Chương 4
- Tặng cô OhSeMark_TuanYiHun
=====================
- Chú nói đi, có phải chú biết chuyện của chú Jackson phải không?_ Được JB mời đi ăn nhưng Jinyoung vẫn lo về chuyện của cậu bạn thân mình nên buộc cậu phải dừng đũa mà hỏi JB một lần nữa
- Không....không có gì đâu....ăn...ăn đi_ Khi nghe Jinyoung hỏi về hắn, anh cứ ngập ngừng không muốn nói
- Chú nói dối, chú rõ ràng biết chú Jackson đang ở đâu mà_ Jinyoung bắt đầu hơi lớn tiếng
- Thật....thật mà_ JB cứ ngập ngừng vì sợ mọi chuyện bị bại lộ
- Hừ! Nếu chú không muốn nói thì thôi tôi đi về đây và xin lỗi đã vô lễ với chú_ Jinyoung giận dữ và toang đứng lên
- Jinyoung, khoan đã, để tôi nói_ JB đứng lên nắm chặt lấy tay Jinyoung
=====================
Một ngày nữa lại trôi qua, lại một ngày nữa trôi qua mà không có hắn. Cậu bây giờ mới cảm nhận được cuộc sống mà không có hắn nó tẻ nhạt, buồn bã đến chừng nào. Con đường đi bộ từ nhà đến trường mà hằng ngày cậu đi nó vẫn như thế, nhưng hôm nay cậu thấy con đường nó dài biết bao và bước chân có lẽ nặng nề hơn rất nhiều. Hình như thiếu hắn cuộc sống cậu bỗng chốc thay đổi. Hơn 1 năm trước người làm cậu thấy bực bội và phiền phức nhất chính là hắn, hắn luôn lẽo đẽo và theo đuổi mặc cho cậu cứ tỏ ra lạnh lùng và luôn tạt những câu nói như gáo nước lạnh vào mặt hắn. Lúc đầu cậu nghĩ hắn là một ông chú mà muốn theo đuổi cậu sao? không có cửa đâu, cậu sẽ không thích người lớn tuổi hơn mình nhiều đâu. Nhưng hắn có biết, chính vì lòng quyết tâm chinh phục để có được cậu mà làm một cuời cứng đầu như cậu phải xiu lòng. Hắn đã thành công khi đã bước được vào trái tim cậu, cậu đã yêu chú già Jackson rồi
- MARKIE À_ Thấy cậu từ xa Jinyoung lập tức kêu tên cậu mà với thở hồng hộc
- Cậu sao thế Jinyoung? Nhìn bộ dạng sao mà xốc xếch thế này?_ Cậu nhìn thấy Jinyoung trán đổ đầy mồ hôi mà thở còn không ra hơi nên cảm thấy lo lắng
- Hộc hộc....Mark à....không xong rồi, chú...chú Jackson xảy ra chuyện rồi_
- Cậu nói....sao? Jack....Jackson làm sao? Cậu...cậu đừng làm tớ sợ mà_ Mark hoảng hồn khi nghe Jinyoung nói, toàn thân cậu run lên khi nghe Jackson có chuyện
- Mau....mau đi theo tớ_ Không đợi cậu nói thêm, Jinyoung nhanh chóng kéo cậu lên xe đã đậu sẵn từ trước
======================
Suốt quãng đường trên xe cậu cứ gặng hỏi Jinyoung Jackson đã xảy ra chuyện gì nhưng Jinyoung đáp lại là một tiếng thở dài và nói đến nhà Jackson sẽ rõ. Mặc cho gương mặt của Mark đã tèm lem nước mắt nhưng Jinyoung vẫn không chịu nói. Bây giờ cậu thật sự rất sợ, nếu Jackson mà có chuyện gì thì cậu không thể nào sống nổi
Đến nhà Jackson, Jinyoung lại tiếp tục kéo cậu lên phòng
- Cậu vào đi, rồi cậu sẽ biết tất cả. Mong cậu hiểu và chấp nhận tình yêu của chú ấy_ Jinyoung nhìn cậu với ánh mặt chia sẽ rồi vỗ lấy vai cậu
- Jackson_
Cậu ngay lập tức mở cửa phòng hắn, nhưng khi mở ra là một hình ảnh vô cùng đau lòng. Hắn giờ đây đang nằm trên chiếc giường với sắc mặt vô cùng yếu ớt, kế bên là JB đang nhìn hắn vô cùng đau buồn
- Jack....Jackson_ Khi thấy cảnh tượng đó chân cậu run rẫy muốn đứng không vững
- Mark? Sao cậu lại đến đây?_ JB bất ngờ đứng lên khi nhìn thấy cậu
- Xin lỗi chú JB, là tôi đưa cậu ấy đến, tôi không muốn giấu cậu ấy_ Jinyoung tỏ vẻ ấy nấy
- Bây giờ chuyện biết hay không biết đã không còn quan trọng nữa. Các người làm ơn nói cho tôi biết Jackson tại sao lại như thế này?_ Cậu bước nhanh về phía hắn, đưa tay xoa lấy gương mặt xanh xao của hắn. Trái tim của cậu hiện giờ như muốn chết đi khi nhìn thấy hắn như vậy, nước mắt cậu cứ rơi xuống gương mặt hắn
- Mark à, tôi xin lỗi vì không nói cho cậu biết. Thật ra khoảng hơn một tuần trước ngài ấy có biểu hiệu sốt và cảm lạnh li bì nên tôi đưa ngài ấy đi bệnh viện khám, thật không ngờ khi khám ra phát hiện ngài ấy bị bệnh ung thư máu mà là giai đoạn cuối, thời gian sống của ngài ấy không còn bao lâu nữa. Vì quá đau buồn nên ngài ấy kêu tôi không nói với cậu và tự hứa sẽ buông tay cậu_ Nói xong JB gục mặt xuống dưới như không muốn đối diện với cậu
- Cái....gì?_ Nghe đến đây cậu thật sự không còn đứng vững nữa, cả thân người nhào về giường của hắn
- Mark à_ Jinyoung hoảng hồn chạy lại đỡ cậu
- Jinyoung à, cậu nói cho tớ biết đi, Jackson của tớ sẽ không bị gì đâu phải không_ Cậu nắm chặt tay Jinyoung nói, nước mắt thì không ngừng chảy dài xuống
- Tớ....tớ_ Jinyoung ngập ngừng cắn chặt môi dưới
- Markie, anh...anh yêu em_ Jackson từ từ mở mắt và câu đầu tiên khi hắn tỉnh dậy là nói yêu cậu
=======================
END CHƯƠNG 4
- Tội Jackson quá à :(( Tui cũng ko muốn viết ngược Jackson đau :((
- Chương 5 qua tết rồi sẽ có nhe, tui ngưng up truyện đi nghỉ tết ah. Mấy nàng ăn tết vui vẻ nhe!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top