1.1
Kim Gu-taek gặp Byung-chul lần đầu tiên tại con hẻm nhỏ gần sông Hàn, gã nhớ lúc đó gã mới đi đánh nhau với mấy tên côn đồ gần đó rồi bị chúng đập cho tơi tả, mệt mỏi Kim Gu-taek tựa lưng vào tường rồi ngủ thiếp đi. Lúc mở mắt dậy gã đã thấy trần nhà mục nát, tiếng đọc sách vang lên đều đều, một thân hình nhỏ gầy gò xuất hiện, gã quay mặt sang phía phát ra tiếng nói. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, Byung-chul giật mình đặt quyển sách xuống tiến lại chỗ của Kim gu-taek kiểm tra người cho gã.
Qua lời kể, gã biết rằng chỗ gã ngủ là lối duy nhất tiến vào nhà của em .Ngay lúc Byung-chul đi làm về thì gặp gã , không nỡ nhìn người bị thương nằm ngoài đường như vậy, em đành đưa gã về nhà chăm sóc.
Cả 2 cùng nhau nói chuyện gã mới biết rằng em mới 11 tuổi.
"Nhóc không còn người thân sao?"
"Em không, em cũng chưa từng biết bố mẹ mình là ai ,em sống ở nơi họ gọi là cô nhi viện .Có nhiều đứa trẻ giống em lắm, những người ở đó gọi em là Byung-chul, không có họ nên em đoán là em không còn họ hàng nào cả."
Một lần nữa Kim Gu-taek lại gặp 1 mảnh đời lang thang, em kể tiếp rằng cô nhi viện nơi em từng ở đã gặp hoả hoạn, trong lúc hỗn loạn em đã lạc tới đây. Nơi em coi là nhà đã không còn nữa, em chỉ còn cách sống tạm bợ tại căn nhà bỏ hoang, đi bưng bê tại quán ăn kiếm chút tiền vặt. Kim Gu-taek năm nay 14 tuổi, gã không khác em là mấy, cũng chỉ là 1 thằng nhóc lang thang, đầu đường xó chợ, bị xã hội khinh thường.
Gã ở lại nhà em tròn 1 tuần 7 ngày, những người Kim Gu-taek gọi là anh em bất chợt tìm tới vào buổi tối khi em vẫn chưa đi làm về . Họ gọi Kim Gu-taek về, những người đó không muốn người của mình tiếp tục lang thang bên ngoài nữa. Kim Gu-taek lòng vẫn không nỡ, gã thừa nhận với lòng rằng 7 ngày qua với sự dịu dàng ấy nếu không rung động là nói dối. Sự nhẹ nhàng tinh tế như ăn sâu vào máu của một cậu bé 11 tuổi nhưng mà gã biết, gã hiểu rằng nếu gã không rời đi người gặp rắc rối sẽ là em.
Gã thu dọn đồ, nối tiếp theo đoàn người của Dress - nơi Kim Gu-taek coi là gia đình, nơi những đứa trẻ lưu manh hay lang thang có thể ở lại, nhưng Kim Gu-taek sẽ không bao giờ để em dây vào họ .Byung-chul không giống những người ở đây, em như 1 vị thiên thần, nhẹ nhàng, thanh thoát .Còn nơi gọi là Dress chỉ toàn những tệ nạn, đánh nhau, cướp bóc, buôn chất cấm, bọn họ làm mọi thứ chỉ để sinh tồn, sống sót qua số phận nghiệt ngã này.
.
Khi Byung-chul quay về trên tay còn là phần mì tương đen em mua dọc đường về nhà, ánh sáng lập lòe mờ ảo bật lên em mới nhận ra rằng Kim Gu-taek không còn ở đây nữa. Đồ dùng của gã biến mất, căn nhà vẫn gọn gàng, em nhận ra rằng gã đã rời đi, quay về với nơi gã thuộc về. Cảm giác trống trải bao trùm lấy em, cảm giác thiếu vắng ai đó khiến em khó chịu. Trong 7 ngày qua em đã dần quen với việc có Kim Gu-taek bên cạnh, tại sao anh ta rời đi lại không báo cho em chứ ?
Phần mì mua sẵn được đặt bừa bãi trên bàn, em không buồn động tới cũng không có hứng ăn nữa. Từ khi gã tới cả 2 sẽ thường ăn chung 1 suất mì, vốn cơ địa em không ăn được nhiều nên cả 2 sẽ chia ra rồi cùng nhau thưởng thức, cùng nhau kể những câu chuyện tuy xàm xí nhưng lại gắn kết 2 con người xa lạ lại với nhau. Byung-chul nằm dài trên chiếc nệm cũ kĩ trước kia cả 2 cùng chen nhau nằm chung , em tự hỏi rằng giờ gã đang nơi đâu , gã đã về tới nơi gã thuộc về chưa.
Kim Gu-taek từng kể với Byung-chul rằng nơi gã thuộc về là nơi không mấy tốt đẹp, vậy nên bản thân gã cũng vậy, nhưng Byung-chul không cho là vậy, đối với em, gã không phải người xấu. Đối với Byung-chul mà nói Kim Gu-taek không phải loại người xấu xa như những người gã kể cho em nghe, theo em gã là người tốt bụng, ôn nhu ... nhưng mà em ơi, làm gì có người nào tốt mà lại đi buôn chất cấm rồi đánh nhau vô tội vạ như gã chứ?
.
"Mày dụ thằng nhóc đó tới đây đi."
"Thằng nào ?"
"Cái thằng... à mày chưa nói tên cho tao. Cái nhóc mà cứu mày lúc mày bị bọn thằng mập kia đập cho nhừ người ấy." Kim Sang-mul rít một hơi thuốc rồi phả khói ra không trung. Hắn liếc sang chỗ của Kim Gu-taek , cười khẩy khi thấy gã vo nát điếu thuốc trong tay.
"Ha, làm sao ?"
"Sao lại là nó ?"
"Bây giờ cần mở rộng địa bàn ra, chúng ta cũng cần thêm thành viên , càng đông thì sẽ không bị các nhóm khác để ý. Ừm, ngoài ra thì việc làm ăn sẽ thuận lợi hơn nếu có đông thành viên..."
"Vào luôn trọng tâm đi, sao lại là em ấy? Em ấy không như bọn mình, đừng lôi nó vào mấy vụ này, ngoài kia thiếu gì mấy con chó lang thang mà lại phải chọn thằng nhóc đó?"
Kim Gu-taek cau mày khó chịu lên tiếng, gã đã rời đi để em không bị liên luỵ tới mấy vụ này thì hà cớ gì phải mang em tới đây? Kim Sang-mul nằm dài ra cái ghế sofa đã cũ nát, hắn hiểu rõ cái cảm xúc của Kim Gu-taek dành cho Byung-chul đã không còn đơn giản nữa qua loạt hành động khi hắn nhắc tới em, nhưng Kim Sang-mul hiện đang là người đứng đầu của Dress, đây chính là lệnh mà hắn giao cho Kim Gu-taek.
"Cứ đưa nó về đây, nếu nhóc đó đồng ý thì giữ lại còn nếu nó từ chối tao sẽ để nó đi. Đây là lệnh Gu-taek à !"
Hắn bật dậy khỏi ghế tiến tới chỗ Kim Gu-taek đặt tay lên vai gã ra lệnh, nói xong liền rút một điếu thuốc ra châm lửa rồi mới rời khỏi phòng. Kim Gu-taek tuy không muốn nhưng lệnh gã tuyệt nhiên không thể không làm theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top