68. Có người nào đó tên Vương Gia Nhĩ yêu em

Đoàn Nghi Ân vốc nước rửa mặt khôi phục lại tâm tình bĩnh tình , vừa mới vặn cửa mở ra ngoài đã thấy thân hình của Vương Gia Nhĩ chắn ở trước cửa . Cậu hướng bàn tay của anh nắm lấy , Nghi Ân còn có ý định rút tay về chưa gì đã mở to mắt tay cũng run theo .

Vương Gia Nhĩ như thế mà lại quỳ xuống trước mặt Nghi Ân . Không thể tin được , nhưng nó là sự thật cậu ta đang quỳ hai đầu gối dưới sàn sóng lưng thẳng tấp nhưng chung quy vẫn làm cho anh cảm thấy có một chút hèn mọn . Còn có một chút không đành lòng .

" Nghi Ân , anh không phải là muốn níu kéo em chỉ là anh thật đứng không vững . Tuy là anh luôn không nói đạo lý làm người cũng không phải hoàn hảo , còn có rất nhiều khuyết điểm . Cho nên.. được rồi em muốn thế nào thì như thế ấy . Dưa xanh hái không ngọt , em .. em Nghi Ân nhớ phải tự lo cho mình " Vương Gia Nhĩ suy nghĩ lâu thật lâu rồi hắn lại chính miệng mình một lần nữa nói đồng ý . Lần trước thì cưỡng ép nhưng lần này coi như là dứt khoát để cho Nghi Ân thoải mái . Nhưng mà hắn cũng không thể mở miệng nói câu " chúc em hạnh phúc " .

Cơ bản là hắn không muốn nhìn Nghi Ân bên người nào khác không phải hắn . Hắn chỉ mong Nghi Ân không hạnh phúc và rồi sẽ quay lại bên hắn . Cho là Vương Gia Nhĩ ích kỉ cũng được , ấu trĩ cũng được . Nhưng không phải yêu là không cần suy nghĩ nhiều sao . Mặc dù không thể bên cạnh Nghi Ân dựa vào danh nghĩa kia để lo lắng thì thế nào . Chỉ cần người bên cạnh không chu đáo chăm sóc hắn nhất định đòi người về .

" Cậu .. thôi vẫn là quên đi , cảm ơn cậu " Đoàn Nghi Ân mơ hồ cảm thấy hỗn loạn , không rõ được cảm xúc của bản thân là như thế nào . Lẽ ra là nên vui mừng , phải nên như thế . Nhưng mà cuối cùng vẫn tự mình dối người , trong lòng không giấu nổi bi thương .

Vương Gia Nhĩ chậm rãi đứng dậy , nhìn thật sâu vào mắt của Nghi Ân hồi lâu mới ngập ngừng hỏi " Anh có thể ôm em lần cuối chứ ? "

Đoàn Nghi Ân không trả lời , im lặng . Tiếng Gia Nhĩ hít một ngụm khí , rồi lại thở dài . Có lẽ là không được , cũng phải hắn nên bỏ đi trước thôi . Không khí như thế này khó xử biết bao nhiêu " Ừ " .

Chỉ một từ thôi , khiến cho các mạch máu vỡ tung . Tế bào thần kinh tê liệt rồi vội vã phản ứng ôm chặt lấy Nghi Ân . Chỉ ước thời gian này dừng lại , hắn rụt đầu vào hõm vai của Nghi Ân trút hết lực vào hai cánh tay ôm chầm lấy eo của anh . Đã là lần cuối , hắn phải ôm thật chặt .

Nghi Ân vô lực buông thõng hai tay không dám đáp lại cái ôm của cậu . Anh cảm thấy lòng nặng trĩu , một câu cũng không muốn nói . Chỉ mong có thể như thế này cùng nhau già đi , nhưng mà không thể . Thế thì đành hờ hững như vậy , ít nhất sau này nghĩ lại cũng không phải hối tiếc . Người mà Đoàn Nghi Ân dùng mười lăm năm để yêu cuối cùng cũng yêu anh . Và rồi cũng chia tay ..

Vương Gia Nhĩ không có dấu hiệu muốn buông ra , Nghi Ân đành gỡ những ngón tay đang nắm giữ áo mình ra . Phút chia ly đã tới , chính là không ngờ đến Vương Gia Nhĩ ở trước mặt anh rơi nước mắt . Vành mắt hơi đỏ , buông eo anh ra liền lấy tay lén gạt lệ . Không thể tin được , cậu ấy khóc . Anh đã bao giờ chân chính thấy Gia Nhĩ khóc chưa , không nhớ rõ . Hình như đây là lần đầu tiên , cậu ở trước mặt anh khóc còn rất nghẹn ngào mang theo nức nở .

Tối hôm qua khóc một lần , sáng hôm nay lại khóc một lần . Từ khi nào cậu lại mau nước mắt vậy ? 

Nếu như quay về quãng thời gian mấy năm trước , chắc Nghi Ân sẽ hoá rồ lên . Nhưng mà tiếc thay , thời gian Gia Nhĩ rơi nước mắt trái tim của Nghi Ân đã thành sắt thép . Nó chỉ biết duy trì nhịp đập chứ không biết yêu nữa . Hoặc có thể là nó biết nhưng lý trí cứng rắn kia đã ngăn nó lại .

" Đừng khóc , hình tượng của cậu đâu rồi . " Gia Nhĩ lắc đầu một lần nữa kéo anh vào vòng tay của mình " Nghi Ân , anh không biết câu nào của em là thật . Câu nào là giả .. nhưng mà trong lúc này hãy nói rằng em yêu anh . Không cần kèm chân thành , không cần thật sự . Nghi Ân nhớ nhé có một người tên Vương Gia Nhĩ yêu em , chỉ yêu duy nhất một mình em ."

Chất giọng của Gia Nhĩ đã có điểm nghẹn ngào , nhưng Nghi Ân vẫn chọn im lặng . Thôi đừng nói chuyện trăm năm ..." Anh thật sự có rất nhiều lời muốn nói , nhiều câu muốn hỏi . Có nhiều thứ muốn cho em , có nhiều nơi muốn cùng em đến . Nhưng mà không thể hoàn thành , hy vọng sẽ có người nào đó thay anh thực hiện những ước nguyện đó của anh " .

" Được rồi , chúng ta về nhà thôi . " Gia Nhĩ bình ổn tâm tình của mình từ từ buông anh ra , lồng năm ngón tay vào bàn tay của Nghi Ân . Mười đầu ngón tay đan vào nhau , có thể là lần sau cuối . Đông lại về lần nữa rét trên da buốt cả trong tim . Có lẽ thế nên cái nắm tay không còn bình yên.

" Từng yêu nhau đến thế vì nhau đến thế
Vất vả bắt đầu từ hai kẻ xa lạ
Giờ đứng phía lối ra cuộc tình như một người khán giả "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top