72. Có lẽ thích một người chính là như vậy
Sáng sớm mùng một Nghi Ân xuống dưới nhà ngồi uống trà sáng với ba mẹ , sau đó nhận được phong bì đỏ dày cộm .
Vương Gia Nhĩ sáng sớm đã tươm tất âu phục màu đỏ đô , hào hứng lái xe đi đến nhà Nghi Ân cơm sáng với cha mẹ cũng chưa đụng đến . Vương gia ở nhà chỉ có hai người trưởng bối thằng con trai kìa đã đi đâu mất tích .
" Ba Đoàn , mẹ Đoàn " Đoàn Nghi Ân đang ăn trái cây liền trừng mắt nghẹn họng ho sặc sụa , giọng nói này còn ai ngoài họ Vương nữa . Anh còn chẳng uống nước , vội vỗ ngực cầm phong bì đỏ lúc nãy chạy đến cầu thang muốn trốn .
" Nghi Ân khoan đã " Thấy thỏ trắng định chạy đi đương nhiên là sói phải vồ mồi bắt nhịp theo nha , Vương Gia Nhĩ hắn còn không nhìn mặt hai vị trưởng bối đã nhanh túm lấy cánh tay của anh .
Hiện tại Đoàn Nghi Ân đang có mặt ở Vương gia .. Chủ yếu là đến chào hỏi hai vị trưởng bối một chút .
Mẹ Vương vẫn đối với anh vui vẻ thân thiết nhưng tâm trạng hẳn là vẫn không tốt . Dù sao lần trước đả kích dành cho bà cũng quá nặng . Nghi Ân cảm thấy mình có lỗi nhiều quá , một câu chuyện tình cảm nhàm chán vốn dĩ chỉ là chuyện của hai người . Sau cùng lại kéo theo rất nhiều người khác , cuối cùng thì cũng đường ai nấy đi .
Uống xong một tách trà nhận lấy phong bì đỏ , Nghi Ân cũng chẳng còn chuyện gì để ở lại Vương gia . Vội vội đứng lên phủi vạt áo chào hai trưởng bối ra về .
Mẹ Vương hẳn là muốn giữ anh lại ăn cơm , nhưng lại ngập ngừng phân vân . Chắc là sợ Gia Nhĩ khó xử đi .
" Tôi nói , cũng không còn tình cảm gì sau này đừng đến nhà kéo tôi đi nữa . Khó chịu lắm " Đoàn Nghi Ân ngồi vào trong xe của Gia Nhĩ chuẩn bị trở về Đoàn gia của mình .
" Em không thích ? " Vương Gia Nhĩ mở to mắt , giống như là không tin được . Người ngồi bên cạnh lại không thấy cái gì bất thường nhẹ cười ừ một tiếng .
" Trước đây em chưa từng nói những việc thế này , có phải anh một chút cũng không hiểu em . Cho nên em rất miễn cưỡng chịu đựng , mệt rồi thì chấm dứt ... " Vương Gia Nhĩ càng nói càng nhỏ đến mức âm thanh chỉ lí rí trong miệng như một đứa trẻ đang phạm sai lầm to lớn .
Đoàn Nghi Ân vẫn nở nụ cười " Ừ , cậu lái xe đi " Lại tiếp tục ừ , tiếp tục đẩy hắn xuống hố sâu đau khổ . Có lẽ Vương Gia Nhĩ đã không thể cứu vãn câu chuyện tình nhạt nhẽo vặn vẹo này nữa , hay là không dám cưỡng ép Nghi Ân bên cạnh thì đúng hơn . Hoá ra hắn chính là một loại phiền phức , một loại đả kích tinh thần của Nghi Ân . Nằm mơ cũng không tin nhưng lại là sự thật !
" Em có phải hết hy vọng rồi ? " Hắn không thể lái xe , không khí ngột ngạt bức Gia Nhĩ sắp điên . Hiện tại chỉ muốn moi sạch tâm tư của Nghi Ân ra tra xét rạch ròi một lượt .
" Chuyện tình yêu ấy hả , không quan trọng mà cũng là kết hôn chung sống thôi . Không phải cậu thì một người khác , hỏi để làm gì ? " Lời Nghi Ân từng chữ đều êm dịu như nước hồ , nhẹ nhàng xoáy sâu vào tim của Gia Nhĩ . Trong giây phút nào đó hắn cảm thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian bên cạnh người này . Đoàn Nghi Ân , em nói thử chúng ta có cách nào bù đắp hết những tổn thương ?
Chắc là không ...
Vương Gia Nhĩ thở dài khởi động xe , chậm rãi đi trên đường . Cả thế giới im lặng làm nền cho bọn họ , một người chẳng buồn nói chuyện , một người lại quá nhiều tâm tư không thổ lộ sao cho hết . Cô đơn lặng lẽ chen chân vào câu chuyện của hai người , tạo ra một bức tường ngăn . Tưởng chừng chỉ cần chạm tay vào sẽ xoá bỏ được , nhưng không .. bức tường vô hình không thể tìm được kết cấu phá vỡ . Càng chạm càng dày thêm , càng khiến hai người rời nhau xa hơn .
Nghi Ân thở dài cả đường chăm chú nhìn bàn tay của mình . Có thứ gì đó trống rỗng trên đốt tay , nhẫn ?
À cũng phải thôi , đã đem vứt nó cho chủ nhân cũ rồi . Người ta hẳn là đã bỏ nơi xó xỉnh nào đấy cũng nên " Em có thể bán cho anh một chút hạnh phúc không " . Câu nói của Vương Gia Nhĩ đánh gãy suy nghĩ của anh , vô thức ngẩng đầu chạm phải ánh mắt của cậu ta .
Nghi Ân không né tránh nhưng đuôi mắt vẫn xen lẫn bối rối , hay nói đúng hơn là anh đang sợ hãi đang cố tìm một đề tài mới mẻ để lảng tránh câu hỏi này ." Đừng vội , thời gian còn rất dài . Cho dù là mười năm sau nữa em muốn bán , anh sẽ mua mà " .
" Tôi xin lỗi , lẽ ra trước kia không nên nói thích cậu . Thành thật xin lỗi " Nghi Ân cứng nhắc cười khan một tiếng , Gia Nhĩ cũng thế . Im lặng lên tiếng một lần nữa , cuốn chúng ta vào nỗi cô đơn không thể gọi thành lời .
" Có lẽ thích một người chính là như vậy , càng thích càng im lặng " .
__________________
Hôm nay mưa rơi nhiều nên đăng nhiều .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top