Chương 18
Có phải tình yêu của chúng ta là quá sai trái hay không? Chúng ta bị ràng buộc, bị trói chặt vào những lời nói độc địa của những người xung quanh
Yêu quá nên em càng không thể quên được hình bóng anh trong trái tim em
Em muốn cuộc sống của chúng ta sau này sẽ không có những đau buồn nữa. Nên....em chọn cách buông tay anh, hãy quên người như em được không anh?. Em là người không xứng đáng để tiếp tục bên anh......
======================
3 tháng sau
- Hộc...hộc tôi có tin tốt cho ngài đây thưa giám đốc_ JB vội vã đẩy cửa bước vào, bộ dạng thở dốc trong rất mệt mỏi
- Tin gì? Có phải tìm được Mark rồi không?_ Hắn rời mắt khỏi màn hình máy tính, tâm trạng vô cùng hồi hộp chờ đợi câu trả lời của JB
- Chính xác! Mà ngài không định mời tôi ngồi à? Uổng công tôi mấy tháng nay săn lùng tin tức về cậu ấy cho ngài_ JB làm vẻ mặt vô cùng đau khổ khi hắn không quan tâm đến người hết lòng vì việc như mình
- A! Tôi quên, xin lỗi xin lỗi. Này mời cậu ngồi_ Hắn đưa tay tỏ ý vô cùng chân thành mời JB ngồi xuống. Còn cố gắng tươi cười rót ly nước cho JB
- Nói nhanh, em ấy giờ đang ở đâu?_ Không đợi JB uống hết ly nước hắn liền hỏi nhanh về vấn đề quan trọng
- Cậu Mark hiện giờ đang ở bên Anh cùng mẹ cậu ấy. Mark vẫn đang đi học bình thường. À tôi còn điều tra được địa chỉ chung cư cậu ấy đang sống hiện nay đây_ Vừa nói xong JB lấy ra một tờ giấy có ghi địa chỉ cho hắn
- Ahaha thật sao? Cậu thật là tài giỏi đấy JB. Cảm ơn cậu nhiều lắm, bây giờ tôi phải về nhà chuẩn bị hành lý và qua Anh tìm em ấy đây. Công ty cậu quản lý giúp tôi một thời gian nhá!_ Hắn lộ vẻ vui mừng trên mặt thấy rõ, nhanh chóng giật tấm giấy nhỏ bỏ vào túi. Hắn đứng dậy, với tay lấy áo khoát trên ghế và chạy ra ngoài
- Ơ....ơ_ JB chỉ biết đơ mặt về tốc độ nhanh như gió của hắn
Hắn đang vô cùng phấn khởi đứng trong thang mấy đợi xuống tầng thì có tin nhắn điện thoại từ JB
"Này, ngài hứa khi tôi giúp ngài tìm được Mark thì trong lễ cưới của tôi và Jinyoung thì ngài phải trích 50% số tiền đấy nhá! Cấm nuốt lời"
Hắn mỉm cười và nhắn lại một từ "OK"
====================
Từ hôm cú sốc với mẹ mình thì cậu cũng chấp nhận làm quen và học tập với môi trường mới ở đây. Không bao lâu cậu được nhận vào trường đại học ở Anh và bắt đầu học tập
Khoảng thời gian này cậu rất chăm chỉ học tập. Không lo lắng xã hội bên ngoài, không quan tâm mọi thứ ra sao. Cậu bây giờ trầm lặng hơn lúc trước rất nhiều, ít khi nói chuyện và ít khi cười. Bởi vì cậu biết không có ai làm cậu cảm thấy tăng động ngoài con người kia
Nhưng trong những ngày học đại học bên đây thì cậu có quen và làm bạn với một cậu bạn cùng khóa. Lúc đầu cậu vô cùng bất ngờ khi biết cậu bạn này cùng quốc tịch với mình. Số lần nói chuyện của cậu và cậu bạn này cũng nhiều hơn, và sau đó hai người trở thành bạn với nhau
Cậu bạn ấy là Jay, cũng là người Hàn Quốc với cậu. Mark nhận xét Jay là người vô cùng tâm lý và thấu hiểu cảm xúc của mình. Nên cậu rất tin tưởng người bạn này
- Mark, để tớ đưa cậu về_ Tan học, Jay liền chạy nhanh về phía cậu
- Không cần đâu Jay, tớ tự về cũng được_ Mark mỉm cười tỏ ý không cần
- Này chỉ là tớ tiện đường đi mua đồ gần chung cư cậu ở mà. Tớ có lòng tốt vậy mà...._ Jay làm bộ dáng ôm tim và khuông mặt buồn bã
- Được rồi, được rồi. Cậu muốn đưa tớ về cũng được. Tớ chỉ xin cậu đừng làm vẻ mặt đó trước tớ, trong buồn cười chết đi được_ Mark gật đồng miễn cưỡng đồng ý Jay. Thật là hành động này làm cậu nhớ đến hắn
- Haha, chúng ta về thôi nào_ Jay cười thỏa mãn và cùng cậu ra về
Vừa đến dưới tòa chung cư thì cậu vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy bóng dáng vô cùng quen thuộc. Một bóng dáng cậu rất nhớ, một bóng dáng mà cậu muốn ôm thặt chặt mỗi ngày
- Jackson?_ Cậu rất sốc khi nhìn thấy hắn
- Jackson à?_ Jay đứng kế bên cũng không hiểu gì mấy
- Jay, chúng ta đi thôi_ Cậu mau chống kéo tay Jay quay ngược lại về phía sau
- MARK_ Hắn đứng từ xa thì nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu
- Mark, em đừng chạy trốn anh nữa có được không?_ Thấy cậu có ý định bỏ chạy khi thấy mình, hắn liền nhanh chóng đuổi theo và nắm lấy cánh tay nhỏ bé của cậu thuận thế ôm cậu vào lòng thật chặt
- Buông tôi ra_ Mark cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hắn
- Chú buông Mark ra_ Khi thấy Mark bị hắn ôm thì Jay vô cùng tức giận, anh liền giúp cậu kéo hắn ra
- Cậu là ai? Cậu không có quyền xen vào chuyện của chúng tôi_ Hắn nhíu mài nhìn anh
- Cậu ấy bạn rất tốt của tôi. Xin anh hãy về đi, chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi_ Không đợi Jay trả lời cậu liền nói
- Anh không quan tâm ai bên cạnh em cả. Nhưng Mark à, em có biết anh tìm em cực khổ lắm không? Anh...._ Hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo cậu. Tim hắn rất nhói khi nghe từ kết thúc từ cậu
- Tôi không muốn nghe nữa, xin anh hãy về đi. Đi lên nhà cùng mình thôi Jay_ Cậu lạnh lùng giật tay mình ra khỏi tay hắn, mà tay cậu lại quay qua nắm lấy tay của Jay
- Mark, 7h tối nay anh sẽ đợi em dưới này. Xin em hãy nghe anh nói nhé Mark, anh đợi em. Anh luôn luôn yêu em Mark à_ Hắn đứng từ xa nhìn cậu bỏ đi. Hắn rất đau lòng khi nhìn cậu đang tay trong tay với người khác không phải hắn, người đang đi bên cạnh cậu là người khác không phải hắn
- Mark? Cậu có sao không?_ Jay bối rối khi thấy cậu khóc
Khi đã khuất bóng hắn, nước mắt cậu rơi ra ngoài. Cậu tỏ ra rất mạnh mẽ trước hắn, nhưng sau lưng hắn cậu luôn là người vô cùng yếu đuối
- Jay à, tớ không muốn nói những lời đó đâu, tớ không muốn nói chút nào_
Cậu òa khóc, tại sao khi cậu muốn quên đi hắn thì hắn lại xuất hiện trước mặt cậu và nói lời yêu cậu. Lúc đó cậu chỉ muốn nhào vào lòng hắn và khóc cho quên đi mọi đau đớn mà cậu phải chịu đựng, cậu chỉ muốn nói rất yêu hắn và nhớ hắn thôi. Nhưng cậu không làm được vì cậu không muốn luyên lụy đến hắn vì mẹ mình nữa
- Được rồi, cậu nín đi nào_ Jay ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Giờ đây thì anh cũng hiểu biết được về quan hệ của hai người, anh cũng không hỏi cậu thêm điều gì nữa vì anh muốn là người cho cậu dựa dẫm, anh muốn quan tâm cậu thật nhiều. Cậu có biết rằng anh từ lâu đã thích cậu rồi không?
====================
END CHAP 20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top