh ta không bao giờ kiềm chế trong những cảnh thân mật.

Eunjin cắn chặt răng.

Cô không thể lùi bước. Cô đã bước chân vào giới giải trí này, đã chọn con đường này, thì phải chấp nhận mọi thử thách.

Cô gật đầu.

"Được."

"Bắt đầu."

Ngay lập tức, anh ta nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh. Eunjin lảo đảo một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Bàn tay hắn trượt xuống eo cô, siết chặt, tạo ra cảm giác khó thở rõ rệt.

Khoảnh khắc đó, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Eunjin. 

Eunjin hất mặt ra, ánh mắt lóe lên sự phản kháng.

"Buông ra." Giọng cô lạnh lùng, mang theo sự xa cách.

Đáp lại cô chỉ là tiếng cười nhẹ , nam diễn viên cúi đầu xuống. 

Khoảnh khắc đôi môi hắn sắp chạm vào cô, Eunjin giơ tay lên, định đẩy anh ta ra nhưng bàn tay cô bị giữ chặt,siết mạnh đến mức đau nhói.

Cô giật mình, trong một thoáng ngắn ngủi, không phân biệt được đâu là thực tại, đâu là quá khứ.

Không gian đột nhiên trở nên chật chội, khó thở.

Cánh tay mạnh mẽ giam cầm lấy cô.

Như 5 năm trước...

Hơi thở cô rối loạn.

Không được.

Không thể hoảng loạn lúc này.

Eunjin nghiến răng, đôi mắt bùng lên ngọn lửa tức giận.Bàn tay còn lại của cô nắm chặt thành quyền, không chút do dự, cô giáng thẳng vào vai người đối diện.

Một cú đánh mạnh, không hề có trong kịch bản.

Cả căn phòng sững lại.

Nam diễn viên khựng người, ánh mắt thoáng hiện lên sự bất ngờ.

Eunjin thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Không ai lên tiếng.

Không ai biết phải phản ứng thế nào.

Bởi vì khoảnh khắc đó—cô không còn đang diễn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top