PN2: Anh yêu em , có biết không

Vương Gia Nhĩ sau một hồi tiếp thu kiến thức của Lâm Tể Phạm thì quay trở về nhà , vào phòng mình lên mạng học tập thêm sau mấy tiếng đồng hồ hắn tổng kết được kha khá . Nhưng có mấy cái cảm thấy quá khoác lác thế là chọn lọc thêm mấy vòng .

Vương Gia Nhĩ dùng cả buổi chiều ở Đoàn gia , theo như linh cảm của hắn Nghi Ân bốn năm trước chia tay hắn đều không có nói cho ba mẹ Đoàn biết . Đúng như những gì hắn dự đoán , hôm nay đến nhà bàn chuyện hôn sự chưa hoàn thành ba mẹ Đoàn ai cũng hào hứng .

Thế là mọi chuyện chuẩn bị , hắn sẽ giao cho người lớn giải quyết hắn chỉ cần thuyết phục được Nghi Ân thôi . Hắn biết Đoàn Nghi Ân nói dối , chắc chắn là anh còn tình cảm với hắn . Nếu như không còn tình cảm thì sao bốn năm trước lúc hắn chạy ra muốn thay Nghi Ân bị xe đụng thì anh lại dùng lực đẩy hắn vào trong . Cho dù nói là bác sĩ cứu người thì cũng đâu cần mức đó , rõ ràng là giả vờ lạnh nhạt .

Nhưng mà cũng chỉ là hắn tự trấn an mình thời gian bốn năm cũng không phải ngắn mặc dù là Nghi Ân ngủ nhưng cũng đủ để thay đổi nhiều thứ , có khi tình cảm trong lòng anh cũng phai nhạt bớt . Nghĩ đến đây lòng hắn lại trĩu nặng , lực nắm tay cũng chặt hơn lúc nãy . Vì thế Đoàn Nghi Ân bị hắn làm tỉnh nhưng mà anh không mở mắt ra .

Vương Gia Nhĩ ngồi ở mép giường thở dài , độc thoại nội tâm " Nghi Ân , em nói anh nên làm gì bây giờ ? "

Không gian đêm khuya yên tĩnh vô cùng , chẳng có ai đáp lời lại cho nên Vương Gia Nhĩ tiếp tục nói " Liệu em có còn yêu anh hay không , làm sao đây .. Anh khó chịu " .

Vương Gia Nhĩ lấy trong túi quần của mình một cái hộp , trước khi hắn trở về nước đã đặt người ta làm chỉ là một cái nhẫn kiểu đơn giản bề trên có đính kim cương nhỏ mặt trong khắc chữ Jackson thôi " Tay em gầy quá đeo nhẫn sẽ không đẹp nữa đâu , có cảm thấy được hay không nhẫn đeo lỏng quá xấu chết được . "

Vương Gia Nhĩ nói là thế nhưng vẫn niết ngón tay đeo nhẫn của anh , còn cầm tay của anh hôn . Đoàn Nghi Ân cả người căng cứng lại , hô hấp giống như bị nghẽn đầu óc cũng theo đó mà mông lung .

" Nghi Ân , bốn năm qua anh đã rất nhớ em . Đêm nào cũng phải lăn lộn trên giường thật lâu mới ngủ được , nhiều lần còn muốn bỏ hết tất cả về đây với em . Nhưng mà anh đều phải dằn lòng xuống , bây giờ thì tốt rồi . Mỗi đêm đều được nhìn em , ở bên đấy anh đã vất vả cai thuốc cai rượu . Anh muốn được sống dài lâu với em , sau này em cũng không được hút thuốc nữa như thế chúng ta mới có thể ở cạnh nhau đến khi con cháu một đàn . Em nói xem nếu chúng ta kết hôn sẽ sinh mấy đứa , tụi nó hẳn là dễ thương lắm .. "

Vương Gia Nhĩ chậm rãi nói đến đấy thì im lặng , bàn tay vẫn vân vê nắm chặt bàn tay của anh . Đoàn Nghi Ân thấy lòng mình nặng trĩu , tâm tình thật sự phức tạp . Anh nên làm sao bây giờ ?

" Nghi Ân , anh yêu em " Đoàn Nghi Ân chấn động , ngón chân giấu trong chăn liền co quặp lại căng thẳng .

" Anh yêu em , có biết không ? " Vương Gia Nhĩ từ từ hạ người mình xuống vụng trộm hôn lên môi của Nghi Ân .

" Hiện tại tháo nhẫn ra trước , đợi đến lúc kia anh sẽ trước mặt mọi người đeo cho em . Nghi Ân anh đang cố gắng làm em động lòng , anh thành tâm như vậy em xem có phải nên nới lỏng tay cho anh một cơ hội không ? " Chiếc nhẫn từ từ rời khỏi ngón áp út của anh , Vương Gia Nhĩ cất lại trong hộp trước khi rời khỏi phòng còn lén hôn thêm một cái lên trán của Nghi Ân .

Cửa phòng đóng lại , người nằm trên giường từ từ mở mắt trống rỗng buông tiếng thở dài không lâu sau thì tràn lệ . Vương Gia Nhĩ , tôi cũng yêu cậu ..

" Cho anh xin từ em một hơi thở để thay thế điếu thuốc ở trên môi

Và anh xin một bờ vai đợi chờ xin một lần có thể được đền tội

Xin bàn tay một lần được nắm chặt và xin đừng để cái tôi được lên ngôi

Mọi cơn tức giận anh xin tạm thời giữ lại những lời mà ta không nên nói

Trả lại tất cả nếu em cần anh chỉ xin được một lần bỏ tất cả quá khứ ở phía sau và không nhìn lại

Anh xin giữ lại những lời mà em nói

Cho anh xin nốt khoảnh khắc em nghẹn lời

Xin một lần được chở che nhau .. " 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top