70.Anh để thuốc ở trước cửa
Vương Gia Nhĩ ngồi ở trong xe bên đường từ lúc rời khỏi bệnh viện đến chín giờ tối . Kim Hữu Khiêm ngồi ở trong xe đã nhàm chán ngáp ngắn ngáp dài đánh được hai tinh kì với Chu Công .
( tinh kì : bàn cờ , ván cờ )
Lúc cậu lèm bèm tỉnh giấc liền thấy lão đại vẫn còn ngồi ghế sau ngốc ngốc nhìn lên cao ốc " Đại ca anh nhìn dưới một chút , xe của Ân ca kìa " . Cậu trỏ tay về chiếc xe mới từ hầm xe đi lên .
" Người thương đi rồi anh có muốn về không " Vương Gia Nhĩ liếc mắt một cái , Hữu Khiêm im bặt tự vả vào miệng thối của mình .
Hắn tiếp tục ngồi ở đó , gần đến mười một giờ mắt có chút mệt mỏi cậu muốn gọi điện cho anh . Hay chỉ đơn giản là nhắn một tin nhắn nhưng không làm , trong mấy tiếng đồng hồ vừa qua chẳng biết bao nhiêu câu cậu suy nghĩ muốn gửi đi đánh một nửa lại xoá , gửi rồi lại huỷ .
Chiếc xe màu bạc dừng trước cửa cao ốc , ghế phó lái bước ra một người có dáng dấp giống Nghi Ân . Vương Gia Nhĩ cũng không hay biết bàn tay mình nắm chặt điện thoại vô tình ấn vào nút gọi điện . Người đứng ở đường bên kia lấy điện thoại ra , nhìn màn hình rồi lại đem cất vào túi .
Thở ra một làn khói , trời đang lạnh mà ngay cả áo khoác cũng không mặc. Một cái áo sơmi trắng thì có chịu nổi hay không ?
" 我还装作无所谓 。我好想你, 好想你 ..
Anh vẫn vờ như không sao cả . Anh rất nhớ em , rất nhớ em.."
Tiếng chuông điện thoại của Nghi Ân cuối cùng cũng ngừng lại . Ngồi ở ghế lái là một người đàn ông cũng vô tình mặc áo sơmi trắng bên ngoài còn khoác thêm một áo vest bước xuống xe , hình như là muốn đưa anh lên nhà .Nghi Ân mỉm cười , xua bàn tay đã có chút trắng bệch vì lạnh . Dáng đi có chút loạng choạng bước vào trong .
Cũng không biết buổi tối đã ăn cái gì, có ăn uống đàng hoàng không, dinh dưỡng có toàn diện đầy đủ không, buổi tối có uống canh giải rượu không . Sau khi về nhà sẽ nghỉ ngơi thế nào . Đọc sách giải trí chăng . Thân thể còn chưa bình phục hẳn, không biết có nhớ phải đi ngủ sớm cho đủ giấc hay không?
Sắc trời dần dần tối xuống. Vương Gia Nhĩ ngồi trong khoang xe tăm tối, mơ hồ như đang chìm trong cảnh mộng. Cứ trầm mặc mà nhìn thời gian dài như vậy, khiến hắn nảy sinh một loại ảo giác, giống như bản thân còn đang sống cùng Nghi Ân , giống như họ chưa bao giờ chia tay, hắn vẫn có thể bước lên lầu, vẫn có quyền lợi gõ cửa , nói một câu " Anh đã trở về".
Nghi Ân làm gì ở trong phòng rồi . Liệu đã ngủ hay chưa ?
Vương Gia Nhĩ ngồi ở trong xe suốt một đêm , ngoài thao thức cũng chỉ có thao thức . Khu nhà đêm khuya không gian vắng lặng, côn trùng về đêm phát ra tiếng kêu dài trong bụi cỏ, Gia Nhĩ vẫn ngồi yên trong xe, đầu óc phiêu đãng theo những suy nghĩ mông lung.
Hắn cứ như vậy mơ mơ màng màng, ngủ trong xe suốt cả đêm. Tuy rằng hắn có mặc áo khoác, nhưng nhiệt độ vào đêm đông dù sao cũng thấp, đến rạng sáng hắn đã tỉnh mấy lần, cuối cùng cũng bị khí lạnh khiến cho hoàn toàn thanh tỉnh. Nương theo ánh sáng nhàn nhạt ngoài cửa xe, có thể nhìn thấy đồng hồ hiện rõ sáu giờ sáng lại vội vàng xuống xe .
Đoàn Nghi Ân xoa xoa cổ , vì tiếng chuông cửa mà tỉnh dậy . Hôm qua không nhớ là uống bao nhiêu bây giờ đầu có chút đau . Mở cửa ra , vội vàng muốn đóng cửa lại .. Rồi lại thôi cứ như thế đứng ở đó Nghi Ân không nói , Gia Nhĩ cũng không nói .
" Ừm , cũng không biết nhà em còn thuốc giảm đau không nên mua cho em " Vương Gia Nhĩ cuối cùng cũng nhớ ra lý do mình tìm tới cửa , đưa bao thuốc mình vừa mua cho Nghi Ân .
Nghi Ân không có ý cầm lấy thuốc , quét mắt lên bộ quần áo của Gia Nhĩ rồi lãnh tĩnh nói hắn đừng làm chuyện nhảm nhí nữa . Sau đó cũng không muốn tiếp xúc thêm , đóng cửa lại . Người mới đây còn trước mắt giờ đã ngăn cách bởi một cánh cửa , vị trí địa lý quả là chỉ cách nhau một tấm cửa thế nhưng lại giống với cách xa ba kiếp người . Cho dù là muốn chạm đến hay nói chuyện cũng không thể .
Nghi Ân nhìn vào màn hình trước cửa anh có cảm giác Gia Nhĩ đã khác rất nhiều, giống như khí chất trở nên uy nghiêm trầm tĩnh hơn, là một loại cảm giác tương tự Vương lão gia .Mặc dù trước kia hắn cũng rất oai phong, nhưng luôn luôn có chút ương ngạnh cùng táo bạo, không thể nói rõ tại sao bây giờ không còn loại cảm giác ấy nữa. Nghi Ân muốn nhớ lại một chút bộ dáng của Gia Nhĩ trước kia, nhưng cỡ nào cũng không thể nhớ ra, tựa như có sương mù mông lung bao phủ. Có lẽ từ rất lâu rồi đã không còn tỉ mỉ quan sát cậu.
" Anh để thuốc ở trước cửa , em nhớ uống nó .. Thôi được rồi , anh về đây " Nghi Ân đứng trước cửa , nhìn theo bóng Gia Nhĩ từng bước một bước ra rời khỏi , trước khi đi còn dừng lại đôi chút, phảng phất như không đành lòng. Không biết vì sao, nhìn cậu như vậy trong lòng khó chịu vô cùng, so với một khắc bắt gặp cậu đứng trước cửa nhà còn khó chịu hơn, thậm chí còn có chút thương cảm mơ hồ.
Là loại cảm giác trơ mắt nhìn thấy người nào đó rời khỏi mình, sau đó càng lúc càng xa ?
" Anh rất nhớ em, rất nhớ em .
Nhưng giấu kín trong lòng . Anh khẽ kiễng chân hoài niệm .
Anh chìm đắm trong kí ức bao trùm .Anh khép đôi mi mặc cho nước mắt rơi .. "
______________________
Hôm nay với mai xong cuốn này rồi 0404 đăng hố mới .Ngoại truyện thì từ từ mới có ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top