8. Hình Như Không Kịp Rồi

Nghi Ân tỉnh giấc trời đã hửng sáng bước đến tủ quần áo lấy ra một bộ âu phục màu đỏ đất . Tối hôm qua lúc lấy quần áo để thay anh đã phát hiện ra nó. Thử nhìn mình trong gương cảm thấy không tệ áo sơ mi trắng được bao bọc bởi áo len màu xanh đen bên ngoài khoác áo vest màu đỏ đất từng khuy áo đều được cài ngay ngắn.

Nghi Ân hít sâu một hơi đi ra ngoài phòng khách, cậu không có ở đây chắc là vẫn còn ngủ. " Mời cậu vào ăn sáng ".

Anh gật đầu đứng lên đi vào trong bếp. Bữa ăn sáng trở nên dang dở khi Gia Nhĩ thức giấc và xuống phòng bếp. Nhìn cậu ngồi đối diện mình cũng mặc cùng loại vest màu đỏ niềm vui thì nhỏ mà nỗi buồn lại to. Dù sao thì, cũng không phải là tình yêu chân chính. Suy cho cùng lễ đính hôn này chỉ có anh tự nguyện. Cảm thấy mình ăn không nổi nữa, Nghi Ân đứng lên bước dài cước bộ cũng giống như trốn chạy khỏi cậu. Mà Gia Nhĩ ngồi đối diện chẳng để tâm đến anh còn chả buồn gọi anh dù một câu .

Sau khi Gia Nhĩ ăn xong, hai người cùng nhau ngồi trên ghế sau xe im lặng cả quãng đường.
Xe rất nhanh đã tới nơi Nghi Ân ngập ngừng cùng cứng nhắc không muốn xuống tay cứ dừng lại ở cửa. Gia Nhĩ không buồn nói câu nào bước xuống tiện tay kéo luôn cả anh, người đang đấu tranh sống chết với cái cửa xe.

Gia Nhĩ đi trước bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay anh cường ngạnh lôi vào trong. Giờ phút này, Nghi Ân quyết định rồi anh sẽ không bỏ cuộc nữa. Dù là cái danh bên ngoài cũng được Gia Nhĩ phải là của anh.

" Xin chào mọi người đã có mặt tại buổi lễ đính hôn ngày hôm nay " Người dẫn chương trình nói năng lưu loát phong thái rất thu hút, thành công khiến mọi người chú ý.

" Xin mọi người hãy nâng ly cho sự xuất hiện của hai nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu của chúng ta hôm nay " Gia Nhĩ bước đi bên cạnh anh, mọi ánh mắt đều dồn về phía hai người họ. Lồng ngực phập phồng, sẽ rất khó để cái ngày hai người dắt tay nhau vào lễ đường vì vậy hôm nay chẳng khác gì ngày trọng đại của anh cả.

" Xin mời trưởng bối của hai bên gia đình " Ba mẹ anh, ba mẹ cậu từng người xuất hiện nụ cười nở trên môi.

" Trước khi đến màn trao nhẫn, chúng ta hãy uống cạn để chúc mừng cho họ nhé " Nhân viên đem rượu lên, Nghi Ân cầm lấy cụng nhẹ vào ly với Gia Nhĩ tự mình uống cạn. Bốn vị trưởng bối sau khi cạn ly cũng đi xuống sảnh tiệc nhường chỗ cho đôi Uyên Ương.

" Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi " Gia Nhĩ lấy trong túi của mình hộp nhung màu đỏ. Bình tĩnh cầm tay anh đeo vào, mà anh thì không như vậy đầu ngón tay hơi run run đem nhẫn đeo vào cho cậu.

" Đây là màn chúng ta mong đợi nhất mọi người cùng hô to nào " Mọi người chưa kịp hô " Hôn đi " đã nghe tiếng súng chỉ thiên. Một số người đã hoảng loạn tìm chỗ trốn, một số người lại bình tĩnh đến kì lạ. Chẳng hạn như cậu, chẳng hạn như anh.

" Gia Nhĩ, không chừa tao đường sống tao cũng muốn lôi mày theo. " Khoảng cách không quá gần đủ để giết một người. Gia Nhĩ vẫn còn bình tĩnh đứng ở đó nhưng mà súng của hắn đã bắn ra rồi, Nghi Ân xô người bên cạnh ngã xuống sau đó anh cũng gục xuống sàn. Hữu Khiêm nhanh chóng cướp súng, kiềm chặt hắn lại. Đàn em của cậu mau chóng bao vây.

Gia Nhĩ mau chóng tỉnh táo nhất bế Nghi Ân chạy vào cửa sau thông với hầm gửi xe. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, cậu bây giờ mới tỉnh lại đôi chút lại là Nghi Ân cứu cậu. Trời ạ.

Chiếc xe hơi màu đen chạy thật nhanh trên đường, cái gì mà cột đèn đường cấm ngược chiều cấm rẽ cậu đều gạt qua một bên đạp hết ga chạy xe. Nhìn cậu lúc này cứ như một tên điên không sợ chết. Mà dù cho cậu có chạy nhanh thế nào người kế bên cũng không nói một lời chỉ im lặng nhắm mắt, hơi thở yếu ớt.

Lúc chạy xe đến bệnh viện, bế anh lên vải bọc ghế đã đỏ thẫm một mảng cậu nhìn đến sửng người. Đây không phải là lần đầu tiên thấy máu, nhưng mà máu này là của Đoàn Nghi Ân. Mà đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy máu của anh ấy. Nếu không phải anh còn nằm trên tay mình Gia Nhĩ có khi đã điên lên rồi.

Cậu bế anh, chạy thật nhanh vào bệnh viện hôm nay cậu cảm thấy bất lực phi thường bất lực. Đặt anh lên giường cấp cứu chỉ nghe người ấy nói một câu " Gia Nhĩ, hình như không kịp rồi ".

Giường nhanh chóng đẩy vào phòng cấp cứu, cậu đứng ở ngoài cách nhau một bức tường lại như cách nhau cả thế giới. So với lúc nãy hơi thở của anh đã rất yếu rồi, nếu thật sự không kịp thì làm sao. Có phải cậu sẽ mất đi một người anh em tốt hay không..

" Đoàn Nghi Ân, anh đừng xảy ra chuyện gì " Gia Nhĩ liên tục lấy tay đấm vào tường vành mắt đỏ ngâu. Máu từ các đốt tay bắt đầu chảy ra nhuốm màu chiếc nhẫn đính hôn.

Một lát sau mọi người đều có mặt ở bệnh viện. Ai cũng thở không thông, chờ đợi thời gian lại càng dài đằng đẳng. Cuối cùng ánh đèn màu đỏ ở phòng cấp cứu cũng tắt. Bác sĩ mở cửa ra, mọi người đều đứng lên.

Vị bác sĩ có chút hốt hoảng, ngượng ngùng nói " Xin lỗi.. "

Gia Nhĩ là người đầu tiên ly khai, kế đến là mẹ của Nghi Ân khuỵ xuống mà mẹ Vương bên cạnh cũng không ngăn được nước mắt.

" Gia Nhĩ, hình như không kịp rồi " Giọng nói của Nghi Ân vẫn còn vờn trong tâm trí cậu. Vương Gia Nhĩ, rơi nước mắt rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top