PHÙ THỦY CỨU RỖI VÀ MÓN CÀ RI YÊU THÍCH


Không biết từ lúc nào, con người ta mải mê tìm kiếm thú vui cho bản thân mà quên đi những thứ tốt đẹp xung quanh. Tôi hẳn là sắp chết rồi, vết thương ngày càng trở nặng, ngồi một mình trong rừng sâu tăm tối làm tôi nhớ lại đam mê khó bỏ hồi nhỏ của mình. Tôi đang chuẩn bị tinh thần được Thần chết đưa đi nhưng một cô gái mái tóc đen huyền tiến dần về phía xác chết còn hồn dưới tán cây lạnh lẽo này. À, tôi chỉ nhớ tới lúc đó thôi, đằng sau thì mất máu nhiều quá nên ngất lịm đi, không còn đọng lại gì.

Tôi là Nikolaev Demyan - một hiệp sĩ, mọi người dân đều biết tới công lớn của tôi đối với vùng đất, ai cũng khâm phục. Bỗng dưng mùi thối không thể tả, nó xộc vào mũi tôi tới mức làm tỉnh giấc. Đằng xa xa kia vẫn là cô gái tôi nhớ lần trước, hình như cô ta đang nấu... Nấu thuốc ư? Đừng bảo cô ta là một phù thủy độc ác dự định lấy thân thể tôi làm thuốc độc nhé... Ôi thân xác ngọc ngà của tôi.

- Sao đấy, nhìn ân nhân cứu mạng bằng ánh mắt gì thế? Hiệp sĩ thế mà được à?

Tôi run rẩy đáp:

- Thì... thì cô phù thủy đây chẳng phải sẽ bỏ tôi vào cái nồi đang sôi sùng sục kia sao.

- Thuốc đấy. - Cô phù thủy nói

Tạ ơn trời đất, hóa ra là thuốc. Làm tưởng tôi sẽ chín nhừ ở dưới đó rồi.

- Vết thương của anh hiệp sĩ có vẻ khá nặng nên cần ba tuần để tôi điều trị. Liệu có phiền không?

- Nếu cô giúp tôi thế thì phiền nỗi nào. Cảm ơn cô nhé!

Phù thủy chầm chậm múc một chén thuốc từ cái nồi không thơm lắm, tôi cá là vị nó tệ hại đấy.

- Anh há miệng ra nào, để tôi đút cho anh mau khỏi.

Tôi bàng hoàng vì lần đầu tiên tôi được gái đút thuốc cho đấy. Lòng vui mừng nhưng phải từ chối thôi:

- À à, tôi tự làm được.

Tôi định cầm chén thuốc trên tay cô ấy thì cảm giác đau nhói từ cánh tay làm tôi đành rút tay lại. Thì ra vết thương hôm qua, không ngờ nó đau tới mức vậy.

- Bảo rồi, há miệng ra. - Cô phù thủy nói

Cánh tay bị thương không phải là lạ nhưng mà hà cớ gì phải để cô ta đút chứ, tôi có phải trẻ lên ba nữa đâu. Tức giận là thế thôi, chứ tôi phải miễn cưỡng đồng ý, vì không có thuốc làm sao tôi trở về với anh em được. Mùi vị thuốc đắng ngắt hơn cả những loại mà tôi được uống trước đó, dĩ nhiên người đời luôn truyền nhau câu: "Thuốc đắng dã tật". Nó thật sự có tác dụng, nó giúp tôi cảm thấy khỏe hơn lúc nãy, vi diệu thật sự.

Tôi thử nâng tay lên, rõ là nó đã nhấc dễ dàng hơn trước nhưng cảm giác đau vẫn còn.

- Cảm ơn cô nhiều nhé! Cô phù thủy tài ba thật đấy. - Tôi vui vẻ đưa tay lên xuống liên tục

- Không có gì, mà tôi muốn anh thử những cái này.

- Thử gì cơ? Dù gì cô cũng đã giúp tôi, cô mau nói nhanh những việc mà tôi có thể cho thấy được tính hữu ích của bản thân mình nào. - Tôi hiếu kỳ đáp

Phù thủy lấy từng lọ thuốc trên kệ gỗ mục nát xuống, nào là màu xanh, đỏ, tím, vàng, cả bảy sắc cầu vồng cũng có. Hình như cô ấy ở một mình nên rảnh rang đến mức nhiều vậy à. Từng lọ một được nâng lên bởi phép thuật của cô ấy, nếu không nhầm có vẻ nó đã đạt tới một trăm lọ rồi.

- Một trăm rưỡi lọ này, tôi nhờ anh thử từng cái trong ba tuần, có gì đưa ra đánh giá cho tôi nhé! Chúng nó tốt thì tôi phải đi bán kiếm tiền mà sống chứ. - Cô phù thủy nở một nụ cười gian ác nhìn tôi.

Tận một trăm rưỡi lọ hả? Tôi là người chứ có phải quái vật đâu mà uống hết nổi, à không, quái vật cũng phải chịu thua trước nó luôn chứ.

Tôi khua khua tay định từ chối nhưng nhớ ra lời hồi nãy, đúng là cái miệng hại cái thân mà.

- Thế nào, đồng ý đúng không?

- Được thôi, tôi sẽ cố. - Tôi dè dặt đáp

- Vậy tôi xin phép được giới thiệu, tôi tên Eustolia - một thiếu nữ sống đơn côi trong rừng, dĩ nhiên tôi hạnh phúc vì điều đó. - Eustolia nói dõng dạc từng tiếng một.

Tôi đưa tay lên xin phép được nói.

Eustolia nhìn tôi ra hiệu nói nhanh đi.

- Còn tôi là Nikolaev Demyan, một hiệp sĩ hoặc là một bá tước, tôi lập công cho đất

nước hơi bị nhiều đấy nhé, cô phải biết ơn vì cứu anh hùng đi. - Tôi đập vào ngực liên tiếp tỏ vẻ tự hào vô cùng.

- Ồ ra anh là vị anh hùng cứu tinh ư... - Eustolia mỉa mai nói

Hình như tôi nghe được cô ấy nói gì sau đó, trông đáng nghi thật. Mà kệ đi, tôi không quan tâm.

- Thôi, tôi đi nấu ăn, anh hùng của đất nước nằm đấy mà dưỡng thân nhé, lỡ bị gì lại họa ập tới tôi đây, khổ lắm.

Bản thân đang nằm trên giường, vết thương đỡ hơn hẳn. Tôi có thắc mắc, từ lúc tôi được sinh ra đời tới nay thì chẳng nghe danh phù thủy nào ở rừng sâu hẻo lánh này hay là cô ấy lừa nhỉ. Nói với mình là một thiếu nữ mà ở nhà lại tàng trữ một đống lọ thuốc và một nồi luôn luôn sôi, rõ ràng là phù thủy, không thể sai được. Nếu sai tôi sẽ làm chó, sủa suốt đời suốt kiếp.

Mùi thơm nồng nàn lướt qua mũi tôi, Eustolia đã nấu xong rồi sao. Cô ấy bước ra căn bếp gỗ nhỏ và cầm trên tay một, hai, ba tô... này này, thế thì hơi nhiều so với hai người ăn đấy nhé.

- Xin lỗi, do tôi làm hăng quá nên vượt mức hai người ăn mất tiêu. À mà chắc cũng không sao đâu, dù gì anh đang bị thương mà, ăn nhiều cũng là phương pháp chữa trị đấy nhé!

- Cô nói hay quá nhỉ? Tôi chưa nghe bao giờ luôn đó, đúng là phù thủy mà.

- Này, nãy giờ anh nói tôi phù thủy, tôi còn không thèm đếm xỉa đến, chỉ vì tôi kêu nó là phương pháp chữa trị lại móc mỉa phù thủy chi thế. Bộ anh có thù gì với phù thủy à? - Vẻ mặt Eustolia hờn giận.

- Vậy cô Eustolia này là gì?

Vừa hết lời, cô ấy nhanh chóng đút một muỗng lớn sốt màu vàng đẫm vào mồm tôi.

Đáng chết thật, thức ăn còn chưa nguội đã cho tôi ăn, định khiến tôi mất vị giác à.

- Anh mau ăn đi, nói nhiều làm người ta đau đầu lắm.

Bỗng dưng, lưỡi tôi nóng rát lên, món ăn này cay quá! Tôi trấn an cái lưỡi bằng cách cố gắng bóp cổ họng cho nó trôi nhanh bằng một tay, tay còn lại ra hiệu cho Eustolia lấy nước. Khoảnh khắc được uống ngụm lớn nước lọc khiến tôi cảm thấy như được Chúa cứu rỗi, tôi quay sang nhìn Eustolia, bực bội mà nói:

- Cô! Nấu món gì thế, rát cả lưỡi tôi rồi.

Miệng cô ta đang nhai ngồm ngoàm không ngừng.

- Gì cơ, tôi thấy ngon mà, miệng anh làm sao ấy.

- Đừng có vừa ăn vừa nói, bất lịch sự lắm đó nhé. - Tôi nói

- Vâng vâng, anh hiệp sĩ là nhất của "số một" rồi. - Eustolia mai mỉa đáp

- Thôi thì cố ăn đi anh ạ, anh đang áp dụng trị liệu của tôi đấy, biết điều một chút.

Tôi cố gắng ăn nốt tô của mình. Đúng thật nó cay xé lưỡi nhưng vị ngon thì có. Tôi không biết tên của nó là gì, hình như nó có mùi của quế, có vài miếng thịt và vài khoai tây béo ngậy. Vì tò mò quá nên tôi hỏi Eustolia:

- Cái này, tên món là gì thế? Nó cay cơ mà ngon đấy.

- À, món này á hả, để tôi nhớ xem nào... chừng như là món cà ri đấy, làm từ rau mùi này, nghệ xay, gừng, một chút quế và hạt caraway.

- Nó thì không cay đâu, tại tôi bỏ thêm ớt Eloy, ớt cay nhất Tam Tài đấy. - Eustolia nhếch môi khinh bỉ.

- Ra là vậy, hèn gì, trông cô ăn ngon tới thế, còn tôi thì chịu thua.

- Thế ăn nhanh đi. - Eustolia nói

- Tôi ăn còn nhiều hơn anh mà đã xong rồi này.

- Được thôi... - Tôi yếu thế đáp

Đúng là khó nuốt mà, ngon thì không ngớt nhưng cay thì phải than. Vừa ăn vừa uống một ngụm, bây giờ tôi không no do ăn thì cũng do nước. Ăn cay kinh thế này mà cô ta không bị tổn thương dạ dày à, đúng là phù thủy thật rồi. Tôi mong là cô ta sẽ không cho tôi ăn những món liên quan đến cay trong ba tuần chữa trị, nếu nó xảy ra thì là cực hình tột cùng, vừa phải thử đống lọ thuốc vừa phải ăn những món làm cái lưỡi muốn nhảy ra khỏi mồm tôi. Thật sự đây là điều ước lẻ loi nhất trên đời mà tôi phải mong đấy.

Nằm trên giường suy nghĩ về hôm đó, cái hôm mà tôi vừa bị đám quái vật hung ác đánh tơi bời còn một lũ sát thủ dí đằng trời không buông, nghĩ mà lạ, làm sao lại trùng hợp tới như thế, chắc chắn là do một kẻ nào đó sắp đặt.

Mặt trời đã buông xuống, tôi cứ tiếp tục nằm đấy còn cô ta mải mê liên tục khuấy nồi sôi. Tôi chợp mắt, tiến vào giấc ngủ sâu. Thật sự thì xem cô ta là phù thủy cũng phải, nói đến vết thương nặng ở vai, những người được gọi là Người Cứu Rỗi cũng khó mà chữa trị nhanh tới vậy. Nói thì nói chứ phải biết ơn Eustolia lắm, không có cô ta thì hồn tôi đang lang thang quanh khu rừng rồi. Nhiều câu hỏi chưa được giải đáp đang quanh quẩn trong đầu tôi, chưa kịp nhận ra thì trời đã sáng. Dù là đang ngủ nhưng não tôi không ngừng phân phát thông tin, nên "ngủ" ở đây chắc chỉ ở đôi mắt, tôi không biết đấy gọi là hiện tượng gì nữa. Mở mắt ra, hình như kế người tôi có cái gì cộm cộm, một hình nhân? Không... không phải, là cô Eustolia:

- Cô... Cô! Dậy mau, dậy mau. - Tôi đỏ mặt mà lắc vai cô ta không ngừng.

- Cái... gì đấy, mới sáng đã ồn ào rồi à... - Eustolia vừa dụi mắt vừa ngáp một cái thật to, giọng thì còn lớ mớ.

- Tôi là đàn ông con trai đấy, cô, cô nghĩ sao mà dám ngủ với một thằng đàn ông thế. - Tôi lo âu quát lớn.

- Ừ... Thì đã sao, cũng là loài người đấy thôi. - Eustolia đáp

- Cáu thật đấy, bộ cô không phải con người à? - Tôi tức giận bảo.

- Ừ. - Eustolia thản nhiên gật đầu.

Một khoảng thời gian sau.

- Anh! Sao không tát tôi một cái cho tỉnh chứ, chết tiệt, cái đồ chó má nhà anh. - Eustolia la thất thanh, vò đầu tóc thành rối bù.

- Cô phù thủy của tôi ơi, cô không phải con người, sao tôi dám tát cô được lỡ may cô chặt tay tôi mất, làm thế nào tôi quay về được.

Bóng lưng Eustolia tiến vào phòng bếp, hình như cô ta giận thật rồi... Thôi kệ, chắc mau nguội thôi ấy mà.

Toang... toang tôi, cô ta thật sự nấu món cà ri mới ăn hôm qua, đùa à... không lẽ mong ước của tôi không được các vị Thần nghe thấy. Thậm chí nó còn cay hơn gấp hôm qua, đành thở dài mà cố ăn sống qua ngày thôi.

- Hình như anh hiệp sĩ ăn xong rồi, giờ tới công việc của anh đây. - Eustolia đặt mạnh xuống bàn một thùng lọ thuốc.

- Ồ.. Được thôi. - Ánh nhìn sợ hãi với số lượng lớn.

                                                                                         Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top