PN1 : Tôi Có Mấy Chuyện Muốn Hỏi
Vương Gia Nhĩ cho dù bị Nghi Ân lạnh mặt không cho vào phòng thăm cũng không sao , hắn đã nhẫn bốn năm nhẫn thêm vài ngày cũng không có việc gì . Dù sao hắn sẽ mau chóng tìm ra cách giữ chặt lấy Nghi Ân , được rồi hắn là đang nói dối buổi sáng hắn đương nhiên ngoan ngoãn ngồi ở ngoài nhưng mà đêm đến hừ hừ Nghi Ân đã ngủ làm sao hắn phải giữ kẻ nữa . Tối nào cũng theo quy luật lén lút vào phòng của anh ngồi lì trong đó .
Đoàn Nghi Ân thật sự rất đẹp , bốn năm trời nhẫn nhịn hắn cực khổ muốn chết hiện tại hắn đã về nước thời gian buổi tối lại ở trong phòng đối diện với anh đã ngủ say không nhanh chóng chiếm thời gian ăn đậu hủ còn làm cái gì ?
Vương Gia Nhĩ không phải Liễu Hạ Huệ , mà có là Liễu Hạ Huệ đi nữa hắn vẫn buông bỏ tính khí không màng dung sắc để ăn đậu hủ của anh .
Giống như những lần trước , Vương Gia Nhĩ chỉ ngồi đờ mặt ra nắm tay của Đoàn Nghi Ân . Hắn cứ ngồi không như thế chăm chú nhìn đường nét trên mặt anh , mãi cho đến bốn giờ sáng hôm sau mới lưu luyến mà buông tay Nghi Ân ra . Nhẹ nhàng đứng lên , cuối cùng vẫn suy nghĩ đặt xuống môi Nghi Ân một cái hôn rồi mới rời đi .
" Đoàn Nghi Ân đợi anh , anh nhất định chứng minh cho em thấy ."
Nghi Ân mơ màng có cảm giác ai đó nắm tay mình , còn chạm lên môi nhưng mà cảm giác đó không rõ ràng lắm anh chỉ nghĩ mình suy nghĩ nhiều hoặc là đang mơ tưởng về Gia Nhĩ . Dù sao anh đã ngủ rất lâu , hiện tại gặp lại tình cũ trong lòng cũng không thể tránh khỏi xúc động ..
Cũng không biết quãng thời gian dài vừa qua , thế giới của Gia Nhĩ đã thay đổi thành hình dạng gì ?
Nghi Ân không biết , cũng không mình muốn biết anh sợ trong thế giới đó mình đã hoàn toàn biến mất .
Đoàn Nghi Ân cả ngày trong phòng đọc sách , uống thuốc , uống trà chiều thời gian trôi qua rất dễ chịu tâm tư đều không bị ai phiền . Vương Gia Nhĩ lại khác , hắn trở về phòng mình ngủ được bốn tiếng thì thức giấc . Ăn qua quýt điểm tâm xong liền phòng như bay đến văn phòng của Lâm Tể Phạm hắn cần phải học hỏi kinh nghiệm .
" Ai nha , bạn tốt của tôi thật lâu mới gặp tôi tưởng cậu mãi ở chân trời đó luôn rồi ! " Lâm Tể Phạm buông tài liệu đang xem trong tay , đứng lên ra ngồi ghế sofa cùng Vương Gia Nhĩ .
" Tôi có mấy chuyện muốn hỏi cậu " Vương Gia Nhĩ cau mày , tôi không muốn gặp cậu lắm đâu . Lâm Tể Phạm nghe thế liền cười , rút trong túi hộp thuốc lấy một điếu sau đó đưa qua tay Gia Nhĩ .
Vương Gia Nhĩ miễn cưỡng cầm trên tay rồi lại để xuống bàn , phản ứng này làm Tể Phạm bất ngờ ai nghĩ đến bạn thân của hắn lại bồi một câu " Cai thuốc lâu rồi , cậu muốn chết thì tự mình hút " .
Lâm Tể Phạm vừa mới châm điếu thuốc lên rít , nghe xong liền sặc khói ho khụ khụ mặt cũng đỏ lên con mẹ nó hôm nay là mặt trời mọc hướng Nam hay hướng Bắc vậy ?
" Thảo nê mã , tôi đang nghe cái đ*o gì vậy . Vương Gia Nhĩ cậu xác định là hôm nay không có đâm đầu vào tường đúng không ? " Lâm Tể Phạm cầm điếu thuốc trên tay nhịn không nổi buông tiếng chửi thề , y bị bạn mình làm cho sốc văn hoá rồi .
" Mẹ kiếp bớt nói nhàm , tôi hỏi cậu vợ cậu thích cái gì ? "
" Vợ tôi thích đóng phim , em ấy là diễn viên mà . Cậu hỏi làm cái gì , đừng nói là nổi hứng thú muốn cướp vợ anh em nha . Ai ai , cái loại sự tình này thật không hảo ! " Lâm Tể Phạm biết chắc hắn không có ý đó nhưng vẫn buông miệng nói giỡn.
Vương Gia Nhĩ hắn lười phản bác tiếp tục truy hỏi đại sự " Ngoài cái công việc đó , vợ cậu thích cậu làm cái gì , nghe cậu nói gì ? "
" Nói yêu chứ gì , thích bất ngờ ngày kỉ niệm , thích tôi nhượng bộ em ấy . Mà tôi nói cậu không biết lãng mạn thì khỏi làm mấy trò mèo này . Đến ngày kỉ niệm cứ kéo lên giường đại chiến , làm đến khi cả hai vui vẻ là xong . Nếu muốn thì sau đó nói thêm mấy câu buồn nôn trên truyền hình ấy bảo đảm hiệu quả lắm , có khi nghe xong còn được lăn thêm vài vòng " Lâm Tể Phạm nói xong nhướng mày nét mặt như kiểu : Cậu phải tin tưởng tôi , lão gia đây kinh nghiệm đầy mình nghe là không sai đâu ~
Vương Gia Nhĩ nghe xong nửa chữ cũng không nói , hiện tại đang không tốt hắn mà kéo Nghi Ân lên giường thế nào chuyện cũ chưa nguôi kia cũng lặp lại . Sau đó người thảm nhất là hắn !
" Cậu nói yêu phải chân thành một tí , phải cho người ta tin tưởng . Tốt nhất là ở trước nhiều người mà thổ lộ , cảm động một trăm phần trăm . "
Vương Gia Nhĩ nghe đến đây thì gật đầu , rồi chẳng nói thêm câu nào đã vội vàng đứng dậy khỏi ghế . Không thèm chào hỏi Lâm Tể Phạm liền mở cửa rời khỏi . Mẹ nó , y tức đến hộc máu bỏ thời gian quý báu giúp đỡ bạn tốt hắn thế mà tiếp thu xong thì bỏ đi . Một câu cảm ơn hay mời y uống rượu cũng không có , bạn bè rắm thối !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top