🌑1

Tác giả: Ngọc Quyên (@ngocquyen2435)

Lời mở đầu: Thể loại: Truyện ngắn; Tag: Kinh dị

Văn bản tham dự:

Tôi nằm theo dõi sức khoẻ tại một bệnh viện tư nhân của thành phố. Nó chật hẹp và có mùi hôi khó chịu. Phòng có 5 giường, hiện tại chỉ có tôi cùng một nữ bệnh nhân khác được chuyển tới trước tôi một ngày.

Hôm nay là rằm tháng bảy âm lịch nhỉ? Chà, Đà Lạt mộng mơ với những câu chuyện ma. Tối nay xem phim kinh dị thì hợp không tả được.

Bệnh viện này thiết kế giống một căn biệt thự vậy, lại nằm giữa rừng thông. Tối đến, bao quanh là sự im ắng và màu trắng mờ xa xa của sương mù. Chị gái cùng phòng đã ngủ, mấy chị y tá cũng vừa rời đi. Chỉ còn mình tôi thức trong căn phòng này, sống lưng bỗng lạnh toát. Vừa có thứ gì đó cào vào cửa sổ. Đây là lầu cao, chẳng lẽ lại có loài mèo hoang nào đó leo lên được? Không khí càng yên ắng hơn, đến việc tôi hít thở cũng trở nên nặng nề. Tim đập càng nhanh hơn, tôi cố ổn định hơi thở và bình tĩnh, đè nén cơ thể đang run lên của mình.

Lại nữa, tiếng cào cửa lại vang lên. Tôi không nghĩ mình nghe nhầm. Xen lẫn tiếng cào, tôi nghe từng tiếng gõ "cốc cốc, cốc cốc" đều đặn.

Có thứ gì đó ở ngoài kia.

Tôi nuốt nước bọt. Chị gái cùng phòng vẫn nằm ngủ. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng cào và gõ cửa kia. Tôi im thin thít, không dám cựa quậy, nhìn chằm chằm về cánh cửa sổ. Sợ hãi, lo lắng, đó là tất cả những từ tôi có thể dùng để hình dung trạng thái của mình lúc này.

Cánh cửa phòng bỗng mở ra, chị y tá đi vào đo huyết áp. Âm thanh kia cũng đã biến mất, như chưa từng tồn tại.

- Chị ơi, em hỏi xíu. - Tôi cố bình tĩnh, hỏi chị.

- Sao thế em?

- Gần đây có mèo hoang hay gì không ạ? - Tôi khó khăn nuốt nước bọt.

- Không có đâu. Ở đây lấy đâu ra? Cùng lắm là mấy con chim chóc này kia thôi. Làm sao thế?

- Dạ không có gì, cảm ơn chị nhé.

Chị ấy đi rồi, căn phòng lần thứ hai vắng lặng. Tôi nằm trên giường, trùm chăn kín đầu, nhắm chặt mắt, cố ép bản thân không suy nghĩ và mau chóng ngủ đi.

Hình như trên chăn có vết gì ươn ướt. Tôi cố ngồi dậy mà không tạo ra âm thanh.

Đỏ chót, là m.á.u. Không phải m.á.u của tôi. Càng không có khả năng là giặt chăn ga không sạch, vết m.á.u này vẫn còn ướt. Trong giây lát, cả người tôi căng cứng, dùng hết sự dũng cảm mà ngẩng đầu lên.

Mắt tôi trợn trừng, miệng mở to mà không hét lên thành tiếng. Tim giật thót, tôi nghĩ mình đã nín thở trong vài giây.

Trần nhà loang đầy máu đỏ. Ngay trên chỗ tôi nằm, chúng tụ lại, nhỏ từng giọt xuống. Những vết loang kia khẽ chuyển động. Chúng bắt đầu tạo ra một thứ hình thù gì đó.

Là những gương mặt!

Những gương mặt tạo nên bởi vết loang của m.á.u. Chúng trông hoảng sợ, kinh hồn, đang hét lên. Chết tiệt! Tiếng gõ cửa kia lại vang lên lần nữa. Lần này không còn chậm rãi, chúng gõ rất nhanh, rất mạnh, dường như rất gấp gáp. Tôi bây giờ giống như lúc bị bóng đè vậy, không thể cựa quậy, cũng không thể nói. Tôi muốn hét lên cho mọi người biết. Tôi muốn chạy ra khỏi căn phòng này!

Cơ thể không nghe theo sự điều khiển của tôi nữa. Nó cứ ngồi đó, không động đậy. Mắt tôi vẫn dán lên trần nhà. Điều duy nhất làm tôi biết được mình đang không mơ chính là cơ thể đang run cầm cập của mình. Run một cách dữ dội, ấy thế mà nó vẫn không chịu cử động theo ý muốn của tôi.

"Tóc, tóc, tóc,..."

M.á.u vẫn nhỏ xuống, ngày một nhanh hơn giống như tiếng gõ cửa ngoài kia vậy. Nó bắt đầu nhỏ xuống đầu tôi, chảy xuống mặt tôi.

Con d.a.o gọt trái cây ở tủ đầu giường bỗng lơ lửng trong không trung. Nó không nhắm về tôi, mà về người con gái ở giường bên cạnh. Tôi cố gắng hét lên, đánh thức chị ta, cũng để cầu cứu cho bản thân mình.

Hoàn toàn không phát ra được âm thanh gì.

Trong căn phòng nhuộm đỏ màu m.á.u, những tiếng đập, tiếng cào dồn dập, cả người tôi dính đầy thứ chất lỏng đỏ sẫm. Chị ta cũng thế, con d.a.o kia cũng vậy.

Chỉ toàn là m.á.u.

Chị ta chết rồi, chết rồi, chết rồi.

Chị ta bị giết rồi, bị giết rồi.

Thứ gì đó đã giết chị ta, thứ gì đó...

Tôi cử động lại được rồi. Hình như chỉ một lát nữa thôi, cái thứ ngoài kia sẽ phá vỡ cánh cửa kính mà xông vào mất. Tôi không muốn bị giết đâu, tôi lao đi, chạy thật nhanh, thật nhanh...

Tôi đứng tựa vào một gốc thông ở sâu trong khu rừng gần bệnh viện. Vừa rồi tôi không đi dép, đầu nhọn của lá thông chọc đầy vào chân tôi. Tôi túm lấy vạt áo trước ngực, thở hổn hển. Nó sẽ không bắt được tôi, đúng không? Bốn quanh chỉ còn một màu đen kịt, tôi cũng chỉ còn nghe được tiếng tim mình đang đập rất nhanh.

Vài giờ trôi qua, tôi bình tĩnh hơn được một chút. Cả người tôi bây giờ chỉ là m.á..u, hai tay cũng vậy. Thứ đó đã giết c.h.ế.t chị ta, tiếp theo sẽ là tôi chăng? Liệu nó có tìm thấy tôi không?

Tôi lại bắt đầu run lên, vì lạnh và sợ hãi. Tôi ngồi co ro dưới gốc cây, tự tìm cách trấn tĩnh bản thân...

Họ bảo tôi bị đ.i.ê.n. Họ bảo tôi lên cơn điên mà đ.â.m c.h.ế.t chị gái của mình. Họ nói dối, rõ ràng là thứ kia đã làm thế mà? Sao lại bảo là tại tôi chứ?

Này! Tại sao lại nhốt tôi lại? Tôi không có làm!

Kìa, nó lại đến kìa! Những vết loang màu đỏ kia lại xuất hiện. Rõ ràng nó có tồn tại, tại sao mọi người không thấy nó?

Nó không hét lên nữa, nó đang cười kìa.

Nó giết chị gái tôi, không phải tôi!

- À.

---

Thực sự đã có nhân viên bệnh viện thấy những gương mặt làm từ vết m.á.u loang trên trần nhà. Rốt cuộc "thứ đó" mà bệnh nhân điên kia vẫn luôn nhắc tới có tồn tại không?

Không ai biết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top