Jaki 012 x Zero
Tui sìn allZero😋
Title: viên ngọc nằm trên bụi cỏ dại.
Summary: Jaki gặp lại Zero ở một bửa tiệc, khi anh không ngờ cậu lại ở trái đất 012.
Warning: OOC, không theo nguyên tác, dark!Jaki, Fake!height - Jaki[1,95], Zero[1,79], brown skin!Jaki🤩🤩.
...
Ngay khi Layla bước vào nhà anh và đưa cho Jaki một tờ phiếu đẹp đẽ, Jaki biết rằng, sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.
Và anh đã đúng, luôn luôn là vậy, khi mà giờ đây, với bộ vest được cô nàng và Issac cùng nhau lựa chọn, quả là một ý kiến tồi tệ khi anh quyết định để hai tên ngốc này làm stylist cho mình.
Jaki vuốt tóc lên, keo vuốt tóc làm anh khá không thoải mái, viên ngọc lục sáng chói bật lên thân hình rắn chắc của anh, dõng dạc bước đi trên chiếc thảm đỏ sẩm của bửa tiệc ồn ào này.
Anh cầm một ly vang trắng, mùi của nó khiến anh thấy quen thuộc. Một mùi hương đậm chất của Chardonnay, quá tầm thường với một bửa tiệc có mặt của Layla, Jaki đoán, có khi cô nàng sẽ chê bai món rượu này ngay thôi.
Chẳng hiểu vì sao Layla lại mời anh đến nơi đây, hầu hết mọi người đều là các quý tộc có danh tiếng và danh vọng cao lớn, Jaki có thể dễ dàng nhận ra một vài người, những vị tiểu thư đôi khi sẽ chào hỏi và bắt chuyện với anh, đôi mắt những vị ấy luôn ẩn chứa một sắc thích yêu với anh, bởi lẽ, anh biết Layla đã khiến mình hôm nay điển trai thế nào.
Cũng gọi là có chút ít tự cao không ngớt đi, nhưng các cô nàng như vẻ thiếu điều muốn vác anh về nhà, tất nhiên họ không thể hiện ra điều đó, nhưng anh đọc được nó thông qua đôi mắt đấy. Jaki khó mà lặng im được khi mọi người liên tục bắt chuyện với anh. Chịu thôi, Jaki không phải người ở giới quý tộc, lại càng không phải một kẻ lắm mồm, vì thế anh không có bất kì hứng thú nào với những cuộc bàn phán quay đây, thú thật, anh chỉ thấy nó ồn ào, và vô nghĩa, thật ngớ ngẫn làm sao.
"Thôi nào Jaki, đừng căng thẳng quá, thư giãn đi nào, cậu đã làm việc quá nhiều rồi nên đâm sinh tình cảm với công việc sao?"
Layla huýt vai Jaki, cô nàng cầm trên tay ly Cabernet Sauvignon, anh tự hỏi từ khi nào cô lại thích thú với thức uống có cồn.
"Tớ nào đâu có, cậu đừng nghĩ vậy, chỉ là quanh đây nhiều người cao sang hơn tớ, nên tớ đâu cùng tần số với họ được"
Jaki thở dài, anh mỉm cười nhẹ trả lời cái trêu chọc của cô bạn thân.
"Thôi nào, Issac còn được vài cô nàng để ý, cậu đẹp trai đây sẽ không được sao? Jaki à, gần ba mươi rồi, sắp già khú đế mà cậu vẫn lẻ loi một mình được ư?"
Mục đích của Layla, không phải để anh đến đây làm bù nhìn, mà vì, cái tên nhạt nhẽo này đã sắp sửa đến nửa cuộc đời hắn rồi mà vẫn chưa có một mối tình nào đàng hoàng.
Jaki vỡ lẽ, anh cười thầm, nhưng rồi cũng thu lại dáng vẻ chán ghét của mình theo lời cô.
"Tình yêu rồi cũng đến thôi, giờ không phải lúc, thì lúc sau có lẽ điều ấy sẽ đến bên tớ, cần gì vội vàng đâu?"
"Ôi Jaki thân yêu sắp trở thành ông cụ non mất thôi!"
Layla làm ra vẻ mặt tinh ranh, cô trêu trọc Jaki, khiến anh có đôi chút xấu hổ.
Jaki không quan tâm lắm đến tình yêu, anh có lẽ cũng không cần nó cho lắm, Jaki thích một mình, ngay khi nó cũng làm anh dần trở nên xa lánh với xã hội. Anh đảo mắt, nhìn xung quanh một vòng. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng cất lên, giọng hát của một nữ danh ca cao lớn, râm ran cả một nơi rộng lớn. Đôi mắt anh dừng lại ở một phía, nơi có những chiếc bàn ăn tràn ngập thức ăn đắt tiền, và một chàng trai đang cầm trên tay một li vang mà anh đoán, với màu sắc của nó, có lẽ là Lady May.
Mái tóc trắng phẫn phướt như tơ lụa bồng bềnh, đôi mắt vàng sắc bén như bọn mèo rừng khôn ngoan, vết sẹo dọc bên má trái, sát bên mắt cũng không làm u muội vẻ đẹp anh ngước nhìn. Bộ vest với áo sơ mi đen đính kèo hoa văn sẫm xanh, anh ta khoác một cái áo ngoài như bằng lụa vải cao cấp, kéo dài đến qua hông, phần tay áo rộng. Vị này mang đôi boots đế cao, nâng tầm vóc đẹp đẽ, thướt tha.
"Layla này, vị tóc trắng kia là ai mà trông quen quá nhỉ?"
Jaki uống một mạch hết ly rượu cầm trên tay, anh cảm thấy nóng ran ở cổ.
"Cậu không nhận ra sao? Đó là Zero đó! Em ấy có nhiệm vụ nên mới ở đây, tìm kiếm một tên tội phạm nguy hiểm, Jasmine bảo giờ em ấy sắp sửa thành phó giám đốc nhà tù đầu lâu rồi, nên đang trong quá trình luyện tập"
Jaki bất ngờ, anh nuốt nước bọt. Lần cuối cùng anh nhìn thấy Zero là hơn năm năm trước đó, cậu bé vẫn còn nét thuần thơ, do bận rộn nên anh cũng ít khi đến thăm nhà tù, nhưng có đến thì cũng chẳng thấy Zero, vậy mà giờ đây lại thay đổi ích nhiều như vậy.
"Chắc là tớ nên chào hỏi em ấy, ở đây ngoài cậu với Issac thì tớ còn quen ai đâu"
"Được thôi, nhưng mà cũng đừng làm phiền em ấy quá Jaki ạ, Jasmine bảo rằng thằng bé đã thức đêm để làm việc quá nhiều rồi"
Layla nhớ những buổi hẹn với Jasmine, cô ấy luôn than vãn kể về Zero, cậu bé luôn làm việc không ngưng nghỉ, khiến cho đôi lúc Zero sẽ lại ngất xỉu trong giờ làm.
Jaki không nói gì, đặt ly rượu đã cạn lại chiếc bàn dài phủ khăn trắng phía sau, anh bước đến bên cậu trai, vẻ như cậu ta cũng chú ý đến mình.
"Anh...Jaki?"
Zero ngước nhìn người đàn ông trước mặt, mái tóc tím ấy, dù cho đã được vuốt keo, thì cậu vẫn chỉ nghĩ đến một người.
"Em vẫn còn nhận ra sao, năm năm rồi không gặp, tưởng quên rồi chứ. Ừ, anh là Jaki đây"
Anh đưa tay, cười mỉm với cậu bé trước mặt.
"Ôi thật là anh á? Hôm nay trông anh khác thật, lâu rồi không gặp, anh đổi style rồi sao?"
Zero chào lại cái bắt tay của Jaki, bàn tay anh như đang ôm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, cảm giác nó chai sần.
"Có đổi gì đâu, Layla với Issac chọn cho anh đó chứ"
Jaki thầm nghĩ, vẻ ngây thơ này vẫn không hề thay đổi chút nào. Anh vớ lấy một ly rượu, chẳng thèm quan tâm nó là loại nào nữa.
"Em...đang làm nhiệm vụ nhỉ?"
Anh hỏi, đồng thời đưa ly rượu, ngỏ ý uống cùng Zero.
"A vâng, nhưng rượu ở đây khó uống quá đi mất, em không thích thức uống có cồn cho lắm"
Jaki nhìn sang ly rượu vẫn còn đầy của Zero, cười thầm, uống cạn ly của mình mà cổ họng vẫn khát khô, chẳng biết bản thân đang bị cái gì nữa.
"Thế em tính làm việc của mình thế nào?"
"Em theo dõi quanh bửa tiệc, ghi chép thông tin thêm thôi ạ, cũng đơn giản, chỉ là..."
Zero nhìn ly rượu trên tay với vẻ chán ghét, thật không hay khi cậu đặt nó lại, dù gì thì khi nãy cũng đã lỡ uống một ít rồi, cũng không thể thủ tiêu nó được.
Jaki nhìn Zero, cổ họng anh trở nên khô hơn nữa, người anh bức rức khó chịu. Thật là không thoải mái chút nào.
"Anh uống cũng khá, anh sẽ giúp em uống ly này, được không nhỉ?"
"Thế thì phiền anh quá không ạ?"
Zero chần chừ, cậu e ngại, đưa cho người khác uống ly rượu của mình....có phải hơi kì cục không?
"Không đâu, anh muốn giúp em mà"
Jaki đưa tay cầm ly rượu của Zero, tay anh chạm vào bàn tay nhỏ bé ấy một lần nữa, làm anh ngứa ngáy khắp người.
"Dù sao chúng ta cũng quen biết nhau, kì gì đâu nhỉ"
Anh uống cạn ly rượu, chẳng hiểu sao, mùi vị của nó ngọt ngào hơn bất kì ly nào trước đó, ly rượu này thơm một cách lạ thường, đọng lại trong anh một sự dịu nhẹ.
"Anh uống giỏi thật đó"
Zero ngưỡng mộ, cậu đôi lúc cũng thầm nghĩ mình phải tập uống để sau còn phải đi làm nhiệm vụ, nhưng mà cậu không hề thích nó chút nào.
"Anh đã có lòng giúp em, liệu em có biết ơn mà cho gã này một chút ít gì ấy để liên lạc với nhau không?"
Jaki rất ít khi trò chuyện hay liên lạc với ai, nhưng không biết sao, lần này anh lại mong chờ đến mức kì lạ.
"Đây là danh thiếp của em, anh có thể gọi nếu anh muốn, chỉ là...đừng gọi vào buổi sáng nhé"
Zero đưa một tờ danh thiếp nhỏ cho Jaki, anh cầm lấy nó, tiện chạm vào bàn tay ấy, một lần nữa, để xác thực tại sao bản thân lại hào hứng đến như vậy.
Bàn tay em ấy nhỏ xinh, với màu tôn trắng nhẹ, mỏng manh nhưng lại chẳng hề dễ vỡ như sứ, thật là muốn chạm nó thêm nữa, lâu hơn chút.
"Em nên tập trung lại vào công việc thôi, chào anh nhé"
Zero cúi đầu rồi rời đi, để lại Jaki cầm trong tay tờ danh thiếp, mân mê nó như của báu, anh thấy nhớ cái mùi hoa cúc dại biết nhiêu.
Không biết Zero có mùi của nó không nhỉ, Jaki muốn thử, để xem liệu cậu bé có mùi hương thơm lừng ấy không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top