Nghi Ân đến tìm anh.

http://mp3.zing.vn/bai-hat/When-The-Love-Falls-Yiruma/ZWZ970IB.html

Xin hãy nghe soundtrack khi đọc. Cảm ơn các bạn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày đó, gia đình Nghi Ân phải bán nhà trả nợ. Cha cậu vì thua bạc phải đem cầm bìa đỏ giao cho người ta, còn lại chút vốn liếng thuê một căn trong chung cư cũ ọp ẹp ngoài rìa thành phố. Cả nhà gồm người bà ốm yếu, hai vợ chồng cùng đứa con trai mười sáu tuổi dắt díu nhau tay xách nách mang dọn đồ đi trong một chiều mưa tháng bảy rả rích.

Đó là Gia Nhĩ nghe phong phanh chị Tâm phòng kế bên kể với mẹ vậy. Đầu cua tai nheo làm sao thì quá rườm rà để anh phải chú ý lắng nghe hết toàn bộ câu chuyện.

Gia Nhĩ sống với mẹ ở căn hộ cuối cùng của dãy chung cư, phía bên tay phải. Ở dưới là chỗ của gia đình Nghi Ân. Anh mồ côi cha từ khi chỉ mới vào lớp hai. Đến bây giờ đã hai mươi ba, những kí ức của anh về cha nhiều khi cũng đã bị bánh răng thời gian ăn mòn. Từ khi nhà chỉ còn hai mẹ con, anh biết bản thân mình phải trở thành trụ cột chèo chống từng ngày, ngoài việc lao đầu vào học và làm, cuộc sống của anh chẳng có gì thú vị mấy ngoài lên lớp dạy học phụ đạo mấy môn tự nhiên cho lũ nhóc cấp hai trong chung cư.

Gia Nhĩ không chắc bản thân mình có cảm thấy vui vẻ với cuộc sống như vậy không, nhưng mỗi khi đun cho mẹ ấm trà sen rồi đặt ngay ngắn lên chiếc bàn con ngoài phòng khách, anh thấy mẹ anh hạnh phúc lắm.

"Hôm qua gia đình nhà bé Nghi Ân có qua chào hỏi đó."- Mẹ anh nói vọng ra từ phòng ngủ, loáng thoáng nghe tiếng thở dài. Từ ngày đầu tiên dọn đến, anh đã nghe những tiếng cãi vã không ngớt phát ra từ căn hộ phía dưới. Cả chung cư đổ xô ra ngoài hành lang nghe ngóng, riêng Gia Nhĩ lúc đấy đang ở trong nhà dạy học mấy đứa nhóc, chỉ biết thở dài ngao ngán.

Lúc đấy, điều Gia Nhĩ không ngờ tới là, Nghi Ân đứng ở bên ngoài gọi anh lại từ phía cửa sổ.

Cậu nhóc cao khoảng mét sáu hoặc hơn một xíu, mũi đỏ lựng lên và mi mắt còn ươn ướt vì khóc, Gia Nhĩ đoán vậy. Gương mặt nhỏ nhỏ xinh xắn. Khi anh hỏi tìm anh có việc gì, cậu nhóc bỗng dưng ấp úng đến lạ.

"Anh...anh Gia Nhĩ dạy toán ạ?"

"Ừ đúng rồi, Nghi Ân phải không, em muốn học hả?"

"..."

"Em học lớp mấy rồi?"

"Lớp 11 ạ."

"Anh chỉ dạy toán cấp hai thôi ấy, hay để anh giới thiệu thầy giáo khác cho Nghi Ân nha?"

Nghi Ân nhìn anh với đôi mắt buồn bã thất vọng, khiến anh bỗng dưng trào lên cảm giác hối hận, muốn rút lại lời nói ban nãy, quả thực toán lớp 11 anh cũng có nhớ nhớ đôi chút, nhưng như vậy thì vẫn không thể tự tin nhận kèm cặp cậu được. Chưa kể đến việc gánh vác một lúc mấy đứa nhóc và cậu sẽ khiến quỹ thời gian nghỉ ngơi của anh sẽ chẳng còn lại bao nhiêu cả.

'Dạ vậy thôi..."

Khi Gia Nhĩ đứng đối diện với Nghi Ân, anh mới phát hiện ra cậu thấp hơn anh một cái đầu, lại còn nhỏ con, choàng một cách tay là có thể ôm gọn vào lòng. Tự dưng lúc đấy lại nghĩ đến mấy điều kì dị, Gia Nhĩ khẽ bất ngờ khi cậu bỗng dưng chạy vụt đi sau khi không quên gật đầu chào anh một cái lễ phép. Hôm đó trời mưa to tầm tã, đôi dép lê Nghi Ân mang đọng lại vết bùn in trên gạch hoa vàng cũ mốc chạy dọc theo hướng hành lang hướng xuống cầu thang bộ. Tiếng cãi vã của gia đình Nghi Ân vẫn chưa dứt, Gia Nhĩ cảm thấy hối hận trào dâng, tiếng dép lê dính bùn kêu lõm bõm khi cậu chạy thục mạng về phía bãi đất trống bên ngoài khiến anh cảm thấy mình như kẻ tệ hại nhất trên đời. Gia Nhĩ muốn đuổi theo cậu, nhưng anh không thể bỏ mặc lớp học cứ thế mà đi được.

Cho đến đến hôm nay Gia Nhĩ mới biết được mình phải làm gì.

Anh không rõ lắm vì sao chuyện Nghi Ân lại khiến bản thân mình suy nghĩ nhiều đến vậy, dù sao thì cậu nhóc ấy chỉ là người lạ mới quen, nhưng cảm giác bần thần của anh khi nhìn thấy bóng cậu nhóc học lớp mười một ấy xa xa là thật. Từng bước chân lững thững mệt nhọc khi quay về mái nhà chào đón toàn những nhiếc móc nặng lời của người thân. Chỉ có những khoảnh khắc im lặng, mà sau này cậu nói với Gia Nhĩ rằng còn đáng sợ hơn những lời cãi vã, là lúc cha đang ngủ say vì quá chén, mẹ lại trong xưởng làm tăng ca, chỉ còn bà nội nằm thiêm thiếp trên võng mắc sát ngoài cửa chính, tiễng kẽo kẹt phát ra đều đặn như chuông cửa báo rằng nhà vẫn có người trông.

Gia Nhĩ chạy xuống nhà Nghi Ân, gặp mẹ cậu đang chuẩn bị bữa cơm vào lúc tối muộn. Bác gái có hơi ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của anh, càng ngạc nhiên hơn khi người anh muốn tìm lại là con trai mình.

"Con đợi em một chút nhé, hôm trước lại dầm mưa đi học về, cảm mạo mấy ngày vẫn chưa khỏi."

Nói vừa dứt, tiếng khàn khàn từ trong bếp của Nghi Ân vọng ra, cậu bưng ra một chén trà gừng. Vừa mới thấy Gia Nhĩ, Nghi Ân chợt khựng lại, đôi mắt thoáng sự ngượng ngùng.

"Nghi Ân, em ốm hả?"

Cậu im lặng gật gật đầu, Nghi Ân mời anh ngồi xuống chiếc ghế con đặt ở giữa, vì không có bàn tiếp khách, cậu ngồi lên cái võng của bà, hai chân đung đưa, những ngón chân cứ vặn vẹo, bàn tay lóng ngóng không biết phải làm gì.

"Ngày mai em có rảnh không?"

"Buổi chiều ạ"

"Vậy thì ba giờ chiều sang nhà anh phụ đạo nhé?"

"Được.. được không ạ?"

Gia Nhĩ gật đầu, một cách dứt khoát, và bỗng dưng anh thấy lòng mình khoan khoái, như cái lần cứu được một lúc chục đứa học sinh bị kẹt lại trong một vụ sập giàn giáo cách đây bốn năm.

Và đó cũng là lần đầu tiên, anh nhìn thấy Nghi Ân mỉm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: