1;

Mẩu chuyện 1:

-

"Anh ca không hay, anh đàn nghe cũng dở

Nhưng vẫn hát cho em, hát thật lòng nghe cũng đỡ"

-

Kim Gutaek ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh toát, ngón tay thoáng phồng rộp vì bấm quá lâu trên dây đàn ghi-ta; anh khẽ nhăn mày, hôm nay là sinh nhật Yu Byungchul và anh muốn tạo bất ngờ cho em người yêu của mình. Nhưng đời không như là mơ, suốt một tháng nay dẫu cho anh đã cố luyện đến cách mấy vẫn không thể bấm hoàn chỉnh được một bài nhạc. Đầu ngón tay anh bầm tím, sưng tấy và đau nhức, băng cá nhân quấn quanh tay nhăn nhúm do dùng lực, Gutaek cố nhịn cơn đau và chờ đợi người con trai anh thương trở về phòng sau buổi scrim muộn.

Tiếng cánh cửa mở, Gutaek biết em đã về. Cậu trai với mái đầu bù xù, đôi mắt hiện rõ quần thâm đầy mệt mỏi, Byungchul đi đến chỗ anh ngồi, bỏ qua những điểm kì lạ như trong phòng tắt đèn tối mù và cửa sổ đã kéo rèm, lộ ra đó là một khoảng vắng lặng đã được trăng chiếu sáng.

"Anh chưa ngủ ạ?"

Byungchul ngồi đối diện anh, trên chiếc thảm lông đã được trải sẵn, Gutaek biết em sẽ ngồi ở đó. Lúc này, cậu chàng mới nhận ra trên người bạn trai mình là cây ghi-ta không biết từ đâu xuất hiện, ở giữa cả hai là chiếc bánh kem nhỏ màu trắng được thắp vài cây nến ở trên, thơm nức mùi hoa.

"Cái này... là gì đây?"

Em phì cười, và như những lần trước đó, biết rõ anh người yêu tính làm gì.

"Yên nào Byungchul."

Anh ngượng ngùng, gò má hơi ửng lên, lâu rồi Byungchul không thấy anh ngại như vậy. Kim Gutaek khẽ hắng giọng, ngập ngừng lên tiếng.

"Ừm, được rồi... nào, đợi anh một chút."

Tay anh bắt đầu loạn xạ, sắc đỏ đã lan tới tận cần cổ, Yu Byungchul cười khúc khích, hôm nay trong anh thật đáng yêu.

"Yu Byungchul, hôm nay là ngày quan trọng của em, và với anh cũng vậy. Nhưng thành thật thì anh không biết bản thân sẽ tặng cho em những gì, anh có hỏi tụi Woojoo, nhưng em biết đó, họ chẳng khuyên được gì ra hồn trừ anh Taeoh cả. Anh ấy khuyên anh nên tặng cho em những món quà chân thành là được. Và trong một phút giây nào đó, anh nghĩ đến cái này..."

Nói rồi Gutaek chỉ vào cái ghi-ta để trên đùi, màu gỗ sồi với sáu dây đàn sắt và ngón tay anh đầy vết thương.

"Thành thật thì anh biết mình hát không hay, đàn cũng còn tệ lắm, nhưng anh hi vọng em sẽ thích. Và thì... anh yêu em, Yu Byungchul."

Anh hít một hơi sâu, giọng run run khi bắt đầu bài hát.

-Wise man say

Only fools rush in

But I cant't help falling in love with you-

Âm thanh cất lên và em biết, mình lại yêu anh thêm lần nữa. Giọng anh không hay, phát âm cũng chẳng chuẩn, nhưng đó lại là điều khiến em yêu hơn cả. Kim Gutaek đã vì em, mày mò học đàn, cố gắng chỉnh âm để hay nhất có thể gửi đến em.

-Take my hand

Take my whole life, too-

Nắm lấy tay anh, mang theo cả cuộc đời anh nữa...

Có lẽ sau này đôi ta không còn bên nhau nữa, hay có thể chúng ta vẫn sẽ như vậy, vẫn bước tiếp trên con đường chung, thì em sẽ luôn nhớ khoảnh khắc giọng anh run lên vì em, ngón tay anh đau nhức cũng vì em. Vì đó là minh chứng cho thấy, khi ấy anh đã yêu em nhiều đến nhường nào.

"Byungchulie... sao em lại khóc."

Tiếng hát bất chợt dừng lại, lúc này Yu Byungchul mới nhận ra nước mắt em chẳng biết đã rơi từ lúc nào. Khi mà từng tế bào trong em đang ngân lên vì hạnh phúc tràn đầy, em thấy bàn tay anh chậm rãi vươn trên má em, lau đi vệt nước mắt sớm đã chảy mãi xuống cằm.

"Gutaek, em..."

Em dụi nhẹ má vào tay người, mọi lời nói như nghẹn lại ở cổ; nước mắt em vẫn cứ tuông ra thấm đẫm lên tay anh, ẩm ướt.

"Em yêu anh."

Chỉ là em rất yêu anh.

Có thể trước đó mối tình của họ không đẹp như trên phim. Những lúc cãi nhau, cáu gắt, những khoảnh khắc tưởng chừng như đã chia xa; nhưng rồi họ lại trở về, là những người yêu nhau, thấu hiểu cảm xúc của nhau. Để rồi giờ đây, Byungchul đã cảm nhận rõ từng cái yêu Kim Gutaek gửi cho mình. Chân thành, dịu dàng, và đầy nâng niu.

Hát cho em cả bầu trời hy vọng đã vài lần anh tưởng vỡ...

"Anh yêu em, Yu Byungchul."

Gutaek tựa trán mình vào trán em, thì thầm từng câu từng từ. Để em thấu rõ lòng anh, để em biết được anh yêu em đến nhường nào.



Mẩu chuyện 2:

"Bất kể khi nào em muốn về, cửa trái tim anh vẫn mở"

-

Đã ba tháng kể từ lần cuối Yu Byungchul nói chuyện với Kim Gutaek. Em ngồi yên trong phòng scrim, mắt dán chặt vào màn hình nhưng tâm trí lại trôi dạt về tận nơi đâu, mọi âm thanh từ lần scrim ban nãy như ù đi, mờ dần với cảnh vật chung quanh.

Byungchul không hiểu, quá lâu kể từ khi em nói ra lời chia tay, nhưng Kim Gutaek vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. Anh chưa bao giờ để bọn họ chia tay lâu như vậy.

"Byungchul, chưa về à em?"

Giọng nói quen thuộc cất lên, và em biết rõ chủ nhân của câu nói này mà không cần quay lại. Byungchul đã quá quen thuộc với nó, bốn năm đồng hành cùng nhau, em chưa từng quên đi giọng nói này.

"Dạ chưa. Tối rồi anh đến đây làm gì, Gutaek hyung?"

Mắt em không rời khỏi màn hình máy tính nhưng sự chú ý đã sớm bị người kia cướp sạch đi mất. Kim Gutaek chần chừ, ngồi xuống ngay bên cạnh em; mắt anh lóng ngóng nhìn xung quanh căn phòng, rồi dừng lại nơi góc nghiêng của em. Ba tháng qua em gầy đi nhiều, cũng không còn nói chuyện với anh như trước, Gutaek biết mình nhớ em, nhưng anh chẳng tài nào bỏ qua cho cái tính ương bướng khó chiều ấy nữa, lần này em không ngoan.

Khoảng lặng kéo dài tưởng chừng như em có thể nghe được tiếng hít thở của người kia, Yu Byungchul không biết nữa, nhưng điều này làm em nghẹt thở. Byungchul khó chịu về cái cách anh nhìn chằm chằm vào em nhưng không chịu mở lời, khó chịu khi anh luôn dành ánh mắt dịu dàng ấy cho em, dẫu cho em luôn là người sai. Nên em quyết định mở lời.

"Kim Gutaek."

"Hửm?"

Anh đáp lời gần như là ngay lập tức, như thể anh chỉ chờ để được nói chuyện với em.

"Em..."

Rồi mắt em chợt nhòe đi, vành mắt nóng hổi và sóng mũi cay xè. Byungchul không biết nên nói gì vào lúc này. Có lẽ sẽ nhận lỗi, hoặc chỉ là một câu hỏi thăm mang tính chất đồng đội. Nhưng em không muốn mất anh lần nữa.

"Gutaek không yêu em nữa ạ?"

Byunchul nhận ra nước mắt em đang rơi lã chã trên má, vài giọt còn lăn nhẹ đậu xuống mặt bàn; em cúi gầm mặt, không để anh thấy dáng vẻ đầy nước mắt của mình.

"Em biết trước đó em sai rồi, em không nên giận dỗi vô lý và cứ đòi chia tay như vậy..."

Tầm mắt Byungchul vẫn dán chặt xuống mặt bàn phòng scrim, giọng nói run run nức nở. Kim Gutaek bất chợt luống cuống chạm nhẹ lên má em, anh cố dùng cả hai tay xoay mặt em người yêu về phía mình.

"Byungchulie đừng khóc. Ngoan nào, anh thương em mà."

Gutaek chậm rãi nâng mặt em lên, anh chợt nhận ra đôi bên má em đã giảm đi trông thấy, khiến anh không khỏi đau lòng.

"Nói anh nghe xem, em làm sai chuyện gì?"

Nhưng dù có xót thì em người yêu vẫn không ngoan, cần phải phạt. Gutaek biết bản thân đang quá đáng với con người mau nước mắt này, và anh cũng biết bản thân cần dỗ dành và nói cho em nghe những gì anh thật lòng nghĩ.

"Sai ạ, Byungchul không nên giận vô cớ như vậy, Gutaek đừng giận em nữa ạ."

Má em như được nhấn chìm trong nước mắt, anh lau mãi không hết.

"Em không nên cáu gắt, không nên nói chia tay vô tội vạ như vậy. Byungchul xin lỗi mà."

Càng nói Byungchul càng khóc tợn, làm lòng anh mềm ra hết cả. Yu Byungchul đúng là tó con ngốc.

"Gutaek hyung đừng bơ em nữa, được không?"

Cậu nhóc níu lấy vạt áo của anh đội trưởng, làm Gutaek bỗng chốc bật cười khúc khích. Byungchul của anh lúc nào cũng đáng yêu như vậy.

"Byungchul ngoan, anh không bơ em mà..."

Ngừng một chút để quan sát em người thương, rồi anh kéo em ôm vào lòng.

"Byungchul biết không, đôi lúc anh cũng rất bực mình vì tính giận dỗi của em đấy! Nhưng anh lại nghĩ, bản thân anh không thể ngừng thương Byungchul được. Thật ra anh đã cố dành không gian riêng cho hai ta để suy nghĩ về vài vấn đề đã xảy ra trong khoảng thời gian này..."

Ánh mắt anh nhìn em đầy trìu mến, và có lẽ anh đang cố sắp xếp lại từng câu chữ trong đầu để nói cho em nghe những cảm xúc trong mình.

"Và anh cảm thấy thật may vì Byungchul cũng nghĩ như vậy. Đôi lúc anh đã nghĩ em chẳng còn muốn bên anh nữa."

Sau bao lần anh để ý trong ba tháng qua, anh đã nghĩ em không cần anh nữa.

"Nhưng ngốc à, dù cho em đã không cần anh nữa, anh vẫn luôn ở đây chờ em quay về. Nên là đừng bao giờ nghĩ tới chuyện anh sẽ không còn yêu em nữa, biết không?"

Mái đầu nhỏ trong lòng anh khẽ khàng gật đầu, và Gutaek cảm thấy hình như em vẫn cứ khóc mãi không ngừng.

"Làm sao đấy? Sao lại khóc nữa rồi?"

Gutaek xoa nhẹ tóc em, âu yếm và thân mật. Như để khỏa lấp khoảng trống nhớ em trong những ngày phải xa.

"Chỉ là em rất nhớ anh."

Cậu nhóc nũng nịu, chất giọng ngọt dính mềm xèo tan ra trong lồng ngực anh, khiến Gutaek cười không ngớt.

"Anh cũng rất nhớ Byungchul."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top