đậu không cụ

Hôm nay là một hết sức bình thường bởi hôm nay thiếu gia của anh vẫn đi lừa đảo người khác ký hợp đồng, bước đầu tiên để ký được hợp đồng có lợi cho vị ấy là " giả vờ " tốt bụng. Để thực hiện thì đơn giản lắm.
Bước 1: Đi hỏi thăm mọi người
- A mọi người ổn không ạ?
- Ổn lắm thiếu gia, rất cảm ơn Ngài đã cho những người di cư như chúng tôi một nơi sống.
- Đúng vậy rất cảm ơn thiếu gia.
- Thiếu gia quả là người tốt.
- Ai lấy được thiếu gia chắc hẳn sẽ rất có phúc.
- A không tới nổi vậy đâu ạ
- Mà mọi người biết chứ, trên đời này làm gì có thứ gì miễn phí mà nhỉ ? -
/ mỉm cười " thân thiện" /

Câu nói của vị thiếu gia kia thoát chốc đã làm mọi người rùng mình chính xác thì phải là nụ cười thương hiệu của cậu mới đúng.... Khoảng không tĩnh lặng
- Được
- Vậy chúng tôi sẽ làm gì?
- Khoan đã từ lúc các ngươi nhận được số tiền lương đầu tiên thì sẽ phải dùng tiền ấy để tự mua và nuôi sống chính bản thân cũng như gia đình mình -

Ôi zời, quả giọng đểu cáng với khuôn mặt đúng chuẩn lừa đảo thì quả là combo bất bại. Nhờ vậy mà mọi người được một khoảng thời gian ngắn để suy ngẫm lại cuộc đời coi mình có làm nên điều gì sai không mà thiếu gia lại dọa họ như thế kia.
- Được tôi vẫn đồng ý
- Hả
- Tôi cũng vậy
- Phụ nữ có làm được không?
- Được chứ, tôi nào phân biệt giới tính

Cứ như thế, mọi người bu cậu đông như đàn ong vỡ tổ. Anh ở bên nhìn mà một cảm giác ghen tị lân lân trong lòng, aizz sao đám kia thân thiết với thiếu gia của anh vậy chứ hả? Trong khi anh vẫn đang chìm trong sự ghen tuông vớ vẩn thì thiếu gia đã ký thêm được cả trăm hợp đồng mới rồi haha thật tuyệt vời quá. Sau khi ký xong mọi hợp đồng rồi thì sự chú ý của thiếu gia nhà ta đã va phải một cụ bà kia, cậu nhẹ nhàng tình cảm đến bên bà cụ kia, tay mò mẫm túi áo rồi lấy ra thứ gì đó mà đưa cho cụ bà bằng một chất giọng mà anh chưa nghe cậu nói bao giờ.
- Đậu không cụ?
* Rắc *
Được rồi, sợi dây lý trí cuối cùng của anh cũng bị đứt luôn rồi. Anh nhẹ nhàng bồng cậu lên như thể cậu chỉ nặng bằng hạt đậu thôi ý. Mọi người thì đã quá quen mà có lẽ đối với một số người mới di cư tới thì khá bất ngờ nhưng rồi mấy cô nàng lại nhìn nhau rồi cười tủm tỉm. Ây da có vẻ là đã hiểu ra mất rồi, không sao không sao vậy càng tốt chứ nhể? Mọi người nhìn theo đôi "vợ chồng son" đang bồng bế nhau về nhà để làm chuyện ai cũng biết là gì. Mà có làm hay ai mà biết chứ nga~ Đi coi thôi.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cố lên
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-
Cố lên nào
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

Mỏi tay chưa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-
Chứ tui mỏi rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-
.

Sắp có thịt ăn rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-
Cố chút nữa thôi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-
.
.
.
.
.
- Ức~.. từ từ...đ-đau..hic~
- Ôi thiếu gia của tôi~, sao ngài lại quyến rũ thế nhỉ?
- Hức~ là t-tại ai chứ
-Ah~
- Ồ vậy để bây giờ tôi chuộc lỗi lại, được chứ?
- Hông hức h-hông được
- Ah~ chậm ch-chậm lại một chút đi

Để quay lại khúc kia xíu nhỉ? Thì tự dưng ai mướn anh bế cậu theo kiểu công chúa về phòng rồi vứt cậu lên giường chứ! Xí đang khi cậu hờn dỗi thì anh lại tới gần còn nới rộng cổ áo ra nữa, a đầu óc cậu là đang quay cuồng trong mơ hồ luôn rồi. Anh thấy cậu mặt đỏ như quả cà chua thì cười đắc ý rồi bắt đầu từ tốn cởi đồ của cậu ra chỉ chừa lại đúng một cái áo sơ mi mỏng lộ hết ra cả hai đầu ti hồng hào.

Nhìn nuwsng vãi không kìm lòng nổi rồi mỡ dâng miệng mèo ngu gì chả ăn, suy nghĩ 2 giây xong anh liền lao vào cậu như con thú dữ, nhẹ nhàng lấy lưỡi luồng vào bên trong khoan miệng mà cuộn lấy cái lưỡi nhỏ xinh của cậu. Trong khi đó tay còn chẳng yên phận mà mò mẫm hai hạt đậu nhỏ xinh kia nữa, sướng chết mất thôi. Cứ như vậy được 5 phút thì cậu dường như mất hết dưỡng khí mà đập vào lưng anh cũng hiểu ý mà nhả lưỡi cậu ra tạo thành một sợi chỉ bạc đẹp mắt ( nhưng sợi chỉ bạc đẹp nhất là khi nó là của otp ) và đầu ngực thì xưng phù lên, mật ngọt này thật sự là rất ngon nhưng mà phần sau còn ngon hơn nữa. Nghĩ tới đây bỗng anh nở một nụ cười không thể nào mà toan tính hơn, đúng là như vậy trong khi cậu có gắng hít thở các ngụm không khí một cách khó khăn thì anh liền đè cậu xuống, đúng rồi là đù ra đẹ đó ahihi. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh dường như đã làm chuyện gì với phần dưới của cậu rồi. Ức cảm giác cứ như có cái gì xâm nhập vào bên trong ấy, nó mang mát và quan trọng nhất là dài. Rốt cuộc là anh đã làm gì vậy?

Bên kia vẫn từ tốn mà đút từng ngón tay thon dài của mình vào trong cái lỗ nhỏ của vị thiếu gia nào đấy, Chà chẳng có động tĩnh gì nhỉ, vậy thì ờm có cái gì cứ tròn tròn ở đây nhể? Để ấn thử phát.
- Ức~

Ồ hiểu rồi, ra là thế sao? Ừm đã vậy thì ấn thêm chắc chẳng sao đâu nhể ^✓^> Với suy nghĩ hết sức là tò mò vị thiếu gia đây sẽ phản ứng như nào nhể?
-Hức~....d-dừng lại
- Ưm~ah...s-sướng..hức
- A sao ngài lại có thể quyến rũ như thế chứ? Thiếu gia của tôi~
- Ức..t-tại ai chứ ah~
- Ồ vậy chắc là tôi nên sửa lại lỗi lầm của mình nhỉ?
- Hức...hic...n-ngươi

Có vẻ anh chán kiểu này rồi, thôi thì cứ để nó ra làm hài lòng thiếu gia nhỉ?
Chao ôi, thiệt tình thì cây gậy thịt kia vừa to vừa dài tui tả mà còn sợ thay thiếu gia cơ mà. Cậu vừa nhìn thấy nó thì nuốt nước bọt mà cảm thán thứ này thật sự sẽ đi vào bên trong mình đấy à.
Khóe miệng anh từ từ nhếch lên tạo thành một nụ cười, cậu dường như hiểu ra ý nghĩa của nụ cười ấy mà đưa tay lại cái vật mà cậu đánh giá không thể là của con người được. Đầu tiên dùng tay vuốt vuốt cái vật kia nhưng chẳng có phản ứng gì liền dè dặt mà đưa lưỡi ra liếm từ từ và chậm rãi. A nhìn cứ như con mèo nhỏ vậy, dễ thương chết mất. " Phải kiềm chế lại, phải kiềm chế lại, phải kiềm chế " điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Cậu liếm với vuốt được cũng lâu đấy. Thấy cậu cứ như thế một hồi lâu thì có vẻ em bé của anh mỏi tay mất rồi nên tạm tha cậu bước này. Ừa thì bây giờ nên qua tới bước mà ai cũng trông chờ thôi.

Cậu vẫn giữ cái suy nghĩ chắc chắn là mình thoát được rồi nhưng đời chẳng như là mơ. Có lẽ cậu đã quên mất rằng mình là đang ngồi trên một cây gậy rất lớn đây, anh thấy cậu thất thần thì tay rất nhẹ nhàng, từ tốn và chậm rãi mà từ từ đến gần cậu chính xác hơn là tới eo của cậu. Nâng lên rất dễ dàng lợi dụng lúc đó mà đè cậu xuống nơi cây thịt cương cứng kia.
- Ức!
- Hửm? Ngài sao vậy thiếu gia của tôi?
- Ah~ hức c-cái gì đây?
- Sao ngài hỏi lạ thế, tôi tưởng ngài phải biết rồi chứ? - / nghiêng đầu /
- Kh-không phải thế Ức..Ah~
- D-dừng lại một chút đi...hức
- Nếu tôi nói không thì sao nhỉ?~
- N-ngươi ưm

Chà tốc độ của anh rõ ràng là càng ngày càng nhanh mà, đây là muốn ép chết cậu sao? Ưm nó tại sao lại càng ngày càng to hơn vậy chứ? Không chịu nổi rồi, từ đâu đó một dòng chất lỏng trắng đặt sệt bắn ra. Cậu mệt mỏi dựa vào lòng anh, chưa kịp nghĩ được chút gì thì anh lại tăng tốc lên cùng chất giọng đầy sự trêu chọc.
- Ồ ra rồi sao? Sao lại không đợi tôi ra cùng nhỉ?
- Ah~ đ-đợi ngươi biết chừng nào chứ
- Ôi sao ngài lại nói thế? Biết tôi tổn thương lắm không?~
- Ha kệ ngươi

Làm thêm vài ( chục ) lần nữa thì anh cuối cùng cũng ra. Liền bế cậu đi tắm rửa rồi thay một bộ đồ cụ thể là đứa cái áo đứa cái quần =)) mà ôm ngủ.
___________________________________

Hết rồi, dù nói gì chứ tui thấy chương này tui hơi bị chăm luôn, những 1600 từ. Ghê chưa ghê chưa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top