74. Thời gian dài như thế cậu một chút cũng không đổi

" Anh muốn nghe giọng em nói ..

Rất muốn nghe giọng em nói ..

Căn nhà thật trống trãi khi thiếu hơi thở của em .

Em có thấy không tiếng gió xào xạc lay động những cành cây mà chúng ta cùng vun trồng ở vườn sau .

Ánh nắng ngập tràn trên khung cửa sổ , chiếu rọi cả lồng ngực của anh nhưng chẳng thể sưởi ấm .

Cô đơn cứ thế mà len lỏi hết tấy cả mọi ngóc ngách trong nhà , từ phòng khách đến phòng bếp hay là phòng ngủ của chúng ta nữa .

Mùa đông rồi xuân đã mấy tháng dài trôi qua , anh đếm hết tay trái rồi lại đếm sang tay phải để biết mình đi qua bao ngày cô đơn .

Gói ghém hết thảy kỉ niệm em trao cất gọn vào nơi đáy tim .

Vài giọt buồn còn vương trên mi mắt , anh muốn nghe giọng em nói , nói hằng đêm ..."

Vương Gia Nhĩ đưa tay tắt tivi cố gắng bình tĩnh . Hắn nhàn nhã quá không có việc gì làm mới đi coi mấy bộ phim sướt mướt như thế này .

______________________

Bốn năm , thế mà đã qua bốn năm cái lạnh rét mướt vào đêm đông , mưa phùn lấm tấm ngày đầu xuân , nắng hạ tàn vội vã hay những chiều thu tịch mịch hắn đều trải qua hôm nay gió buốt lại xuyên qua từng kẽ răng xoáy sâu trong lòng ngực hắn tiết trời cuối thu se lạnh khiến kẻ cô đơn là hắn càng khao khát được thấy người yêu .

Nhìn tấm bằng tốt nghiệp trên tay lại thấy vô vị , chung quy là hắn không có Đoàn Nghi Ân làm gì cao hứng nổi . Cũng chẳng biết người ta đã khoẻ chưa hay vẫn còn u mê không muốn tỉnh , liệu có còn thương nhớ hắn không ?

Kiểm tra hành lý trước khi lên máy bay thời gian trôi nhanh thêm một chút thì tốt , nếu có thể chỉ cần hắn chớp mắt một cái liền thấy Đoàn Nghi Ân thì tuyệt quá rồi . Vương Gia Nhĩ như trẻ thơ ấp ủ niềm vui nho nhỏ vì nó mà háo hức không sao ngủ , rồi cũng vì nó vui vẻ nhoẻn miệng cười say giấc .

Và , Nghi Ân vẫn nằm đấy trên chiếc drap giường màu trắng tinh trong phòng bệnh trái tim của hắn giống như bị dầm nhũn ra hoan hỉ có sầu bi có cảm xúc lẫn lộn . Vương Gia Nhĩ giống như quay lại quãng thời gian bốn năm trước , ngồi thơ thẩn một mình cũng không rõ là hắn nghĩ cái gì chỉ biết năm ngón tay của hắn sẽ không rời khỏi tay Nghi Ân . Cứ ngồi như thế tròn một tuần liền , ngay cả chớp mắt cũng lười . 

Nhưng mà hắn chẳng rảnh rỗi được bao lâu thì có người đến gây chuyện . Vương Gia Nhĩ vốn không định tham gia lại mấy chuyện trong hắc đạo nữa nhưng mà cái đám ngu ngốc kia lại dùng cái phương thức buôn bán ma tuý trên địa bàn của hắn . Không tẩy trừ sạch sẽ loại này không phải là tác phong của hắn , mà bất ngờ là mấy tên ấu trĩ ấy lá gan cũng lớn . Chờ Vương Gia Nhĩ đến đã dùng hơi cay ném khắp nơi rồi liên hoàn nã súng . Trong cái không khí mù mịt ấy song phương vẫn vang lên tiếng đạn phóng ra giòn đều . 

Vương Gia Nhĩ càng lúc càng hăng , tính tình ôn hoà nhẫn nại mà hắn xây dựng bốn năm nay nhanh chóng sụp đổ trong mắt là một mảnh sát khí dày đặc . Mà phong thái này so với bốn năm trước còn uy lực hơn mấy phần . Dĩ nhiên là cho dù thế nào cũng không tránh khỏi bị thương , hắn bị đạn sượt qua bắp đùi một chút coi như là vết thương ngoài da . 

Giải quyết xong đám ruồi nhặng phiền phức ấy hắn cũng chẳng muốn nán lại , cuộc gọi của Phác Chân Vinh khiến tim hắn mơ hồ cảm nhận điều gì đó rất bất ngờ . Cậu ta trong điện thoại nói , Nghi Ân tỉnh rồi . Chỉ cần bốn chữ cũng đủ làm hắn cuống cuồng cả lên , vết thương ở đùi  chỉ được băng bó qua loa trên đường đến bệnh viện mà thôi . 

" Nghi Ân " Hắn xông xáo đẩy cửa , gọi lớn cái tên của anh trong tâm trí vẽ ra biết bao nhiêu viễn cảnh sum họp tươi đẹp . Có lẽ hắn nghĩ nhiều rồi ... 

Đoàn Nghi Ân nằm trên giường , xoay mặt về phía cửa cuối cùng chỉ chốt hạ một câu " Thời gian dài như thế , cậu một chút cũng không đổi . " 

" Anh không đổi ? Bốn năm qua anh đã đi du học nước ngoài , bất chấp học để lấy bằng . Rượu không uống , thuốc không hút .. " Hắn còn muốn nói nhiều lời nhưng mà Nghi Ân dùng phương thức không nhìn không nghe né tránh hắn có thể làm gì nữa ? Tiếp tục đem người đặt dưới thân giống bốn năm trước ? 

" Cậu đi băng bó vết thương đi . "  Đoàn Nghi Ân khép mi mắt , trong lòng thầm thở dài . Vương Gia Nhĩ mới bị người ta đạp một cước liền được xoa dịu bằng kẹo ngọt , Nghi Ân như thế là còn quan tâm đến hắn cho nên hắn vội vàng đi tìm bác sĩ băng bó . 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top