- 8.

Điều khiến Gia Nhĩ càng cảm thấy tồi tệ hơn nữa không chỉ có chuyện hôm trước liên tiếp xảy ra với La Tân và Nghi Ân mà còn có, 1 tuần nữa là sinh nhật cậu. Cậu thực sự không thể không bận tâm điều ấy, cậu cảm thấy rất muốn được nhận sự quan tâm của mọi người vào ngày quan trọng nhất cuộc đời đó. Nhưng bây giờ những tình cảm ấy, từ những người cậu muốn nghe nhất, gần như là không thể. Cậu vẫn thật sự cố gắng nghĩ rốt cuộc mình làm sai điều gì, tại sao Nghi Ân lại nhanh chóng đưa ra quyết định đến như thế. Tất cả đều khiến cậu rất khó tập trung vào những điều khác ví dụ như nghe giảng.

- Chuyện hôm trước, bỏ qua đi - La Tân cất tiếng.

- Ah.. - Gia Nhĩ nhất thời sửng sốt - ừm, ờm, mày biết đấy lúc đó tao không bình tĩnh, thật sự không hoàn toàn có ý đó, tao..

- Tao chả biết cái mẹ gì cả - La Tân nói tiếp.

- Ừm.. tao xin lỗi - Gia Nhĩ lí nhí - thật sự xin lỗi.

- Tao nói bỏ qua đi rồi còn gì

- Ờ ha! - Gia Nhĩ ngốc nghếch phát biểu. Sau đó cũng phải qua tiết sau khi vào giờ Toán, La Tân nhờ cậu giảng bài, họ mới thực sự có thể đối thoại lại bình thường.

Đối với Nghi Ân, câu nói ngày hôm trước của Gia Nhĩ làm cậu suy nghĩ rất nhiều. Hóa ra cậu ta thực sự rất không biết điều. Không trân trọng? Như thế nào gọi là không trân trọng khi lúc nào cậu cũng hết mình cân bằng tình cảm cả hai bên, lắng nghe tất cả chia sẻ tất cả giúp cậu ta? Nghi Ân lại bắt đầu hồi tưởng cảm giác chết tiệt khi trước đã giúp Minh Lâm. Nếu Gia Nhĩ thật sự có thể tệ đến mức đấy, thì đúng là cậu lại phạm thêm một sai lầm đáng trách nữa.

- Nghi Ân, sắp sinh nhật Gia Nhĩ rồi - Dương Đình nhỏ giọng nói, phần lớn rất tò mò thái độ của Nghi Ân.

- Ừ - Nghi Ân lẳng lặng tiếp tục chép bài.

- Tao có mua quà cho nó rồi - Dương Đình bất lực nói.

- Hmm - Nghi Ân có chút ngạc nhiên - mày mua cái gì?

- Tai nghe, nó thích nghe nhạc lắm mà, cũng không mua được loại xịn lắm nhưng chiếc này cũng khá tốt, chắc là nó sẽ không chê.

- Mày muốn làm hòa với nó - Nghi Ân lấp lửng, nửa hỏi nửa khẳng định.

- Ừa.. mày biết đấy, tao thấy chuyện này tao nên có trách nhiệm một chút, không thể nào cứ làm lơ như không liên quan.

- Tùy mày - Nghi Ân buông bút - tao không cảm thấy quá khả quan, nhưng có lẽ món quà này nó sẽ thực sự không chê. Nhưng tao vẫn muốn nói trước, chính tao cũng không hiểu nó nghĩ cái mẹ gì trong đầu, nên nếu nó có phản ứng gay gắt, thì đừng để bụng quá làm gì, cứ bỏ qua đi.

- Ừ - Đình Đình ngật ngừ đáp.

Kết cục là chiều hôm đó, Nghi Ân đã có mặt trước một cửa hàng thú bông. Cậu ta thực sự không chịu đựng được cảm giác tới cùng làm Gia Nhĩ tổn thương, dù sao ít nhất cũng không nên bỏ lơ sinh nhật của cậu ta. Chỉ có điều không hiểu tại sao cậu lại đứng đây? Thú bông, cho con trai? Cậu toan bỏ đi nhưng ngay lúc đó lại dừng mắt lại một ở 1 chú rùa có chiếc đầu to dễ thương, thân và tay chân lại nhỏ, trông tuy giận dữ nhưng vẫn đáng yêu. Thế là cậu rút tiền ra trả, và sau đó lại tiếp tục đứng trước cửa hàng đó nhìn con thú bông trên tay, lại tiếp tục không hiểu mình đã làm gì. Nhưng không thể quay lại trả được nữa, đã đem tem giựt đi rồi. Cuối cùng cậu vẫn cắn răng vác con thú bông chết tiệt đó, về nhà.

Trong lúc loay hoay tìm túi đựng quà, cậu vô tình phát hiện ra trong góc tủ có một chiếc hộp nhỏ. Nghi Ân cảm thấy rất kì quái, không nhớ đã đựng thứ gì trong đó, liền mở ra xem. Hóa ra là một chiếc nhẫn bạc của nam, có chạm khắc nhám mặt hình con rồng. Đây là chiếc nhẫn mua cùng Gia Nhĩ vào buổi chiều năm ngoái lúc đi tìm mua thắt lưng tặng Đình Đình. Cậu ta vô cùng thích chiếc nhẫn này, nài nỉ mua bằng được dù không ngón nào đeo vừa, sau đó đem ra thanh toán mới biết đây là chiếc nhẫn bán trong 1 cặp để đeo vào vòng cổ, không bán lẻ. Vì vậy Gia Nhĩ tiếp tục nài nỉ cậu cùng cậu ta mua thứ này, vì cậu ta hoàn toàn không thể trả được một mình.

- Ấy vậy mà cấm thấy đeo bao giờ, phí phạm - Nghi Ân thở dài.

Bỗng nhiên một hồi suy nghĩ, Nghi Ân đem chiếc nhẫn ra khỏi hộp và đeo vào tay của con thú bông kia, vì tay của nó rất nhỏ nên cảm giác chiếc nhẫn như thành một chiếc vòng tay, không quá kì quặc. Thật ra Nghi Ân không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn để cậu ta nhận được quà sẽ phát hiện ra mình còn giữ món đồ này, chứng tỏ mình vân luôn rất coi trọng tình cảm bằng hữu với cậu ta.

- Coi như là làm hòa - Nghi Ân thở một hơi.

***

Hôm nay là sinh nhật mình, Gia Nhĩ mở mắt ra tự nhắc nhở bản thân. Nhưng cậu có dự cảm không lành cho mấy về ngày hôm nay, thật sự thấy rất không tốt. Dù cả ngày ở lớp đều đã được bạn bè nói lời chúc mừng sinh nhật, ngay cả La Tân cũng bao cậu một ổ bánh mì thịt sang quá sang, nhưng cậu vẫn cảm thấy không ổn hơn là bao, vì giọng nói cậu mong được nghe thấy nhất vẫn im lặng. Và quả thật đúng như vậy:

- Gia Nhĩ! Đừng về vội! Có thể ở lại cùng tao nói chuyện một chút được không? - Dương Đình cất giọng gọi với theo Gia Nhĩ.

- Tao.. - Gia Nhĩ toan bỏ đi khi trông thấy Nghi Ân vẫn ngồi nguyên đó và nghe thấy tiếng Đình Đình nhưng khi quay lại nhìn gương mặt của Đình Đình hoàn toàn nghiêm túc, đột nhiên không muốn né tránh nữa - được rồi, có chuyện gì?

- Ờm.. chuyện là.. - Dương Đình ngần ngại - chúc mừng sinh nhật! Tao biết như thế này có chút đường đột, chuyện xảy ra giữa chúng mình tao cũng không biết nên giải quyết như thế nào mới tốt, nhưng tao cảm thấy ngày như thế này trong đời không thể nào bỏ qua, dù sao cũng là bạn của mày, nên tao mong món quà này tao chọn mày sẽ không chê - Đình Đình hơi không bình tĩnh nói, cũng không dám nhìn quá thẳng thắn vào mắt Gia Nhĩ, cậu không mong cậu ta sẽ nổi giận.

- Ờm.. Cái này.. - Gia Nhĩ cũng không biết nói gì, càng không biết hành xử như thế nào. Cậu thật sự hoàn toàn không muốn nối lại quan hệ đối với Dương Đình, nhưng cậu cũng không muốn trong lòng người khác luôn có oán trách về mình hay ngược lại. Hơn nữa cái tôi của cậu không hề muốn đứng trước Nghi Ân mà xuống nước trước, nếu đồng ý nhận món quà này, căn bản chuyện giữa cậu và Nghi Ân vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn mà ngược lại chỉ có thể miễn cưỡng nhìn mặt nhau thôi. Nói thẳng ra, Nghi Ân vẫn sẽ bảo lưu quan điểm của cậu ta đối với Dương Đình và cậu cũng vậy nên chắc chắn sẽ chẳng có gì tốt hơn được. Kể cả khi cậu nhận lấy món quà này.

- Tao sẽ nhận nó, cũng sẽ không chê nó, cảm ơn - Gia Nhĩ trầm ổn nói - tuy nhiên tao nghĩ cùng trong dịp này có thể tiện nói chuyện với nhau tao sẽ nói những điều cần làm rõ. Trước hết, tao mong mày đừng hiểu lầm, món quà này mày đã mong tao nhận, tao sẽ nhận và giữ gìn, nhưng điều đó cũng không có ý nghĩa gì khác, đại khái như làm hòa hay những thứ tương tự. Tao muốn nói rõ rằng tao không hợp khi chơi với mày, và tao cá chắc mày cũng cảm thấy như thế với tao. Vì vậy mày không cần tốn thời gian suy nghĩ cách giải quyết sao cho tốt với tao, vì tao sẽ không tiếp nhận, nên mày không cần tốn công vô ích. Tiếp nữa là tao cảm ơn, thời gian qua, mày đã chấp nhận "chia sẻ" tình bạn cùng Nghi Ân với tao, để tao có thể may mắn gặp được những người bạn tốt, chỉ không may là không thích hợp cho lắm. Tao mong là sau này nếu không thể cùng nhau làm anh em chí cốt, thì chí ít cũng có thể trò chuyện xã giao hoặc giúp đỡ nhau những chuyện đơn giản. Một lần nữa, cảm ơn mày.

Dương Đình gần như đóng băng khi nghe những gì Gia Nhĩ nói. Cậu luôn nghĩ rằng Gia Nhĩ rất đơn thuần, không quá để bụng chuyện gì, mà thực sự thường ngày là như vậy, nên cậu đã dốc tâm để ý cậu ta một chút, lựa món quà thật tốt mong có thể cải thiện mọi chuyện và cái không khí khó chịu giữa bọn họ, đặc biệt hơn là cải thiện được thái độ của Nghi Ân. Tuy không bao giờ nhắc đến chuyện này, nhưng thái độ của Nghi Ân nói lên tất cả, nói lên rằng cậu ấy thực để tâm đến chuyện đã xảy ra với Gia Nhĩ. Cậu ta hoàn toàn không chú tâm vào những chuyện khác thật thoải mái mà mặt mũi lúc nào cũng đăm chiêu suy nghĩ, lại cùng cậu không thể xả láng thỏa thích tâm sự nói trời nói biển như trước. Cậu biết, cậu ấy đã cố vận dụng hết khối óc để xử lý mọi chuyện tốt nhất có thể, vậy nên dù thực tâm không quá muốn nhún nhường với thái độ gay gắt của Gia Nhĩ với mình, Dương Đình vẫn muốn làm gì đó, để giúp Nghi Ân bớt lo lắng, căng thẳng. Vậy nên những lời vừa rồi Gia Nhĩ nói ra, đã tát một gáo nước lạnh vào giữa mặt cậu.

Nghi Ân ngồi cách đó không xa, tất cả lời nói giữa 2 bọn họ đều truyền vào tai cậu, tạo ra 1 màn khó chịu kinh người. Cậu quyết định rõ ràng chuyện này thật sự cần chấm dứt rồi:

- Ý mày là sao?

- Ý tao là sao? Không phải tao đã nói hết rồi sao? - Gia Nhĩ bắt đầu nổi lên một cơn tức giận vô cớ khi thấy Nghi Ân can thiệp, cậu biết ngay cậu ta sẽ bị kích động, vì muốn bảo vệ Dương Đình.

- Mày thật sự không hề suy nghĩ gì trước khi nói à? - Nghi Ân không chỉ chán ghét thái độ của cậu ta mà còn có lời nói của cậu ta.

- Không suy nghĩ? Mày cho rằng như thế nào mới là có suy nghĩ? Những lời vừa rồi của tao là thật lòng, là đã hết sức lịch sự. Hay mày muốn nghe tao nói những lời cay nghiệt hơn nữa mới là chân thật với nó? - Gia Nhĩ bắt đầu kích động, gân cổ lên chỉ tay vào Đình Đình.

- Mày bỏ ngay cái thói ấy đi - Nghi Ân túm cổ Gia Nhĩ - tao đã nói rồi, Dương Đình không có lỗi gì trong chuyện này, đừng làm tổn thương nó. Hơn nữa tao đéo hiểu cái kiểu có suy nghĩ của mày là như thế nào, nhưng những lời mày vừa phun ra là quá mực vô lý. Mày không hề muốn giải quyết chuyện này. Mày không DÁM giải quyết chuyện này - trong dự tính của Nghi Ân không hề có chuyện này.

- Không DÁM? Vậy mày nói xem, giải quyết như thế nào gọi là DÁM? - mặt Gia Nhĩ bắt đầu đỏ lên, tay cũng túm lấy cổ áo Nghi Ân.

- Cả tao và Đình Đình đều đã chấp nhận nhường mày một bước, nói chuyện hoàn toàn đàng hoàng với mày, mày lại không hề chấp nhận ý tốt, bày ra thái độ tiêu cực, còn có những lời nông cạn vừa rồi. Mày đã gào lên là tại sao tao lúc nào cũng vì Dương Đình chứ không bao giờ vì mày, vậy mày có bao giờ vì ai hay chưa? - Nghi Ân gằn giọng, mắt thẳng thắn đối diện với Gia Nhĩ.

- Tại sao tao lại phải tiếp tục khi thấy mối quan hệ này không thể tiến triển thêm được nữa, không phải chính mày đã nói rồi sao, nếu tao không thể kiềm chế cảm xúc được nữa thì đừng tiếp tục chơi với Dương Đình, đừng.tiếp.tục.chơi.với.bọn.mày nữa - Gia Nhĩ dành lại những bình tĩnh cuối cùng nói với Nghi Ân trong giận dữ.

- Mẹ nó! Thế mà tao lại tưởng mày có thể cảm thấy cảm ơn Đình Đình thì cũng sẽ thông suốt những chuyện khác - Nghi Ân mạnh mẽ buông cổ áo Gia Nhĩ ra, lùi về ngăn bàn mình rút ra túi quà rồi ném quăng vào người Gia Nhĩ - mày biết gì không, không phải chỉ mình nó, mà chính tao cũng đã chuẩn bị quà sinh nhật cho mày. Nhưng mày hoàn toàn không cho tao cơ hội tặng nó cho mày. Đấy. Của mày đấy, với thái độ vừa nãy của mày, tao cũng chỉ có thể đối lại với mày như thế này - Nghi Ân đang tức đến nghẹn cổ họng lại, bày ra loạt hành động rất tệ bạc.

Gia Nhĩ và Dương Đình đều chết sững trước một Nghi Ân thô lỗ như vậy. Chi bằng cậu ta chỉ dùng lời nói, với cái tông giọng trầm chết tiệt đó đã có thể sinh ra một loại sát khi đặc biệt, đằng này lại còn dùng một loạt hành động, đừng nói bạn thân ngay cả người ngoài nhận loại hành xử này cũng sẽ cảm thấy vô cùng tổn thương.

- Con mẹ nó, tao đéo cần thứ quà và tình bạn giẻ rách này của mày! - như sực tỉnh, Gia Nhĩ túm lấy túi quà ném thẳng vào sọt rác và quay đầu bỏ đi, không cần quan tâm có gì trong đó.

- Được, bọn tao vốn dĩ không cần người như mày xen vào! - Nghi Ân gào lên.

- Nghi Ân, tao.. - Dương Đình quá bất ngờ, không biết nói gì.

- Đừng nói gì cả. Tao muốn đi một mình - Nghi Ân cũng xách cặp lên đi trước, bỏ lại Dương Đình ở đó. Cậu cũng không hiểu bây giờ tâm trạng đang cảm thấy thế nào, chỉ là thật sự không tin mọi chuyện lại tệ đến mức này. Có lẽ nào toàn bộ là vì cậu hay không. Sau một hồi ngẩn ra, cậu cúi xuống mở gói quà của Nghi Ân, thấy bên trong là một con thú bông, quan sát một lúc cũng thấy chiếc nhẫn trên tay nó. Cậu không biết chiếc nhẫn này ở đâu chui ra, nhưng chắc chắn nó là thứ gì đó có ý nghĩa nên Nghi Ân mới để cùng món quà này, nên liền gói trở lại, rồi chỉ biết đặt nó vào chỗ ngồi của Gia Nhĩ, cuối cùng lặng lẽ đi về.

Cả ba bọn họ đều cho rằng con số 3 trong mối quan hệ nào cũng thật đen đủi, đặc biệt là tình bạn.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top