THIÊN THIÊN [0.9 - phần 3] - SUỐT ĐỜI NÀY
Cảm nhận người trong lòng không ngừng bất an, lại có chút hưởng thụ vuốt ve như chú mèo nhỏ được cưng chiều, Jackson nhẹ nhàng tháo từng nút áo, luồn tay vào xoa xoa đầu vai mềm mại dỗ dành.
Mark thật lòng có chút do dự, lúc nãy vì tình cảm bộc phát đột ngột, muốn thả trôi bản thân chạy theo cảm xúc, nhưng khi chỉ còn lại hai người, cậu lại ôm lấy trái tim mỏng manh của mình thở gấp.
Mark thừa nhận, tình cảm dành cho Jackson chưa từng thay đổi, nhưng những tổn thương suốt thời gian qua khiến cậu lo sợ. Mark không giận, không oán trách, chỉ là cậu không đủ can đảm.
Đôi tay bối rối đặt lên tay anh giữ chặt.
"Anh..."
/Aite Aite Aite Aite Aite~/
Điện thoại trong túi Mark đột ngột vang lên, cậu lật đật lục tìm mở ra xem.
[Chuyện đời hợp tan ly biệt vô chừng, quay lại con đường cũ, không phải nói người ta có bao nhiêu thành ý mà còn phải xem cậu còn bao nhiêu yêu thương. Dũng cảm lên đồ ngốc. Ký tên: JJP vĩ đại bất diệt.]
Tin nhắn đến từ số điện thoại của Jaebum, Mark bật cười, hai người bạn này thật sự rất đáng trân trọng. Hai người họ đều nói đúng, điều cậu thiếu chính là dũng khí đối diện với tình cảm này.
Suốt thời gian bên cạnh Jackson, cậu luôn tự xem mình như cái bóng quanh quẩn anh, luôn tự nói với bản thân phải kiên nhẫn chịu đựng, chỉ cần có thể gần gũi người mình yêu, cái giá phải trả là gì Mark đều mặc kệ. Nhiều ngày nhẫn nại dần trở nên lãnh đạm, đến khi ôm lấy nhiệt tình của Jackson, Mark lại sợ tim mình cũng bỏng rát, bao nhiêu lần bỏ lỡ bởi cả hai đều đánh mất dũng khí của mình.
Lúc trước chấp nhận mơ hồ bên nhau cậu còn có thể đồng ý, sao bây giờ người trở về lại né tránh? Hợp tan ly biệt, cho dù luôn miệng nói không ai không thể sống nếu thiếu nhau, nhưng trải qua rồi mới biết, cảm giác đau rát tận tâm can mà người ngoài không thể chia sẻ. Đơn phương tình nguyện cũng đã kinh qua, cậu còn gì để sợ?
"Anh vẫn luôn ở đây." - Giọng nói trầm ấm sau lưng truyền đến, tay anh đặt lên ngực cậu nóng đến kì lạ. "Anh vẫn luôn ở đây cùng em."
Mark nghe tim mình đập liên hồi. Không phải Jackson cần bao nhiêu thành ý, còn phải là cậu có bao nhiêu dũng khí để yêu anh.
"Em đã vì một câu nói của anh mà ở lại." - Mark nhẹ giọng lên tiếng, âm thanh có chút run rẩy xúc động.
Cậu chợt nhận ra, lần rời đi này, cũng là lần duy nhất Mark không nghe lời Jackson. Nhưng cuối cùng, chỉ cần người đến tìm, chân lại không tự chủ quay về.
"Em đã vì một câu nói mà đến sống cùng anh." - Cậu nghe sống mũi mình cay xè. Nhớ lại khoảnh khắc đối phương đưa tay về phía mình, cậu đã không chút do dự gật đầu đồng ý. Không danh phận, không lời bày tỏ, chỉ cần có thể ở cạnh anh, những thứ đó đều không quan trọng. Đôi hài này do chính cậu lựa chọn, êm ái hay đau đớn, người ngoài căn bản không thể hiểu hết.
"Anh chưa từng muốn em rời đi." - Jackson tiến đến, ôm lấy đôi vai nhỏ gầy vào lòng mình, cảm nhận nhịp đập dại khờ vì anh mà nhộn nhạo.
"Nhưng anh cũng chưa từng giữ em lại." - Không biết lúc nào, trong giọng nói lại có chút trách móc hờn dỗi.
Jackson nghe thấy giọng nói ai oán của cậu, trong lòng lại nảy lên vui sướng. Hai người ở cạnh nhau, nói thân mật hay xa lạ đều không đủ để diễn tả mối quan hệ này. Một năm qua, là anh ép cậu trở nên lãnh đạm với mình, cả ngày nói với nhau không quá mười cậu, chưa từng thân mật trò chuyện, tỏ ra không quan tâm đối phương, dần dần làm cậu quên mất bộc lộ cảm xúc của chính mình. Mark bây giờ, lại khiến Jackson như trút bỏ gánh nặng, giống với một người đang yêu của riêng anh.
"Là lỗi của anh." - Jackson tựa cằm vào vai Mark khẽ cựa quậy. "Là anh đã không quan tâm đến em. Trước đây những gì anh nói em đều sẽ làm theo, cuối cùng anh đã quên mất cảm xúc của em." - Jackson thì thầm.
"Em không có nghe lời." - Mark bĩu môi, không hiểu sao được người vuốt ve dỗ dành, cậu lại lên cơn muốn bộc phát. Nghĩ đến một năm qua tất cả uất ức đều vì người phía sau lưng liền đau đớn.
Muốn nói với anh, cậu kỳ thật cũng đã từng bướng bỉnh muốn bỏ đi, cuối cùng lại chẳng biết nên tranh cãi vì điều gì, nói ra lại thấy bản thân càng ngu ngốc. Cậu không phải giận, mà là tiếc nuối. Nếu thật như những gì anh nói, có phải đã bỏ lỡ nhau quá nhiều? Cậu lại còn không lời từ biệt.
"Em đã bỏ lại anh." - Jackson cắn nhẹ vào tai Mark. "Nhưng là anh đáng bị như vậy." - Anh trầm giọng, mang theo tổn thương khiến cậu đau lòng.
Nếu biết chuyện mình rời đi khiến Jackson khắc khoải chờ đợi, cho dù tiếp tục làm cái bóng, cậu cũng sẽ không ngần ngại.
"Anh đã tìm em khắp nơi." - Jackson thì thầm. "Nhưng khi nhìn thấy em, anh lại thấy mình không xứng đáng."
Mark nghe lòng mình nhói lên, cậu xoay người đối diện với anh, nhìn thấy nhau mới phát hiện trái tim đập liên hồi vì đối phương, ánh mắt anh hút hồn người khiến cậu tự nguyện bị giam hãm.
"Nhìn thấy em hạnh phúc, anh đã nghĩ mình không nên tồn tại bên cạnh em nữa." - Jackson nhỏ giọng, như chú cún bị người khác bỏ rơi. "Xin lỗi em, đến cuối cùng, anh vẫn rất ích kỷ, vẫn làm phiền đến em."
"Jackson." - Mark ngước ánh mắt long lanh nhìn anh, cậu thật là khờ dại.
"Nhưng anh chỉ muốn biết..." - Anh đặt tay lên má cậu âu yếm. "Em có yêu anh, giống như anh vẫn luôn yêu em?" - Câu nói của Jackson khiến hạt thuỷ tinh trong suốt nơi đáy mắt của Mark không thể kiềm lại.
Mark đứng sững tại chỗ, nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống qua kẽ tay Jackson. Điều cậu muốn nghe nhất, cuối cùng đã có thể đợi được rồi.
"Xin lỗi em, là anh không xứng đáng."
"Đừng nói vậy." - Mark đặt tay lên gò má gầy gò của anh, Jackson của cậu, con người mà cậu dùng hết tâm can để yêu thương lại nói mình không xứng, anh vì cậu mà cảm thấy bản thân không xứng đáng. Mark bật khóc, cậu muốn nói với anh, cả đời này, nếu Jackson không xứng đáng, thì chính cậu cũng không biết hết thảy những cam chịu suốt thời gian qua có thể dành cho ai khác.
"Xin lỗi em." - Anh đặt nụ hôn lên trán cậu, dịu dàng âu yếm. "Anh không xứng đáng đâ.."
Lời nói cuối cùng chôn chặt vào cái hôn cậu dành cho anh, Mark rướn người, áp môi mình vào môi Jackson, hơi ấm thoáng qua như cơn gió nhẹ. Mark nhanh chóng vòng tay ôm lấy cổ anh.
"Anh xứng đáng. Tất cả đều xứng đáng. Em chỉ có thể cố gắng vì một mình anh." - Jackson nghe thấy giọng cậu nghẹn ngào bên tai mình.
"Anh đã tổn thương em, rất nhiều."
"Em có thể chịu được." - Mark như một đứa trẻ, ngoan cố lì lợm đáp lời, chỉ cần đạt được điều mình muốn sẽ bất chấp tất cả.
"Anh đã khiến em đau khổ, khiến em phải bỏ đi."
"Là anh không giữ em lại." - Cậu mếu máo siết lấy vai anh. "Em đã luôn đợi anh."
"Xin lỗi em." - Jackson hôn lên bờ vai trần mềm mại, trái tim cũng thắt lại. Hoá ra cậu vẫn luôn ở đó đợi anh. "Có thể cho anh một cơ hội không?" - Jackson nhẹ đẩy vai Mark, nhìn sâu vào mắt cậu chân thành hỏi. "Trở về bên anh được không?"
Mark ngước đôi mắt trong suốt ngấn nước nhìn anh, cậu đã luôn chờ đợi, ngày này sang ngày khác, từ lúc anh đi cho đến khi trở về, ngay cả trong ngày cưới của Jackson, Mark vẫn luôn chờ đợi. Đến cuối cùng, điều cậu muốn nghe nhất cũng đã đợi được rồi. Mark gật đầu, dứt khoát như cách đây ba năm cậu không do dự nắm lấy tay anh.
"Cảm ơn em." - Jackson áp môi mình vào môi cậu, thì thầm những lời yêu mà anh chưa từng nói. Cả tảng đá trong lòng thấp thỏm không nguôi cũng vì hơi ấm của cậu mà tan biến. Jackson thở phào nhẹ nhõm, siết chặt lấy người trong tay. Anh sẽ không bao giờ để cậu vuột khỏi mình một lần nữa.
"Ách xì." - Mark khịt mũi, gò má ửng hồng, cậu run rẩy ôm choàng lấy vai mình, chiếc áo ướt vẫn còn dính sát vào người.
"Để anh." - Jackson thì thầm vào tai cậu, một tay nhẹ nhàng lần mở từng cúc áo. Mark không phản kháng, cậu chỉ khẽ cúi đầu né tránh cái nhìn nóng bỏng của anh. Mark biết, tâm can cậu đều nhảy nhót lung tung.
Thời điểm hai người ở cạnh nhau, gần gũi không biết bao nhiêu lần, vẫn luôn là cậu đơn phương cảm nhận vội vàng khao khát của anh. Nhưng lần này, mỗi cử chỉ, mỗi động chạm của Jackson đều nhuốm đậm yêu thương, Mark nghe thấy trái tim của cả hai không ngừng đập loạn.
"Anh nhớ em." - Jackson lướt nhẹ từng ngón tay lên bờ vài nõn nà, mỗi nơi tiếp xúc đều khiến Mark ngứa ngáy khó chịu. "Rất nhiều." - Jackson hôn khẽ lên mi mắt của cậu, trải dài nụ hôn xuống gò má ấm nóng, đến khoé môi căng đầy bối rối.
"Em..." - Cậu cũng rất nhớ anh.
"Nếu em không muốn..." - Jackson mỉm cười, anh không muốn ép buộc cậu như những ngày trước đây, thời gian của cả hai vẫn còn rất dài. "Để anh giúp em thay quần áo."
"Em muốn." - Mark níu lấy tay Jackson đang muốn rời khỏi vai mình. Cậu muốn anh, khao khát những âu yếm ve vuốt của anh. Cậu lúng túng liếm môi, nếu cậu chủ động, có phải sẽ khiến anh không vui? "Em... em..."
Jackson hôn lên môi Mark, cái hôn này nối tiếp cái hôn khác, lặp lại nhiều lần như vậy thay cho lời muốn nói. Anh cũng muốn cậu, cũng chờ đợi yêu thương nhiều như cậu luôn dành trọn cho anh.
"Có được không?" - Jackson nhỏ giọng nỉ non, buông tay khỏi người để Mark chủ động.
Cậu lần tháo gỡ những nút áo cuối cùng, đôi tay lại lúng túng không nên chuyện. Jackson biết rõ, Mark của anh vẫn luôn là bộ dáng giả vờ lạnh lùng, đến lúc bày tỏ tâm ý thật sự, cậu nhất thời không kịp thích nghi. Nhìn người trong lòng bối rối, anh bật cười, một tay giật mạnh áo sơ mi bung từng hạt nút rơi xuống sàn nhà. Mark ngước nhìn Jackson có chút ngỡ ngàng, lại chỉ bắt gặp nụ cười cưng chiều của anh.
"Sẽ mua lại cái khác cho em." - Anh lướt ngón tay dọc từ bụng cậu đến vùng ngực săn chắc, thuận tay cởi áo sơ mi qua khỏi vai cậu. Mark của anh nhỏ nhắn đáng yêu, cơ thể lại rất tuyệt mĩ dẻo dai, nhưng điều này, chỉ một mình anh được trông thấy. "Giúp anh." - Jackson kéo tay cậu đặt lên cổ áo mình.
Mark chậm rãi tháo từng hạt nút, đến những nút cuối cùng lại run rẩy không thôi. Jackson lần nữa bật cười, mạnh tay cởi phăng áo sơ mi của bản thân quăng xuống sàn. Hai người ngực trần đối diện với nhau. Cậu không tự giác mê mẩn ngắm nhìn khuôn ngực người đàn ông của mình. Tiếng kim loại nơi dây kéo, âm thanh chất vải jean thấm ướt nặng nề lần lượt rơi xuống sàn. Cậu khẽ liếm môi, ánh nhìn lơ đãng về phía chiếc giường bên cạnh.
"Em đẹp lắm." - Anh lướt dọc trên người cậu, nghe thấy cổ họng mình khô khốc. Mark của anh như một đoá hoa nhỏ quật cường trong gió, mĩ miều nhưng không yếu đuối, là vẻ đẹp chỉ một mình anh sở hữu. "Lại đây." - Jackson nắm tay cậu đi đến cạnh giường ngồi xuống.
Anh ngắm nhìn người của mình không chút tì vết, bờ vai nhỏ gầy co cụm đáng yêu. Jackson kéo người Mark về phía mình, vòng tay ôm lấy cậu đặt lên đù. Cảm xúc chân thật khi da thịt chạm vào nhau khiến trái tim anh nóng bừng, cả người dâng lên một luồng nhiệt căng cứng.
Jackson hôn lên má cậu, đặt những cái hôn dịu dàng trải khắp người Mark. Cậu khẽ ngửa đầu hưởng thụ khi anh cắn nhẹ vào hõm vai mềm mại, đầu lưỡi lướt dọc khắp khuôn ngực trần mát rượi, đôi tay không ngừng lần mò xoa nắn nơi bắp đùi trắng nõn, lại hôn lên gò má phấn nộn của cậu.
"Xin lỗi em, lúc trước có phải anh rất thô lỗ không?" - Jackson nhớ đến những lần áp cậu lên bàn ăn, buộc Mark cùng mình ở trong xe náo loạn, cậu chưa bao giờ chống cự, nhưng mỗi một giọt nước mắt, cái nhíu mày của cậu anh đều để tâm.
Mark lắc đầu, bên cạnh nhau lúc nào cũng như thuỷ triều dâng, cậu đã quá quen với áp lực trên người mình, Jackson dịu dàng lúc này, thật khiến Mark xúc động muốn khóc.
"Còn đau không?" - Anh liếm nhẹ lên mỗi đầu ngón tay của Mark. Jackson biết, cậu không phải bất cẩn dọn dẹp bị thương.
"Không sao." - Cậu đặt tay lên môi mình ngăn tiếng nấc, thì ra anh ấy luôn nhớ, luôn có cậu trong lòng.
"Đừng kiềm bản thân mình lại, anh muốn nghe mỗi cảm xúc của em. Nếu em vui, anh sẽ cùng em mỉm cười, nếu uất ức, thì cứ khóc cùng anh. Chỉ cần là em, vui buồn giận dỗi, anh đều muốn chia sẻ." - Jackson cầm lấy tay cậu hôn lên.
"Jackson." - Mark nghẹn ngào, cậu thật sự không chống đỡ nổi nữa rồi, cả người ngã ập lên vai anh.
Cả hai đối diện ánh mắt của nhau, nhận ra chỉ có đối phương là tồn tại, Jackson áp môi mình lên môi cậu, mạnh mẽ chiếm lấy, không ngừng mân mê tấm lưng trần trong tay mình. Mark cảm nhận được nỗi nhớ của cả hai như hoà làm một, cậu dịu dàng đáp lại, để anh nắm giữ quyền chủ động.
[Cảnh báo: có H phía trước, suy nghĩ kĩ trước khi đi tiếp, đã cảnh báo, đã cảnh báo, đã cảnh báo rồi đó >////<.]
Jackson ôm ngang người Mark, dịu dàng đặt cậu xuống dường, môi lưỡi vẫn không ngừng quấn quýt, nụ hôn dài ướt át, lôi hết toàn bộ tâm tình của cả hai suốt thời gian qua quyện vào.
Vừa rời nhau, hô hấp của anh lẫn cậu đều mất kiểm soát, Jackson trong tư thế ngồi lên người Mark, hai chân ép vào hông cậu, da thịt cận kề hấp thụ nhiệt độ của nhau. Mark cảm nhận rõ rệt bộ vị mẫn cảm của cả hai đều biến chuyển, mặt hơi ửng hồng nghiêng đầu né tránh. Anh mỉm cười cưng chiều, luồn vào tay cậu kéo đến nơi ấm nóng của mình khẽ xoa nắn, Mark xấu hổ muốn rụt lại, liền bị Jackson giữ chặt vỗ về.
"Anh luôn khao khát vì em." - Jackson cúi người hôn lên chiếc cằm thon gọn của cậu, cắn nhẹ vào xương quai xanh gợi cảm, chạm đến lồng ngực phập phồng của Mark, bàn tay không ngừng vuốt ve an ủi cả hai.
Mark vì những va chạm kích thích chậm rãi, lại không ngừng dỗ dành âu yếm khiến toàn thân cậu bứt rứt, ngưỡng cổ tận hưởng, trong miệng bật lên những tiếng rên nỉ non khiêu tâm. Jackson cắn nhẹ vào điểm hồng trước ngực cậu, nghe Mark khẽ cắn môi kiềm nén, tay đang cầm lấy bộ vị của anh vô thức ấn mạnh, chính Jackson cũng khó lòng nhẫn nhịn. Anh rướn người cắn lấy tay cậu, hôn lên khoé môi hé mở.
"Đừng giấu, anh muốn nghe."
Mark hé mi mắt nhuốm một tầng hơi nước mơ màng, vươn lưỡi liếm môi, liền bị anh giữ lấy hai tay ấn mạnh xuống giường.
"Em đang khiêu khích anh phải không?" - Jackson đột nhiên bá đạo cường áp, làm cậu có chút giật mình, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.
"Em không có." - Mark nhíu mày uất ức đáp lời, trong giọng nói hổn hển thiêu đốt phía dưới của anh.
"Em có biết làm vậy sẽ khiến anh rất khó kiềm chế không." - Jackson nói đến đây liền đi kèm hành động, không đợi cậu đáp lời đã mạnh mẽ ấn môi mình lên môi cậu, luân phiên đảo quanh cắn mút, hút lấy toàn bộ vị ngọt trong khoang miệng. Thân thể trần trụi áp sát vào nhau, cậu cũng đã cương cứng, toàn thân đều trúc trắc phản ứng.
Đột nhiên Jackson một tay đỡ lấy Mark dựa vào thành giường, anh cúi người, nhanh nhẹn nuốt lấy toàn bộ của cậu, không để Mark kịp trở tay, đầu lưỡi mạnh mẽ điêu luyện chà xát hút dần sức lực của cậu.
"Anh... không cần." - Hơi thở Mark rối loạn, nhìn mái tóc màu nâu nhạt chôn giữa hai chân mình liên tục âu yếm hầu hạ, cậu nghe trái tim mình hẫng một nhịp.
Jackson vẫn luôn bá đạo bức người, chưa từng nhẹ nhàng chiều chuộng, huống hồ là lúc này. Cậu vì xúc động xen lẫn vui sướng trong lòng, cộng thêm khoái cảm dâng trào, khó lòng kiềm chế bật ra những tiếng rên nức nở. Động tác Jackson uyển chuyển cưng nựng, cố tình lấy lòng Mark làm cậu không cách nào từ chối, tay anh siết chặt bắp đùi non mềm xoa bóp, rút hết toàn bộ sức lực của cậu.
"Em..." - Mark hổn hển thành những tiếng rên gợi tình. Cậu sắp đến cao trào, muốn đẩy anh ra, nhưng Jackson vẫn duy trì tư thế, động tác mỗi lúc một nhanh hơn, kéo cậu lùi lại về phía sau. Mark rùng mình, tay bấu chặt vào vai anh, cả người co rút.
Jackson nuốt trọn toàn bộ đến tận khi cậu ngã xuống giường, mới đảo quanh một vòng, luyến tiếc rời đi. Anh từ phía trên cao nhìn xuống cậu bộ dạng mê người, toàn thân ửng lên một màu hồng nhạt, ánh mắt mơ màng ướt át, môi hé mở sóng sánh, cả người run lên nhè nhẹ quyến rũ. Jackson liếm mép, hài lòng với tuyệt phẩm trước mắt mình.
"Thoải mái không?" - Anh chạm trán mình lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu, hôn lên chóp mũi hồng hồng.
"Anh... chưa từng làm vậy." - Cậu mơ hồ đáp lời, sợ anh vì mình mà uất ức bản thân.
"Khờ quá. Một chút như vậy đã không chịu được, sau này em sẽ còn khổ dài dài." - Jackson không chút che giấu hé lộ tâm tư đen tối của mình, cắn lên môi dưới của cậu. "Nếu sợ anh thiệt thòi, thì đền bù cho anh đi." - Một Jackson vừa dịu dàng lại có chút lưu manh như lúc này, cậu thật sự rất khó thích nghi, nhưng tận trong đáy lòng Mark lại không giấu nổi vui mừng.
Mark rướn người hôn lên môi Jackson, đầu lưỡi vụng về đảo quanh, Jackson lập tức đón nhận, dùng hết sức lực quấn lấy cậu hôn sâu, một tay ôm cậu kéo lên áp vào lòng mình, để hai chân Mark vòng qua hông, tay với đến đầu giường muốn mở hộc tủ lại bị cậu ngăn cản.
"Em không muốn?" - Jackson rời khỏi môi Mark, áp đầu mình vào trán cậu. Mark khẽ đỏ mặt cúi đầu lắc lư.
"Có thể... không dùng đến." - Cậu muốn cảm nhận anh bằng tất cả cơ thể mình, từng tấc da thịt đều là của nhau.
"Hư hỏng." - Jackson cốc nhẹ vào trán Mark, cậu tròn mắt ngẩng đầu, lại bị một cái hôn khác ập đến, dù không dùng biện pháp bảo vệ, cũng phải đảm bảo cậu không bị thương. Jackson rướn người với hộc tủ bên phải, lấy ra lọ thuốc bôi trơn đặt trên đầu giường.
Hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau ve vuốt, hơi thở hỗn loạn. Anh nhỏm người dậy nhìn cậu đắm đuối, ánh mắt sâu thẳm chỉ có hình bóng của đối phương. Mark mỉm cười, dần dần cởi mở choàng tay ôm lấy anh. Jackson hôn lên môi Mark, rồi lại ngẩng dậy nhìn cậu, lặp lại như vậy vài lần, đến khi cả hai hoàn toàn chìm đắm trong thân thể đối phương. Anh luồn tay vào tóc cậu trấn an, một tay lần mò dọc theo sống lưng cậu, điểm nhẹ vào từng chỗ nhạy cảm, anh đã quá quen thuộc với cơ thể này, nhưng mỗi lần chạm đến đều khó lòng khống chế.
"Anh muốn em." - Jackson thì thầm, cắn vào tai cậu nhu nhu mân mê. Mark cảm nhận rõ rệt bộ vị kia đã trướng to đến khó nhẫn nhịn, đoán biết anh vì cậu mà chịu đựng liền không đành, lòng mềm nhũn hôn lên gò má anh.
"Em... anh... nhanh đến." - Vừa dứt lời, đôi tay nóng như rực lửa của Jackson vội vàng lần đến bờ mông săn chắc của cậu xoa nắn, giúp Mark thả lỏng, ngón tay chậm rãi đẩy chất lỏng sền sệt vào bên trong.
Không phải lần đầu gần gũi, nhưng mỗi bước chậm rãi như thế này đều khiến Mark căng thẳng hồi hộp, nơi đó cũng vì vậy mà thắt lại, giữ chặt ngón tay của anh.
"Thả lỏng, anh sẽ dịu dàng." - Jackson ngọt ngào dụ dỗ.
Mark hít sâu một hơi, cố gắng phối hợp với anh, môi bị chiếm lấy di dời sự chú ý, mải mê cuốn quýt rong ruổi cùng anh. Jackson ấn nhẹ vào mỗi vị trí, ngón tay thứ hai thứ ba lần lượt đẩy vào từ tốn xoa nắn. Cậu khẽ nhăn mi, thì ra cảm giác nhộn nhạo kỳ lạ này, trước đây cậu chưa từng trải nghiệm, mỗi lần Jackson đến đều gấp rút thô bạo.
"Có đau không?" - Anh dừng lại đôi chút mỗi khi nghe thấy cậu nức nở. Mark nhắm mắt liên tục lắc đầu, anh biết, cảm giác này nhất định chẳng dễ chịu gì. "Khó chịu lắm phải không?" - Jackson đau lòng thì thầm.
"Giúp em... dễ chịu hơn đi." - Cậu hổn hển thở gấp, ngón tay cào lên lưng anh hối thúc. Jackson đợi đến khi Mark hoàn toàn thả lỏng, liền rút ra. Đặt bộ vị nhạy cảm của mình tiếp xúc với cậu.
"Chịu đựng một chút." - Jackson chậm rãi ấn, đẩy toàn bộ của mình từ tốn vào bên trong. Đã nhẫn nhịn lâu như vậy, chính anh cũng không ổn, hơi thở dồn dập nặng nề dục vọng.
Mark cảm nhận được, nơi đó của anh càng lúc càng trướng to, vừa đau lòng lại khao khát, ôm lấy vai Jackson ấn vào người anh thúc giục, Jackson nhất thời không thể kiềm chế lập tức tiến công. Một luồng nhiệt nóng rực ập đến, lấp đầy cơ thể Mark, đẩy cậu xuống vực thẳm sâu không đáy, lại hút người lên thẳng thiên đường lơ lửng.
"Jack..." - Mark thở gấp. Anh vẫn giữ nguyên vị trí, đợi cậu thích nghi, mồ hôi trên trán lấm tấm.
"Em thật chặt." - Anh nhếch mép khiêu gợi. Chung sống bao nhiêu năm, cậu vẫn như yêu tinh nuốt lấy hồn phách của anh, một lần ân ái đều phong tình quyến rũ, chỉ có hơn chứ không hề kém đi.
Mark nghe những lời lưu manh của anh, toàn thân đỏ ửng như tôm luộc. Jackson mà cậu ghi nhớ trước đây vẫn luôn lãnh khốc vô tình, cuối cùng thổ lộ tâm tư liền lộ nguyên hình lão hổ muốn ăn thịt thỏ. Nhưng cậu thừa nhận, được yêu thật sự khiến người ta ngây ngất, kể cả lời nói trêu chọc cũng làm trái tim nhảy cẫng không thôi.
"Mark, có thể không?" - Jackson có chút thiếu kiên nhẫn dò hỏi. Cậu vươn tay ôm lấy gò má anh, hổn hển mỉm cười, đáy mắt lấp loáng nước khẽ gật đầu.
Jackson được người đồng ý lập tức di chuyển nửa thân dưới. Mark lúc đầu nhíu mày đau đớn, dần dần lại sinh ra khoái cảm thoả mãn đến kỳ lạ. Jackson từ lúc bắt đầu liền không thể dừng lại, chuyển động mỗi lúc một nhanh hơn, mặc cho dục vọng điều khiển, vận động khó lòng kiềm chế.
"Jack... chậm... chậm lại." - Mark nức nở đứt quãng, đột nhiên sực nhớ ra anh không thích mình gọi tên trong lúc ân ái liền im bặt, khoé mắt tuôn trào uất ức nghĩ đến.
Jackson nhận ra cậu đang kiềm nén, biết bản thân trước đây đã quá đáng như thế nào, cúi người cắn vào điểm hồng trên ngực cậu, Mark bị tấn công bất ngờ không kịp che dấu hét lên.
"Gọi tên anh." - Jackson ôm lấy cậu, cùng anh động đến đảo điên. "Mark, gọi tên anh." - Jackson lặp lại, nhìn thấy người dưới thân vẫn cố gắng đặt tay lên môi, dịu dàng hôn lấy, liếm mút từng ngón tay của đối phương, đến khi cậu không thể khống chế bật ra tiếng kêu mềm mại dễ nghe mới dừng lại.
"Jack."
"Gọi tên anh."
"Jack. Jack." - Mark lặp lại, khoé mắt cứ như vậy mà tuôn trào.
"Đồ ngốc này." - Jackson hổn hển giữa những chuyển động mạnh mẽ, ôm lấy cậu kéo lên người mình tiếp tục những cú thúc dâng trào.
Tay anh liên tục xoa nắn từng vị trí trên người Mark, rải những nụ hôn trải dài khắp da thịt, đánh dấu mỗi một tế bào đều thuộc về Wang Jackson anh. Mark vì khoái cảm và âu yếm ve vuốt, toàn thân bị hôn đến mơ hồ mất đi lí trí, ánh mắt mơ màng, môi khép hờ mặc cho người an bài, lắc lư theo mỗi nhịp yêu thương, cả người nhũn như chi chi, chỉ có thể bám lấy anh như người lênh đênh giữa biển ôm lấy phao cứu sinh.
"Jack..." - Mark gấp gáp muốn thốt lên mấy câu, lại bị chuyển động lôi đi mất.
"Trước đây không để em gọi tên." - Jackson đặt cậu nằm xuống, chậm rãi rút từ trong người Mark ra, dịu dàng lật người cậu lại thay đổi tư thế. "Là vì anh sẽ không thể kiềm chế, hiểu không, ngốc nghếc này." - Jackson áp ngực mình vào lưng cậu, cắn vào vành tai Mark thì thầm gợi tình, lần nữa xâm nhập, tay hướng lên phía trước chạm vào cậu xoa nắn.
"Jack..." - Mark rấm rứt bật khóc, bị anh giữ lấy gương mặt xoay người hôn lên.
"Đều là của anh." - Jackson nhéo vào bắp đùi non của Mark, cả người cậu lập tức vô lực ngã xuống, anh lần nữa lật người cậu lại, mạnh bạo thúc vào bên trong, cảm giác lấp đầy khiến Mark oằn người vì khoái cảm, ngưỡng cổ bật ra tiếng kêu không chút che giấu.
Hai tấm thân trần trụi quấn lấy nhau, mồ hôi trên người nhễ nhại, nhiệt độ xung quanh nóng dần lên. Loại cảm xúc hoà quyện cả tâm hồn lẫn thể xác, yêu thương tưởng chừng như vô tận len lỏi vào mỗi ngóc ngách trong tâm can. Từng đợt chuyển động ngày càng gia tăng nhịp độ, trong phòng chỉ còn lại âm thanh hổn hển, tiếng người gọi nhau âu yếm ngọt ngào.
"Jack..."
"Đợi anh." - Jackson gấp gáp hôn loạn lên môi cậu, luồn tay vào tay Mark siết chặt, mạnh mẽ thúc những đợt cuối cùng. "Mark." - Anh khẽ gầm lên, thúc mạnh vào người Mark, một dòng chất lỏng ấm áp tuôn trào, cậu cũng đồng thời bắn lên người anh, cả hai siết chặt lấy đối phương một lúc liền ngã ập vào nhau. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc, không khí nhuốm đầy nồng nàn yêu thương.
Jackson chống tay đẩy người dậy, gạt mái tóc loà xoà trên trán cậu khẽ hôn lên, âu yếm dời môi xuống mi mắt, gò má, khoé miệng khép hờ, cưng chiều lướt đi khắp gương mặt phiếm hồng.
"Anh yêu em." - Jackson thì thầm, luôn miệng lặp lại giữa những cái hôn.
"Em cũng yêu anh." - Mark nói trong tiếng nức nở, cao trào qua đi lại khiến cậu cảm nhận một tầng yêu thương xúc động của Jackson, trong lòng nảy lên cảm giác lo sợ. Chính Mark nhiều lúc cũng đầu hàng với sự ngu ngốc của mình, cậu vẫn luôn mạnh mẽ cứng đầu, nhưng lại vô cùng yếu đuối trong vòng tay của anh.
"Anh sẽ không rời đi, không bao giờ." - Anh hôn lên mắt cậu, biết rõ nỗi bất an một ngày khó lòng xoá nhoà, chỉ có thể dùng cả đời này để bù đắp. "Sẽ không bao giờ bỏ lại em."
-----
Jackson bế Mark vào nhà tắm, giúp cậu tẩy rửa, dịu dàng cưng nựng. Gặp lại nhau khó lòng kiềm chế, lại lần nữa giao triền quấn quýt, áp người lên tường gạch.
[Giản lược 7000 từ =.=, hẹn gặp trong wattpad.]
-----
"Sao lại bỏ đi?" - Jackson vuốt ve gương mặt người trong lòng, dòng nước ấm len lỏi vào tim của cả hai.
"Tưởng anh đã kết hôn." - Mark khẽ nâng để những giọt nước chảy qua kẽ tay, dựa vào lồng ngực anh ở phía sau.
"Anh và Martin không kết hôn." - Jackson muốn giải thích, lại bị cậu áp đầu ra sau ngăn cản.
"Em biết." - Mark mỉm cười, cậu không cần biết gì cả, chỉ cần anh. "Tay anh có đau không?"
Mark luồn tay xuống nước, chạm vào ngón áp út của anh, nơi chiếc nhẫn mà cậu đã làm vẫn còn trên đó. Từ lúc gặp lại, Mark đã phát hiện vết thương trên tay anh, nhưng lại không tiện hỏi.
"Chiếc nhẫn này..." - Là muốn tặng cho cậu, nhưng anh không biết phải mở lời như thế nào, bây giờ lại còn bị mình cào trầy đến lem luốc xấu xí, làm sao có thể tặng cho người ta.
Mark ngắm nhìn chiếc nhẫn trong tay Jackson, nhìn thấy những vết cắt nho nhỏ nơi đầu ngón tay, còn có vệt xước vì mảnh chai vỡ, đau lòng nhăn mi.
"Đau không?"
"Anh đáng bị như vậy. Không đau." - Jackson hôn lên tóc cậu.
"Nhưng em đau." - Cậu thì thầm, tháo chiếc nhẫn trong tay anh, nhìn vết cào trầy xước khó coi, chỉ còn lại mỗi chữ M, trách anh không biết lo cho bản thân, lại tự trách mình ngu ngốc. "Đeo cho em." - Mark đặt chiếc nhẫn vào tay anh.
"Đã bị trầy xấu xí..." - Jackson cảm thấy thiệt thòi cho cậu, anh có thể tặng Mark của anh nhiều hơn như vậy, chỉ là một chiếc nhẫn, cậu xứng đáng có nhiều hơn.
"Em thích." - Mark xoay người, hôn lên khoé môi anh. Jackson tròn mắt, lại dịu xuống hôn đáp lại, bàn tay cầm chiếc nhẫn nâng tay cậu lên.
"Mark Tuan, Đoàn Nghi Ân. Em có đồng ý cùng anh suốt đời này không?"
-----
Author: ~ Jay
Cre@janieshin
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top