Zero

Plot: Zero giết hết tất cả mọi người ngay khi con quỷ trút hết sức mạnh và Cody biến mất, để lại một mình cậu với tấm thân tàn ma dại và vũng máu tươi của người mình yêu thương.

Warning: mental health issues, OOC, không theo đúng cốt truyện[mình chỉ muốn viết về Zero khi em đánh mất người thân]

...

Zero dạo đây hay viết vài bức thư nhỏ lẻ, cấp dưới của cậu- để ý rằng nội dung của nó vô cùng dài, và họ chưa bao giờ thấy nó được gửi đi, hay thậm chí là hoàn thành xong. Giám đốc sẽ chỉ viết một nửa rồi cất đi, chẳng biết là để làm gì. Chỉ là, Zero không ngẩng mặt lên vì bất kì chuyện gì khi ngài ấy đang viết.

Điều này làm họ tò mò, nhưng vì giám đốc rất kín tiếng, nên chưa lần nào họ biết được, sếp là viết cái đó cho ai?

...

Một đội trưởng cai ngục rất hay nhìn thấy ánh đèn nhà giám đốc sáng rực giữa đêm khuya, cô không biết vì sao sếp chăm chỉ quá đỗi, đơn thuần mà nể phục, cố gắng vương theo.

...

00:47.

"Đây là lần thứ mấy con viết thư rồi nhỉ? Chắc là bắt đầu từ tháng ba năm ngoái. Con biết con đang làm mấy trò lố bịch, và thay vì ngồi đây mỗi đêm để viết vài ba dòng chữ cho người đã khuất, thì lẽ ra con nên đi ngủ và có thêm sức lực cho ngày mai. Cha này, con xin lỗi, con biết giờ nói lời đấy làm cái quái gì, nhưng mà, cả mẹ nữa, cả hai người, con xin lỗi.

Con xin lỗi.

Con không thể chợp mắt khi cứ mỗi lúc nằm xuống, những tiếng ồn vang vọng vào tai con, tiếng súng, tiếng đạn rơi lẻ tẻ, tiếng nói của con trở nên phát điên, và con phải dùng thuốc ngủ quá liều vì con sợ việc mình sẽ rơi vào mộng tưởng.

Jasmine,

Chào, chị nhớ em trai chị chứ? Chị còn nhớ thằng em ngu ngốc này không? Lâu rồi ta không được gặp nhau, em nhớ gia đình mình quá. Em nhớ những lời càm ràm ngày xưa của chị, nhớ lần đầu gặp Rose, nhớ chị đã nhường nhịn cho em những điều tuyệt nhất.

Cái chết của chị, em xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm mái tóc chị dính dầy màu đỏ, xin lỗi vì đã để cơ thể chị ngập chìm trong biển đỏ. Em có thể gặp chị bây giờ không nhỉ? À đâu, chắc là không rồi, nhà tù cần một người lãnh đạo, và em, dù cho là một con quỷ giết người, vẫn bước lên ngồi ở vị trí của cha.

Nực cười thật, chị ha?

Em xin lỗi, vì chị đã nhắc nhở em phải ăn uống đủ đầy, mà giờ đây, cả ruột gan em chỉ còn đọng lại những liều thuốc tâm thần. Em xin lỗi, vì từ đầu đến cuối, đều khiến chị phải lo lắng cho em.

Và cuối cùng, em xin lỗi vì đã để chị chết một mình.

Wolfgang,

Thứ lỗi và xin hãy tha thứ cho em, bởi lẽ, những bài học anh dạy cho đứa trẻ này đã tan thành làn sương khi nó giết anh rồi.

Em xin lỗi, em xin lỗi, làm ơn nghe em nói đi anh. Em xin lỗi, xin lỗi vì biết bao phiền phức đã lôi kéo anh vào vấn đề của anh, em xin lỗi vì đã khiến anh khổ sở đủ đường. Xin lỗi anh về sự vụng về của em khi xưa, xin lỗi vì đã để anh chết trong dáng hình của người sói.

Em xin lỗi, xin lỗi anh và cái đội trưởng, em xin lỗi vì đã để mọi người chết trong tức tưởi, xin lỗi vì đã không thể khống chế được bản thân, xin lỗi vì tới giờ em vẫn có thể an nhàn sống tiếp.

Em có nên chết không, bỏ mặc lại mọi thứ? Em mệt rồi, khó chịu lắm, trái tim em như bị nhai nuốt mà tứa máu không chỉ bên trong, mà còn cả bên ngoài. Em không thở nổi, em muốn chết, nhưng em không thể chết. Trách nhiệm của em, nó lớn lao lắm, em không gánh vác được, mọi thứ chỉ đều gợi về cái ngày hôm ấy.

Một ngày dài dăn dẳn với tiếng thét của sự sụp đổ. Bầu trời sẩm sịt và u tối, em mất hết hi vọng và bản thân, để rồi khi hoàn hồn trở lại, từng cái xác đã nằm lì ở đó.

Em xin lỗi, em quả là thằng ngu rồi chứ gì? Em không còn nhận ra em nữa. Em là một thằng khốn, à không, em là một con quái vật.

...
                                                    "

Zero khóc, những giọt nước lăn xuống bức thư và các con chữ nhòe đi, mờ ảo như đôi mắt tối tăm đang rạo rực một lòng đau thương của cậu. Khóc, khóc mãi làm gì giờ đây. Cậu khóc để làm cái gì, khóc để vì cái gì, khóc làm gì, chết là chết, chẳng hề có giọt nước mắt nào đem đến sự sống đâu.

Zero không biết mình phải ra sao, ngày hôm sau là một thứ kinh khủng với cậu. Zero không biết cậu sẽ sống chết ra sao, nhưng giờ đây, điều cậu muốn chỉ là chết mà thôi.

Đối với cậu ấy, thì nó không đáng sợ lắm, bởi lẽ

Đôi khi cái chết là thứ xoa dịu nổi đau mình phải chịu đựng. Chết giống như cách mình thay đổi, không có gì đáng sợ, vì chính cậu đã gây ra cái chết còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bdvn