🌑2
Tác giả: chundy (@ihnmjie)
Văn bản tham dự:
Hôm nay mưa. Từ tờ mờ sáng đã cảm nhận được cơn gió lạnh xuyên vào kẽ áo khiến tôi run lên, bên ngoài cả thành phố đã bị phủ bởi lớp sương đục làm tầm nhìn bị che khuất. Một ngày nữa đến rồi nhỉ? Hôm nay là một ngày đặc biệt, vì hôm nay được sống trong quá khứ.
Trời mưa, cầm ô và thong dong từng bước một trên con đường sẽ thích hơn đúng không? Và cũng vô tình tôi lại được chứng kiến một vụ xô xát nhỏ trên đường. Không rõ lắm, nghe loáng thoáng rằng do tầm nhìn bị ảnh hưởng và chiếc áo mưa gây khó điều khiển nên 2 xe máy va phải nhau. Vì ngã lăn xuống đường, nên cả hai bên đều bị trầy xớt tại đâu đó và đã được đưa đi cấp cứu. Gia đình 3 người kia vô tình lại giống y đúc nhà tôi ngày ấy. Được vòng tay của mẹ ôm chầm bảo vệ, mảnh kí ức rời rạc còn sót là chiếc mũ len nhỏ của tôi thấm đẫm màu m.á.u của mẹ, m.á.u tươi, lan ra làm nhòe màu vàng sẵn có của nó. Tiếp tới, lại là kí ức do tay lái không vững, tôi cùng anh trai ngã lăn tại giữa đường lớn, ngay sau là chiếc xe ô tô. Một mảnh vỡ nữa lại lóe lên, giây trước vừa cười, giây sau tôi không thể kéo nổi khóe môi lên được nữa. Trời mưa tầm tã, từng hạt mưa trút xuống như muốn xóa nhòa đi khung cảnh ấy. Khung cảnh mà tôi khiếp sợ, mà tôi cảm tạ rằng mình chưa chết, là vết thương tại chân phải vẫn còn làm tôi ám ảnh. Mưa, mưa đi kèm những lần tai nạn, đi kèm những vết xước trên tay, đi kèm một nỗi ám ảnh.
Nó làm tôi nhớ đến căn nhà cũ, căn nhà đã bị bán đi lâu nay và tôi ghé thăm vào tháng trước. Căn nhà đã bị đập đi rồi, chỉ còn một lớp vỏ ngoài. Tôi vẫn còn nhớ lần gào khóc mẹ không muốn đi nhà trẻ, lần cùng lũ bạn trong xóm phá phách vui chơi, những trận đòn tưởng chừng như vô lý, những câu nói như xé toạc trái tim non nớt. Và sau cùng, là tôi, ở đây, mang theo một tâm lý bất ổn. Căn bệnh khiến tôi không nhớ được tất cả, nhưng tôi lại vẫn mang nó đi cùng tới hiện tại, nỗi ám ảnh, là tâm lý bất động, như một con rối đang sống tiếp một phần cuộc đời tiếp theo. Tôi đã chết một nửa năm 15 tuổi, tôi được cứu sống, nhưng lại chìm trong vũng lầy của bản thân.
Mọi thứ đã xa cách tôi, tất cả. Với tôi, kinh dị không phải là m.á.u me, là chém giết, kinh dị là mỗi ngày đều sống trong sự cô đơn, là tự lừa dối mình rằng it's okey, là để thời gian tự chữa lành vết thương. Nhưng tôi biết câu trả lời là không, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top