73. Chờ em tỉnh lại chúng ta..

" Nghi Ân , anh không nhớ rõ lúc chúng ta đến đây lần đầu tiên là năm bao nhiêu . Vẫn là rất nhỏ đi hai đứa trẻ con , em lúc ấy chắc là đã thích anh rồi . Lần thứ hai , cũng vừa mới đây chúng ta đều trưởng thành . Nghi Ân cũng không còn thích anh nữa , nhưng mà anh lại nhận ra là anh có tình cảm với em . Bây giờ lần thứ ba , nhất quá tam . Anh mong là lần này chúng ta hai người đều cùng một lúc có cảm giác với nhau .. Thật tình không biết anh đang nói linh tinh hồ đồ gì . Anh thật sự muốn nói với em rất nhiều điều lãng mạn , Nghi Ân anh yêu em . Em cho anh một cơ hội nữa đi , lần này anh sẽ chuyên tâm tìm hiểu sẽ không làm bừa . Không được ở cạnh em anh rất bứt rứt , mỗi ngày đều suy nghĩ em làm cái gì ăn cơm chưa , lén đứng ở chung cư nhìn em . Càng làm càng khó chịu .. "

Vương Gia Nhĩ nói rất dài , còn rất nhiều câu muốn nói nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của Nghi Ân hắn cứng rắn cũng không thốt thêm được lời nào . 

Có lẽ là hết cách thật .

Lòng ngực phập phồng , tốn rất nhiều hơi để nói chuyện . Hắn sợ Nghi Ân sẽ cắt ngang nên cố dùng tốc độ nhanh mà nói . Hình tượng cao ngạo đều trong lần này huỷ bỏ hết , hai mươi mấy năm đây hẳn là  lần nói dài nhất , thế rồi sao ? 

" Xin lỗi " Nghi Ân cười , cười rất nhẹ rồi cứ thế mà đi ra trước cổng để lại một mình Gia Nhĩ đứng chết chân ở trong sân. Bầu không khí ảm đạm triền miên .

Đoàn Nghi Ân lại thấy trong lòng cồn cào một nỗi chua xót , ngực trái lại buốt từng cơn tay mảnh khảnh hơi run rẩy rút một điếu thuốc ra khỏi hộp hốc mắt phải cố trấn tĩnh mới không bị ẩm ướt vì lệ . Mấy câu nói của Vương Gia Nhĩ thật sự rất hoàn hảo , mỗi đêm trước kia có mơ tưởng cũng không nghĩ đến vậy mà hiện tại người thật việc thật ở trước mặt anh bày tỏ . Anh lại cự tuyệt phũ phàng , nên gọi là tự gieo khổ vào người . 

Châm lên một ngọn lửa , có lẽ vì suy nghĩ mà buông lỏng tay cái bật lửa thế mà rơi ra ngoài đường Nghi Ân bước xuống bậc thềm khom lưng . Vương Gia Nhĩ như hoá ngốc đã lâu , lo sợ Nghi Ân sẽ tự mình quay về nên vội chạy ra ngoài . Nhìn chiếc xe đang chạy xiên xiên vẹo vẹo trên làn đường liền đứng ra chắn cho Nghi Ân . Anh nhặt xong đem vào túi , thấy bóng người đang chắn trước mình ở kia còn lờ mờ ánh đèn pha ô tô chiếu sáng lý trí đã đẩy người té vào bậc thềm .

Tiếng va chạm da thịt thật rõ ràng , tiếng xe được thắng gấp lại kêu kin kít cũng thế Vương Gia Nhĩ ngồi trên thềm đá trước nhà sững sờ nhìn thân thể của Nghi Ân nằm trên mặt đường và máu lại lan ra. Bao nhiêu lần Nghi Ân gặp tai nạn cũng đều do sự có mặt của hắn .. Chẳng lẽ hắn và Nghi Ân thật không thể bên nhau .

Gia Nhĩ cuống cuồng bật dậy đem người tới bệnh viện , lẽ ra hắn không nên đem Nghi Ân tới đây chỗ kỷ niệm quái quỷ gì chứ . Phòng cấp cứu lại phát ra màu đỏ chói mắt , dù đã nhiều lần nhưng hắn làm sao có thể quen mỗi lần đều ngồi trên băng ghế thấp thỏm hy vọng . Mấy lần trước là phước lớn mạng lớn có thể qua khỏi nhưng hiện tại Nghi Ân vừa mới phẫu thuật tim kiếp nạn này chưa chắc vượt qua được . Huống hồ bệnh viện này cũng không có máy móc hiện đại bậc nhất như khu trung tâm , mạng của Nghi Ân mấy lần đều là hắn không kịp ứng cứu .

" Rất xin lỗi , bệnh nhân đã chìm vào hôn mê sâu dự đoán có thể sẽ trở thành người thực vật . Có thể tỉnh lại hay không vẫn là dựa vào ý chí của anh ấy, chúng tôi sẽ cố hết sức ."

Cấp cứu được một nửa bác sĩ đã đi ra thông báo như thế với Vương Gia Nhĩ . Hắn là bình tĩnh lắm mới không đập nát cửa phòng cấp cứu gặp người , điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân rồi gọi điện thông báo cho trưởng bối hai bên , hắn thấy mình lại già thêm vài tuổi . Gánh nặng trên vai đè chặt làm hắn không thể thở ra hơi .

" Nghi Ân , em lại ngủ rồi . Anh sẽ quay về sớm thôi, chờ em tỉnh lại chúng ta cùng nhau kết hôn cùng sinh con cùng sống dưới một mái nhà được không ?" 

Vương Gia Nhĩ trong một đêm, theo thói quen gần đây nắm lấy tay của Nghi Ân thầm thì . Người trên giường vẫn bất động , mắt nhắm nghiền chẳng biết là có thể nghe được gì nhưng hắn vẫn nói . Hết sức dịu dàng mà nói , dùng ánh mắt khắc cốt ghi tâm khảm gương mặt của Nghi Ân tận sâu xương tuỷ mình . 

Sáng hôm sau , chẳng có một lời từ biệt nào . Người cứ thế mà đi , như chưa từng tồn tại trên thế giới này vậy . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top