(#𝟎𝟏)
Đó là vào một ngày, khi mà bầu trời vẫn còn vương nắng hạ, nhưng lá đã vội chuyển mình sang thu. Chỉ muốn gom nhặt từng chút một cho sự bình yêu ấy, vun đắp từng chút một cho tâm trí bằng sự dịu dàng, vốn vẫn chưa thôi vấn vương hình bóng của anh trong những năm tháng cũ.
Lớp học đang nhộn nhịp tiếng cười nói, bỗng chốc lại trở nên im bặt khi thầy giáo bước vào, theo sau là một bạn nam, có vẻ là học sinh mới.
Sau đó, cậu chậm rãi giới thiệu tên của mình là "Jo Jahyun"
Đó là vào một ngày trời vẫn còn vương nắng hạ, nhưng lá cây đã khẽ chuyển sang sắc thu dịu dàng. Em muốn gom nhặt từng chút một sự bình yên ấy—như thể nó có thể xoa dịu được tâm trí mình, vốn vẫn chưa thôi vấn vương hình bóng của anh trong những tháng năm cũ.
Mọi thứ như ngừng trôi ngay khoảnh khắc ấy. Em giật mình, rời mắt khỏi khung cửa sổ để nhìn lên cậu bạn học sinh mới kia. Nói không biết là nói dối. Jay - cái tên em đã từng thân thuộc đến mức tâm trí em đã khắc sâu dáng lưng lúc cậu đạp xe về nhà, giọng nói trầm ấm trong mỗi cuộc trò chuyện ở canteen trường cũ. Hồi cấp hai, hai đứa rất thân, nhưng vì có chuyện công việc, nên gia đình cậu đã chuyển đi nơi khác. Cậu đã hứa sẽ không quên em, nhưng rồi cũng có lúc, những dòng tin nhắn bắt đầu thưa dần, cuối cùng là im lặng, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Em nhớ Jay là một người vô cùng lạnh lùng, cậu luôn giải bài tập hoặc đọc sách mỗi giờ ra chơi, tuyệt nhiên chẳng để tâm với bất kỳ thứ gì xung quanh. Nhưng mà tên mọt sách này có vẻ tốn gái lắm, cứ nhìn cái chiều cao với khuôn mặt đó mà xem, chắc chắn là gu của hầu hết bọn con gái.
Em thì có lẽ hơi khác với hắn, một người năng nổ, hoạt bát và vui tươi, đúng thật là chẳng liên quan một thứ gì so với sự vô cảm, trầm uất của Jay.
Vậy mà bằng một cách thần kì nào đó, em lại làm quen được với cậu ta, cũng chẳng nhớ rõ lúc ấy em có chơi bùa ngải gì lên hắn không nữa. Nghĩ kiểu gì cũng thấy khó hiểu.
[...]
Giờ đây, sau khoảng thời gian xa cách tưởng chừng dài đằng đẵng ấy, hai đứa lại tình cờ ngồi chung lớp. Dù là ngẫu nhiên hay sắp đặt, thì cuộc gặp gỡ trở lại này đủ để hé mở hộp ký ức có lẽ đã được đóng kín từ lâu.
Mùa xuân năm ấy, khi tuyết đã dần tan, trả lại sắc xanh cho lá cây trong làn gió se lạnh. Em vẫn chưa thể quên, rằng lúc đó, trong mắt em chỉ phản chiếu mỗi bóng hình anh, duy nhất là anh. Đã có lúc em ước rằng, anh cũng như thế, anh cũng có cảm xúc giống như em. Nhưng mà, cũng không biết nữa... em mệt rồi.
"này Jay, tớ thấy chúng ta còn hơn cả mức bạn-.."
"hả? ý cậu là bạn thân sao?"
Em bật cười khẽ, như không có gì. Nhưng trong lòng, sự hụt hẫng âm ỉ lại đang đốt cháy từng chút một. Tình cảm của em dành cho cậu ấy, rõ ràng như ban ngày, đến mức tưởng chừng như cả thế giới này đều thấy được. Chỉ trừ hắn.
[...]
Tiếng thầy giáo vang lên kéo em về thực tại. Thầy chỉ tay vào chiếc ghế còn trống bên cạnh em, bảo Jay ngồi vào đó. Cậu bước tới chậm rãi, lặng lẽ kéo ghế và ngồi xuống.
Em không ngăn nổi bản thân để liếc nhìn cậu, vẫn là gương mặt ấy, hàng mi đó, người đã từng khiến tim em rung lên từng hồi.
Suốt tiết học, em lén nhìn cậu không biết bao nhiêu lần, Đến khi bị bắt gặp, cậu ta quay sang, ánh mắt lấp ló sau chiếc mắt kính dày cộm.
Bao lâu rồi, kể từ lần cuối em được nhìn thẳng vào mắt cậu như thế này?
Tim em lại lặng lẽ chùng xuống, một lần nữa.
"sao cậu cứ nhìn-..." – Jay đột nhiên dừng lại, đôi mắt thoáng chút mở to khi nhận ra em – "cậu là... y/n phải không?..."
"tưởng cậu quên luôn rồi chứ..." – em bật cười khẽ khi nhìn thấy sự thay đổi trong biểu cảm của hắn.
"ừm.. tớ vẫn nhớ.."
"vậy.. chuyện gia đình cậu ổn thỏa rồi chứ?"
Cậu gật đầu chậm rãi.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy khiến em vui đến mức bật cười thầm. Có lẽ lần này, em sẽ có cơ hội một lần nữa—được ở bên người mà em từng thương rất nhiều.
Thanh xuân của em... em không muốn để nó trôi qua một cách vô nghĩa. Em muốn yêu, muốn trải nghiệm, và trên hết—muốn dũng cảm.
Bởi chỉ khi dũng cảm, mình mới thật sự sống trọn trong những ngày xanh ấy.
Tiết học trôi qua lặng lẽ. Chỉ còn lại tiếng giảng bài xen lẫn tiếng gió thu lùa qua khung cửa, xào xạc trong những tán lá vàng ngoài sân trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top