001. Hoa trong hồ




 Không gian chỗ này thật ẩm ướt, mặt sàn cũng phải trơn trượt đến mức phát điên. Mỗi bước chân vội vã của hắn chạy, đều là những lần bản thân Jaki phải giật mình bám lấy cái gì đó bên cạnh như vách tường hay tấm rèm tung bay gió lộng, để cho khỏi phải ngã thẳng xuống dãy hàng lang đáng ghét đó. Buộc khiến hắn phải cắn răng mà di chuyển chậm rãi, những từ ngữ chửi thề ngày càng tăng trong khuôn miệng kia.


 Những đoạn âm thanh vang của hồi chuông điện thoại kêu dài, chúng vang vẳng, vọng ra khắp bốn bề tứ phía lặng thinh giữa buổi ban trưa vắng người. Vang mãi, vẫn chẳng có ai kia nơi đầu nọ đáp lại cơn giục giã từ chàng cảnh sát cáu giận hừng hực.


   - Chết tiệt! Cái tên nhóc này gọi thì không nghe, bắt người ta phải đến tận nơi mà đón cơ đấy?


 Jaki làu bàu, thầm mong đúng như dự đoán của hắn mà tên nhóc nghiện kẹo bông kia sẽ đang ở hồ bơi này. Thường thường vào ngày thứ bảy độ này, Violet sẽ "tung tăng" đi đến hồ bơi Nochim để bơi cho thỏa thích. Hắn biết rất rõ, vì lần nào cậu đồng nghiệp trẻ tuổi bơi xong đều xòe ra những ngón tay trắng đã nhăn nhúm hết cả lên vì nước để mà khoe với hắn.


 - Ôi trời ạ, chỗ này rộng thế thì mình biết tìm cậu ta ở đâu hả trời?


 Đang đúng lúc muốn bỏ cuộc vì đôi chân đã chạy cả một quãng dài khắp hồ bơi Nochim, Jaki bỗng mở to đôi mắt oải hương của mình trước những vết giày bẩn trên một đường đi nơi hành lang hắn đang đứng. Mặt sàn sạch bong vì mới lau, loáng lên cả phản chiếu bóng hình hắn và nắng trưa, không tự nhiên mà có vết giày bẩn đi thẳng về một phía. Jaki ngẩng lên, và nghe thấy, những tiếng đạp nước đều đặn, phía sau cánh cửa chữ nhật to lớn kia. Đó là khu hắn chưa kiểm tra đến.


 Jaki vội đi đến và đẩy chiếc cửa ra, luồng sáng từ ánh nắng chiếu rọi vào gương mặt hắn. Như lửa thiêu đốt, nóng nực bám riết lấy mọi đường nét, nhưng rồi phút chốc lại tản mắt hẳn đi, hồ như hơi sương pha đi vào lúc chân trời rực ánh hừng đông. Không khí mát mẻ của hồ bơi, êm ái mà chui vào gáy hắn đương bịn rịn mồ hôi.


 - Violet, cậu có phải ở đây không?


 Đáp lại hắn chỉ là một câu hỏi hòa tan vào hư không bể bơi, lẫn âm thanh phát ra từ hồ nước đương xao động miên triền nhiều vòng cung lan ra.


 Thân hắn hơi nhướng về phía trước, phản chiếu lại kia trong con ngươi tím biếc là hai cánh tay khỏe khoắn hãy còn đang đập nước nhịp nhàng, đôi ba giây trôi lại một lần làn nước nhường chỗ cho gương mặt ngước lên. Khuôn miệng anh hé mở, cánh môi người nhạt màu nhưng điểm xuyết vạt nắng ươm nho nhỏ từ ánh trưa trời ấm áp. Hồ như triệu bình vàng rực rỡ nghiêng thân tưới xuống, để cho trong veo mặt hồ kia và người bỗng dưng lấp loáng mà đẹp đẽ lạ thường.


 - Violet...?


 Jaki cất tiếng hỏi lại, nhưng lời thốt ra đã thấm nhuần ít nhiều sự lơ đễnh trong cái tên của nhành hoa tim tím.


 Sâu bên trong màng nhĩ hắn, chỉ là nhịp tim khô khốc trả lời.


 Không gian như ngừng lại, bỗng chốc trắng toát. Chỉ để lại hắn và người, một nhành hoa tím biếc lênh đênh vươn mình giữa mặt hồ dập dìu ả yên nhưng hun hút một miền say mê chẳng thể chối từ đến rồ dại mị mụ.


 Hắn ngắm nhìn, dáng hình chẳng chút trần tục vãi vương ấy. Như mê hoặc, mụ mị, như áng mây loãng pha hôn lấy ánh nhìn.


 Mái tóc người mang màu tím biếc mộng mơ, rũ xuống và thong thả tắm mình trong nước hồ dịu hiền mênh mang. Những làn bọt biển trắng xóa hiện lên phía sau cánh chân anh sải ra theo mỗi cử động như áng chim chao liệng, êm ái như nhung. Tấm lưng người trắng, vết hõm dài chừng đôi ba bàn tay ướm lên ngay ngắn, đầy đặn mà căng trào nỗi niềm hoài bão man mác tuổi hoa niên dại khờ. Lấp ló miết, như sắp hoá thành cái trong veo thánh khiết trượt dài và ngụm lặn nơi miền nước thăm non sâu.


Ngẩn ngơ và hút lấy. Và thâu trọn linh hồn hắn, hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top