69. Quên mất đã chia tay rồi
" Đưa em về lần nữa .Siết anh chặt lần nữa,
Cho anh cảm nhận cái ôm từ đằng sau nữa... "
" Được rồi , đến đây thôi . Cậu về nhà đi " Đoàn Nghi Ân nhìn thấy chiếc xe dừng ở chung cư cao cấp , mở dây an toàn định bước xuống.
" À ừ , vậy vậy .. anh đi đây . Em vào bên trong cẩn thận , chú ý sức khoẻ " Đoàn Nghi Ân khẽ gật đầu , bước xuống xe . Vương Gia Nhĩ ngồi ở trong xe nhìn anh băng qua đường , chưa có ý định muốn rời đi .
" Đoàn " Nghi Ân vội xoay người lại , dùng khuỷ tay thúc vào bụng của tên áo đen . Đấm mạnh một quyền lên thái dương của hắn ta , Nghi Ân liền đoạt súng trước khi hắn bất tỉnh . Anh tưởng tượng ban ngày nã một phát súng vào mi tâm . Máu liền văng lên khuôn mặt kẻ đó , trực tiếp đi gặp ông bà .
Chính là lúc anh ngẩng lên nhìn thấy giữa đường lộ một đám người vây quanh . Vội vàng cất súng chạy đến bên cạnh . Len lỏi vào trong đám đông phát hiện ra người nằm dưới đường là Vương Gia Nhĩ , kế bên còn có một người phụ nữ ôm một bé trai khóc lóc " Tôi là bác sĩ , mọi người giải tán một chút " .
Đám đông nghe thế liền tản ra bớt , Đoàn Nghi Ân nhìn không thấy vết máu tay đỡ lấy đầu mới có chút yên tâm . Chắc là chỉ bất tỉnh thôi , không nặng lắm " Ân ca ? "
Đoàn Nghi Ân ngước mặt lên , nhìn thấy người đang đứng là Bam Bam . Đụng phải người nhà , coi như không khó giải quyết " Em giúp anh đưa cậu ta đến bệnh viện xem tay có gãy hay không thôi . Anh có một chút chuyện " .
Nghi Ân phó thác hết cho cậu sau đó đi ngược lại thấy tên áo đen vẫn còn nằm ở đó bất tỉnh thì cúi người xuống , dìu hắn trên vai . Diễn một cảnh bạn bè giúp đỡ nhau phi thường đạt . Sau đó đem hắn lên phòng của mình trói chặt lại , thay đổi cách chơi một chút . Muốn đem hắn giao cho cục cảnh sát .
Cục cảnh sát nhận được tin liền đến , mang tâm trạng hồ hởi gặp tội phạm buôn ma tuý . Lần trước bọn họ nghe nói ở địa bàn của Vương Gia Nhĩ xuất hiện hàng cấm , còn có ở hộp đêm của cậu Phác nữa . Nhưng không dám ra mặt làm phiền , sau khi nghe câu chuyện của Nghi Ân dàn dựng . Họ liền rối rít cảm ơn , vui vẻ rời khỏi .
Thật ra trước khi Đoàn Nghi Ân tham gia vụ mua bán này , đã thông đồng với cục cảnh sát nhưng mà nhóm thụ án trước đây phải giải quyết một vụ khác cho nên , chuyển giao cho đội mới . Tuy là trong quá trình đám người Hữu Khiêm đã ra tay tiêu trừ một vài tiểu cẩu tử , nhưng mà không ảnh hưởng đến vụ án . Có thể bắt vài tên cũng coi như có cơ hội triệt sạch đường dây buôn lậu này . Cho nên trước khi họ rời đi còn mời anh tối nay uống rượu coi như chúc mừng , Nghi Ân cũng thoải mái đáp ứng .
Vương Gia Nhĩ tỉnh lại thấy mình đang ở trong bệnh viện , tay đang được băng bó . Lúc nãy cậu ngồi trong xe nhìn Nghi Ân đi vào trong , chợt nhìn thấy một tên áo đen tự dưng thập thò đi lại bộ dáng lưu manh . Cho nên vội mở cửa xe chạy ra gọi tên của anh . Rồi chẳng hiểu thế nào có một nhóc con chạy ào ra ngoài ngay hướng xe chạy , vội vội vàng vàng rướn người ôm chặt lấy nó . Thế là ngất xuống chẳng còn hay biết điều gì .
Phải .. Nghi Ân đâu rồi ?
Vẫn là thôi đi , dù sao cũng không liên quan mình nữa . Nhưng mà anh ấy lúc đó có xảy ra việc gì hay không . Lỡ như cái tên kia trong người có súng hay dao găm thì thế nào , Nghi Ân vừa mới xuất viện sức khoẻ đâu mà vật lộn với hắn ta . Có ai chú ý giúp đỡ anh không , cũng không biết là có để mình bị thương không nữa ?
" Cảm tạ trời đất , đại ca nhà em tỉnh rồi " Hữu Khiêm bước vào đã náo nhiệt một trận . Gia Nhĩ ném một cái ánh mắt , cậu liền im lặng trong lòng run như cầy sấy .
" Đại ca , lão đại .. anh đi đâu a ? Khoan đã , đợi em với — anh Nhĩ chờ em " Vương Gia Nhĩ nhảy xuống giường đi ra khỏi phòng , Kim Hữu Khiêm liền tận dụng chân dài một mét hai chạy theo sau .
" Oái , anh Nhĩ đừng có gỡ băng .. đừng tháo ra . Ân ca nói phải băng bó mới tốt " Thấy bản thân không ngăn được liền dùng Ân ca ra , quả nhiên lợi hại động tác của lão đại liền ngưng hẳn . Vẫn là Ân ca có sức nặng to hơn .
" Mẹ kiếp , Kim khốn khiếp chú mày không nói sớm hơn ! Bây giờ làm sao buộc lại , mụ nó .. " Kim Hữu Khiêm lệ rơi đầy mặt , còn không phải do anh một mực muốn tháo bây giờ còn trách em . Thật uỷ khuất mà , cầu Ân ca ca sớm trở về . Xuẩn lão đại là thuốc nổ loại lớn , cậu ở lại càng lâu cơ hội mất mạng càng to lớn .
Vương Gia Nhĩ một miệng chửi rủa trong lòng vui vẻ mãn nguyện , Nghi Ân còn lo được cho cậu có nghĩa là lúc nãy anh không có xảy ra chuyện gì . Thế là tốt , hảo viên mãn . Nhưng mà vì sao Nghi Ân lại không có trong bệnh viện ?
À quên mất , đã chia tay rồi ..
" Đại ca bây giờ anh muốn về nhà hay " Hữu Khiêm còn chưa kịp nói đến đã nghe một đáp án sống động , mặt cậu hết trắng bệch rồi lại xanh tím " Đến nhà của Nghi Ân " .
Lão đại em thật nhìn không ra anh là một kẻ vừa xuẩn vừa thích trồng cây si . Hỡi thế gian tình là chi ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top