2. tâm sự

Hôm nay, ngày em chờ đợi suốt bao lâu cuối cùng cũng đến - ngày em lần đầu đi fansign của anh

Sáng em thức dậy thật sớm, sửa soạn thật xinh đẹp và gọn gàng. Buổi trưa mới đến giờ nên em sẽ làm một chút việc vặt trước khi đến fansign.

Đầu tiên, em sẽ đi ăn một bữa sáng nhẹ nhàng, em chỉ ăn chút lót dạ thôi vì em khá kén ăn. Em chọn bữa sáng cho mình là một chiếc bánh ngọt cùng một ly vanila latte và một chiếc kem mát lạnh.

Quả thực, dù kén ăn nhưng chỉ cần là đồ ngọt thì em vẫn thấy ngon ngất ngây và em không bao giờ chán nó.

Ăn xong, bây giờ đã là 10 giờ rồi, còn 2 tiếng nữa là đến giờ fansign diễn ra. Em quyết định sẽ đi mua một chút goods và một vài cuốn album mà em muốn.

Công nhận, em không ngờ bản thân có thể đi mua đồ đến tận 1 tiếng rữa, còn 30 phút nữa thôi nên em bắt taxi đến điểm tổ chức.

Vừa đi, em vừa mang trong mình một tâm sự, em muốn chia sẻ nó với anh... em mong anh sẽ thấu hiểu được và cho em chút lời khuyên...

Đến giờ vào, em thấy không khí rất nóng nhiệt, mọi người đều rất háo hức, tất nhiên cả em cũng vậy. Tầm 5 phút sau, Enhypen bắt đầu đi ra, các Engene hò reo để chào mừng các anh.

A, em nhìn thấy anh rồi, hôm nay anh thật sự rất đẹp trai và cuốn hút đó, Jay của em...

(Au: chị ơi, anh Jay của em cơ :> )

Trong lúc chờ đến lượt, em quan sát mọi thứ trong im lặng, ngắm nhìn các anh trong im lặng, chắc không ai lại như em đâu nhỉ, tại em không có lời nào để thốt lên thôi.

Đến lượt em, thành viên đầu tiên mà em gặp là Jake, em trò chuyện với anh Jake rất vui vẻ, các thành viên khác cũng vậy, riêng truyện mà em muốn tâm sự em sẽ kể cho mình anh thôi.

Cuối cùng em cũng gặp anh, anh là người cuối cùng đó. Vừa bước đến, em thấy anh mỉm cười chào em:
   "Chào em, em tên gì vậy?"
   "Chào anh ạ, em là Y/n"
   "Ừ, Y/n, trông mặt em có vẻ nhiều tâm sự ha, em có gì muốn nói với anh sao?"

Em giật mình, mặt em biểu hiện rõ thế sao hay anh đi guốc trong bụng em vậy... Anh đã hỏi rồi vậy em cũng sẽ nói luôn vậy:
    "À vâng, em có chút chuyện muốn tâm sự với anh ạ..."

Em ngại ngùng cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào anh. Anh nhìn thấy thế mỉm cười nói:
    "Em cứ nói đi, không phải ngại đâu"

Em ngẩng mặt lên nhìn anh, lấy hất can đảm để nói ra lòng mình, điều em băn khoăn suốt bấy lâu nay:
    "Ừm... em... anh biết đó, bây giờ em là học sinh cuối lớp 12, đáng lẽ em phải ôn thi vào đại học nhưng em không thể tập trung được. Hàng ngày, tâm trí em bảo phải học nhưng trái tim thì lại hướng về các anh-Enhypen. Ừm em... không thể kiểm soát được bản thân mình. Nhiều lúc em đã thử nghĩ rồi ạ, rằng em sẽ gạt chuyện làm fangirl sang một bên, chỉ là một thời gian ngắn thôi, để em có thể ôn thi thật nghiêm túc nhưng mà nghĩ lại, nếu gạt các anh sang một bên, dù chỉ là một lúc em cũng cảm thấy rất tội lỗi, em cảm thấy mình như đang ở trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan vậy."

Em mỉm cười sau khi nói hết tâm sự của mình, em nhìn thấy anh đang suy nghĩ một chút thì phải.

Anh suy nghĩ chứ, anh muốn đưa ra một lời khuyên nào đó tốt cho em, để em khỏi mệt mỏi về vấn đề này, anh nói:
   "Anh nghĩ... vì việc học rất quan trọng trong mỗi một đời người, việc đó là bước tiến cho tương lai của em mà phải không? Nếu chỉ vì tụi anh mà tương lai của em bị hỏng thì em biết đó, tụi anh cũng sẽ cảm thấy rất tội lỗi. Anh biết việc này rất khó nhưng vì việc học, em hãy cứ gạt tụi anh sang một bên, chỉ là một thời gian ngắn thôi mà, chỉ cần trái tim em vẫn luôn ủng hộ bọn anh, từ tận đáy lòng, bọn anh sẽ luôn biết ơn và ủng hộ em như cách em đã làm cho Enhypen suốt thời gian qua..."

    "Ừm, đây là những gì anh nghĩ, em về hãy suy nghĩ lại thật kỹ nhé, mong lời khuyên nho nhỏ của anh có thể giúp được em"

Anh mỉm cười với em... Staff bảo đã hết thời gian rồi, nhanh thật đấy... Anh nghe vậy, nói:
    "Hết thời gian rồi này, tạm biệt em nhé, mong lần sau anh có thể gặp lại em, lúc đó hãy nói cho anh quyết định của em nhé"
   
Em cũng nói:
     "Nae, cảm ơn anh vì lời khuyên, em sẽ suy nghĩ lại thật kỹ, lần sau em sẽ lại đến, hẹn gặp lại anh"

Em và anh vẫy tay chào nhau... Hết fansign, em thở phào, tâm trạng em đã thoải mái hơn chút rồi, lúc nghe anh nói, em thật sự muốn khóc lắm nhưng em đã cố kìm nén. Đúng vậy, như anh nói, em sẽ suy nghĩ lại thật kỹ, em muốn tương lai của em thật tươi sáng, cũng không muốn anh cảm thấy tội lỗi.

Em về nhà với một tâm trạng vui hơn nhiều. Với một ước mơ về tương lai tươi sáng của mình, một lựa chọn phía trước mà em sẽ không hối hận.

   "Nhiều lúc, chúng ta phải lựa chọn thật kỹ cho dù sự lựa chọn đó có thể rất khó khăn và đau lòng, nhưng nếu lựa chọn đúng, tương lai sẽ còn hạnh phúc hơn nữa"

_______
Chap này do tui đang có tâm sự nên mới viết như vậy, mong sẽ không ảnh hưởng nhiều đến mng, tui cũng như chị Y/n, là chỉ muốn chia sẻ một chút thôi.

P/s: tui vẫn thấy văn phong của tui nhàm quá TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top