Chương 3
- Tặng cho cô Marksonmin
- Người giật tem đầu tiên của truyện
===================
Sau buổi gặp mặt với Jinyoung ngày hôm đó hắn đã không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Cả Mark và Jinyoung đều cảm lấy lạ là cả tuần nay rồi không thấy hắn đứng trước cổng trường để đón cậu đi ăn hay không bám dính lấy cậu. Đều đó đã làm cho dấu chấm hỏi trong lòng cậu ngày càng to. Hắn bây giờ đang ở đâu? Lúc đầu, cậu còn nghĩ hắn bận công việc ở công ty nhiều nên không đến quấy rầy cậu nhưng qua 2 ngày hắn đều không xuất hiện lại càng làm cậu thấy lo lo. Có khi tan học, cậu cố tình đứng đợi hắn ở trước cổng trường một tiếng đồng hồ để có thể thấy được bóng dáng của hắn, nhưng thật là thất vọng khi cậu không thấy hắn. Cũng chính vì chuyện này mà tâm trạng cậu sa sút hẳn đi, không muốn ăn, không muốn ngủ, không muốn học, thậm chí là không muốn nói chuyện
- Markie à, cậu bị bệnh sao?_ Jinyoung mới bước vào cửa lớp là thấy cậu bạn mình gục mặt xuống bàn với tâm trạng rũ rượi
- Hic hic, Jinyoung à_ Cậu đột nhiên nhào vào lòng bạn mình mà khóc nức nở
- Sao....sao vậy Markie? Nói tớ nghe nào?_ Jinyoung ôm lấy cậu mà vỗ vỗ
- Hic hic....Jinyoung à, có....phải tên Jackson.....kia xảy ra....ra chuyện gì hay không? Cả tuần này tớ không thấy hắn đâu cả, đến....một cuộc điện thoại...hay tin nhắn đều không có_ Cậu nức nở ôm lấy Jinyoung
- Nếu lo cho chú ấy thì thử gọi điện xem_ Khóe miệng Jinyoung có ý cười khi biết cậu thực sự lo lắng cho hắn
- Không được, lỡ như Jackson nói....nói vì chán tớ nên..._ Thì ra cậu sợ nhất điều này, vì cậu sợ khi gọi điện thì hắn sẽ nói không muốn theo đuổi cậu nữa vì chán nản cậu nên không bám theo cậu nữa. Cậu rất sợ
- Tớ hiểu ý của cậu Mark à, nhưng có thể chú ấy bận công việc thật thì sao? Hay là cậu gọi điện diện lý do muốn đi ăn món gì đó và kêu chú ấy chở đi ăn thử xem_
- Được không Jinyoung? Lỡ như...._ Cậu ngập ngừng lo lắng
- Không sao đâu cậu cứ gọi thử xem_ Jinyoung cố thuyết phục cậu bạn cứng đầu của mình
- Ưm_
Nói xong cậu lấy điện thoại ra để gọi cho hắn, tim cậu đập nhanh đến nổi muốn nhảy vọt ra ngoài. Đáp lại cậu là tiếng bíp bíp cứ kéo dài, hắn không nhấc mái à?
- Dẹp....dẹp.....huhu.....không gọi nữa. Hắn ta chán tớ thật rồi, đồ Jackson đáng ghét...hic..hic_ Cậu khóc lóc quăng điện thoại sang một bên
- Ui trời_ Jinyoung không còn biết nói lời gì nữa
======================
- Chú JB à_ Jinyoung quyết định đến công ty của hắn và JB để hỏi cho rõ ràng
- Jinyoung??_ JB như hóa đá khi thấy Jinyoung ngay trước mắt
- Chú JB sao vậy?_ Jinyoung quơ tay loạn xạ trước mặt JB
- À...tôi....tôi không sao? Hôm....nay cậu đến đây.....có việc gì....không_ Khi gặp Jinyoung ngay cả câu cũng nói không xong
- Tôi chỉ muốn hỏi chú là mấy ngày nay chú có thấy chú Jackson không thôi?_
- KHÔNG THẤY_ Khi nghe Jinyoung nhắc đến Jackson là cả người JB lạnh đi, rồi đột ngột hét lên
- Thật không đấy?_ Jinyoung cảm thấy rất nghi ngờ khi thấy JB che che giấu giấu gì đó
- Thật...thật mà_ JB cứ ngập ngừng lấp bấp
- Ừ thôi tôi về đây_ Jinyoung không cố hỏi thêm gì nữa
- À mà, tôi có thể mời cậu đi ăn được không?_ JB níu kéo mời Jinyoung đi ăn vì đây là cơ hội tốt để có thể theo đuổi cậu
- Được thôi_ Jinyoung không chần chừ mà lập tức nhận lời
- Thật sao? Đi luôn nha_ JB vui vẻ nắm tay cậu xuống nhà xe
"Sao lại nắm tay mình chặt như thế này?"_ Jinyoung đỏ mặt nghĩ thầm
"Ôi bàn tay gì mà mịn màng ghê vậy nè" JB khoái chí như đi trên mây
======================
- Umma con ra ngoài hóng gió một chút nha!!_ Cậu ôm lấy bà từ ngoài sau lưng, đầu dụi dụi vào cổ bà
- Thằng bé này, cỡ này ngoan quá ha, đi ra ngoài cũng xin phép umma nữa sao?_ Bà phì cười trước hành động nhõng nhẽo của cậu
- Vâng, thôi con đi đây_ Câu hôn chụt lên má bà xong rồi chạy ra ngoài
Cậu quyết định đi ra ngoài hóng mát cho thong thả. Thật ra trong lời nói cậu có dối mọi người, nhưng trong chính tâm trí và trái tim cậu thì không, thật sự bây giờ cậu đang rất nhớ hắn, rất nhớ....
- Hic hic.....anh giờ đang ở đâu? Tui nhớ anh lắm rồi này, đồ tên già đáng ghét. Hic hic, bây giờ em muốn được ôm anh thôi, tên già chết tiệt đừng chán ghét em mà. Anh mau đến theo đuổi em đi để em còn đồng ý làm người yêu của anh nữa chứ, anh đừng bỏ cuộc như vậy chứ....hic...hic_ Giọt nước mắt trong suốt cứ theo lời nói của cậu mà trải dài xuống, hắn có biết rằng cậu bây giờ rất đau không?
======================
END CHƯƠNG 3
- Có ai tò mò là Jackson đang làm gì và ở đâu không. Liệu có khi nào Jackson chán Mark thiệt không ah :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top