9. Sao Lại Rơi Nước Mắt
" Người nhà đừng kích động, tôi chỉ muốn mọi người đi ra để chúng tôi đưa cậu ấy đến phòng hồi sức đặc biệt thôi " Vị bác sĩ nói một tràn dài, mấy người này chưa nghe người ta nói gì đã khóc nấc rồi.
Mọi người nép vào hai bên tường , chiếc giường nhanh chóng được đẩy ra. Ai cũng nhẹ nhỏm chỉ duy nhất Gia Nhĩ vẫn còn chìm trong suy nghĩ của mình gục đầu.
" Người nhà theo tôi làm giấy tờ " Đoàn tổng nghe thế liền đi theo bác sĩ làm giấy nhập viện.
" Anh Nhĩ, anh không định đi nhìn Ân ca ? " Hữu Khiêm đứng bên cạnh trong lòng thấp thỏm.
" Rẽ trái, rẽ trái " Bam Bam đứng bên cạnh phụ họa, Gia Nhĩ cau có một chút rồi đứng lên rời khỏi bệnh viện. Hai người ngơ ngác nhìn anh nhưng chẳng dám nói gì thêm. Chiếc xe màu đen vẫn như lúc nãy phóng thật nhanh nhưng lần này người ngồi trong xe đã phát điên rồi.
" Hắn ta ngất xỉu rồi ạ " Một trong những người đang đấm dừng lại báo cáo với cậu.
" Cứ tiếp tục đi " Gia Nhĩ đi vào nhà thả mình trên giường gọi một cuộc điện thoại.
" Tể Phạm, giúp tôi khiến gia đình nó tán gia bại sản đi. Được, chào " Gia Nhĩ buông điện thoại nhắm mắt.
" Mark anh đừng khóc "
" Jackson sẽ bảo vệ anh nha "
" Ngoài ba mẹ ra em thương Mark nhất "
" Jackson sẽ bên cạnh anh mãi luôn"
Hai đứa trẻ con luôn cùng nhau xuất hiện ở mọi nơi luôn luôn cười đùa tít mắt bất chợt biến đổi thành cảnh máu thấm ướt cả áo, gương mặt nhợt nhạt cùng hơi thở yếu ớt anh níu tay cậu " Gia Nhĩ hình như không kịp rồi ".
Gia Nhĩ ngồi bật dậy cả căn phòng im ắng lạ thường cứ như thiếu vắng đi thứ gì đó nhưng là điều gì . Mặt trời đã nhường chỗ cho mặt trăng trời đã tối rồi . Cậu vào phòng tắm đứng trước gương cởi đồ. Chiếc nhẫn màu vàng ở ngón áp út loé lên thật chói mắt !
" Anh Nhĩ, Ân ca vẫn chưa có tỉnh lại " Gia Nhĩ gật đầu đi vào trong phòng, người trên giường vẫn an tĩnh nằm ngủ. Cậu lặng lẽ lấy một cái ghế ngồi bên cạnh giường nhìn anh.
" Vương Gia Nhĩ " Nghi Ân hét thật to nhưng mà không kịp nữa, cậu ấy đã gục xuống sàn rồi.
" Gia Nhĩ cậu đừng chết mà, cậu đã từng hứa sẽ bảo vệ tôi đấy " Nghi Ân lay người cậu thật mạnh nhưng người kia thế nào cũng không tỉnh lại.
Đám người càng lúc càng hỗn loạn, mẹ của Gia Nhĩ khóc nấc lên anh cũng như thế. Nghi Ân không muốn bỏ cuộc cứ liên tục lay người bên cạnh nhưng người ấy vẫn nằm đó im lặng.
" Nghi Ân bình tĩnh lại đi con " Ba anh kéo anh ra khỏi xác của Gia Nhĩ, mẹ thì liên tục khuyên anh bình tĩnh lại.
Mắt em xanh tựa màu trời,
Trời đang mưa.
Tang lễ diễn ra sau một ngày, mẹ của Gia Nhĩ đã cố gắng không khuỵ xuống. Anh cũng cố gắng làm như mình ổn. Đoàn người đưa tiễn thật dài, bầu không khí ảm đạm đến thê lương. Ngày hôm qua không nghĩ tới lại là ngày cuối cùng được nhìn thấy cậu .
Lúc mặt đất khóa chặt cậu lại, hai người cách biệt hai thế giới bầu trời lại mưa..
Là vì mưa làm nhòe khóe mắt,
Hay lệ em tuôn .
Đoàn người ra về dần, trời vẫn mưa không ngớt Nghi Ân cúi thấp đầu khẽ nói lời từ biệt.
" Vương Gia Nhĩ, cuối cùng vẫn không kịp nói yêu em " Nghi Ân cắn môi tay run rẩy cởi chiếc nhẫn đính hôn mà cậu đeo cho anh. Khuỵ gối để lên nền cát ẩm sau đó đứng dậy rời đi.
" Anh đang mơ thấy điều gì, sao lại rơi nước mắt " Gia Nhĩ vươn tay gạt nước mắt cho anh, người kia vẫn nằm bất động chỉ có khoé mắt không ngừng ướt. Nước mắt của anh liên tục chảy, cả gương mặt đẫm nước mắt.
Gia Nhĩ nhìn máy đo nhịp tim bên cạnh, điện tâm đồ lên xuống thất thường thêm một lúc thì giảm mạnh. Cậu liên tục nhấn vào nút màu đỏ bên cạnh giường. Bác sĩ y tá vội vã chạy đến chưa kịp nói gì mặt bác sĩ đã căng thẳng " Không xong rồi, tình hình chuyển biến xấu mau mau đưa bệnh nhân đến phòng cấp cứu ".
Bác sĩ y tá vội vàng đẩy anh đi, Gia Nhĩ chạy theo phía sau đến phòng cấp cứu thì bị ngăn " Xin lỗi, anh không thể vào được ".
Gia Nhĩ thở gấp nhìn ánh đèn phòng cấp cứu đang bật, sống hơn hai mươi năm trong một ngày duy nhất lại cảm thấy bất lực đến hai lần. " Đoàn Nghi Ân, anh đừng xảy ra chuyện gì ".
Gia Nhĩ không ngừng đi trước cửa phòng cấp cứu, tay nắm chặt. Trong lòng gõ từng nhịp bất an, cậu thấy sợ cậu không muốn mất đi một người anh em, không muốn mất đi một người bạn tốt.
" Bác sĩ, tim cậu ấy ngừng đập rồi.." Y tá nhìn vào điện tâm đồ giọng nghèn nghẹn.
____________________
Đừng trách tôi :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top