67.Thời gian đâu giúp chúng ta lùi lại quá khứ

Lúc Vương Gia Nhĩ mở cửa vào phòng liền nghe thấy tiếng Nghi Ân mơ màng hỏi " Gia Nhĩ ? "

" Anh làm em thức giấc sao , tiếp tục ngủ đi ." Gia Nhĩ bước vào bồn tắm nhìn bàn tay dính máu khô của mình . Có một chút máu đã dính vào chiếc nhẫn , mẹ kiếp . Hắn điên cuồng chà xát , tình nguyện hì hục rửa đến khi không còn vết máu nữa mới bắt đầu mở nước bồn tắm .

Mặc một cái áo thun mỏng , nhấc gót chân nhẹ nhàng leo lên giường . Kế đến lại lén lút ôm lấy Nghi Ân . Hắn vẫn đang suy nghĩ đến chuyện chia tay .. Liệu là Nghi Ân sẽ vui vẻ hay không ?

Nghi Ân sẽ tìm một người khác , cùng với họ sống hạnh phúc ?

Hắn không muốn , cái viễn cảnh đó thật sự quá kinh khủng đả kích rất lớn .. Nhưng mà hắn có thể làm gì nữa khi mà Nghi Ân thật sự buông xuôi rồi . Vương Gia Nhĩ ôm chặt lấy Nghi Ân , trằn trọc suy tư suốt một đêm . Anh nằm ở bên cạnh cảm nhận được cái siết chặt của cậu , từ khoé mắt chảy ra giọt nước trong suốt .

Màn đêm không chịu yên phận đè nặng lên tâm tư của cả hai . Cả không gian bị bao trùm bởi màu tối , chỉ có trong lòng người đã sáng tỏ . Kết cục đau lòng nhất cũng là kết cục viên mãn nhất . Nghi Ân nhắm mắt xoay người dựa đầu vào lòng ngực của Gia Nhĩ , cánh tay đặt lên thắt lưng của cậu .

Có thể hay không ôm chặt thêm chút nữa , chỉ đêm nay nữa thôi . Ngày mai trước khi bình minh toả sáng rực rỡ rồi chúng ta chính thức ly khai .

Lòng ngực phập phồng , mùi hương thoang thoảng quanh quẩn giữa không gian . Gia Nhĩ nhịn không được , khẽ vuốt ve sườn mặt của Nghi Ân . Đặt lên trán của anh một nụ hôn ân cần , chân thành thì thầm nói " Anh yêu em " .

Run rẩy , cả hai đều run rẩy . Nghi Ân cảm thấy có thứ gì đó rơi trên mi mắt của mình , lặng lẽ chậm rãi chảy xuống má của anh . Nước mắt sao ?

Vương Gia Nhĩ đang rơi nước mắt ?

Phải cậu ấy đang khóc .. Đoàn Nghi Ân muốn mở mắt , muốn đưa tay lau

nước mắt cho cậu nhưng rồi lại thôi . Nuốt hết tất cả tâm tư vào trong cắn răng nhắm mắt nằm ngủ . Anh sợ khi mình thấy cậu đang khóc , bao nhiêu cố gắng muốn rời xa đều gạt hết một bên . Sợ mình sẽ không kiềm lòng được gật đầu ở lại . Vương Gia Nhĩ , thứ lỗi cho tôi ích kỉ .

____________________

" Ba mẹ , chào hai người " Nghi Ân lên tiếng chào hỏi , cầm túi quà đi vào nhà . Mẹ Vương nhìn thấy anh liền cười tít mắt , vui vẻ kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình " Nghi Ân , con lại gầy thêm . Có phải lại bệnh nữa không "

Anh chỉ lắc đầu mỉm cười , Gia Nhĩ ngồi ở ghế đơn đem trà lên miệng uống . Nhìn thấy cậu vẫn là dáng vẻ như thường ngày anh cũng thoáng yên tâm , cứ coi như đêm qua là một giấc mơ mà thôi .

" Con đó lát nữa ít nhất phải ăn hai bát cơm , đều là mấy món con thích không được cô phụ lòng của mẹ " Mẹ Vương giọng điệu hào hứng nắm lấy tay anh , còn chẳng thèm ngó đến thằng con trai đang một mình uống trà của bà . Người ngoài không biết còn lầm đây mới là mẹ con ruột thịt .

" Bà đó , nói chuyện với Gia Nhĩ một chút . Cứ nắm chặt tay của Nghi Ân làm gì , tay của nó là để con bà nắm . Tay bà thì tôi nắm hiểu không ? " Ba Vương rất tuỳ tiện kéo tay của bà qua , không khí có chút thay đổi . Nghi Ân chỉ cúi đầu xuống nhìn đầu gối của mình .

" Biết chứ , Ân mau vào phòng ăn chúng ta ăn cơm . Gia Nhĩ đừng có uống trà nữa để bụng ăn cơm mẹ nấu rất nhiều món " Nghi Ân liền gật gật đầu đi theo phía sau bà vào phòng ăn . Anh với cậu ngồi ở một bên đối diện là hai vị trưởng bối .

Cơm nước hoà thuận , xong xuôi hết thảy Nghi Ân mới hít thở sâu một tiếng thưa chuyện với ba mẹ Vương " Con , nếu có thể con muốn nhờ hai người một chuyện .. Chẳng biết có thể hay là không ạ ? "

" Con nói đi đều là trong nhà cả , chuyện Vương gia có thể làm chủ liền giúp con . " Ba Vương rất sảng khoái đáp ứng , Gia Nhĩ trong lòng tự dưng có chút căng thẳng.

" Thật xin lỗi , con muốn nhờ hai người khuyên Gia Nhĩ cùng con chấm dứt chuyện kết hôn . Vương Gia Nhĩ , chúng ta phải chia tay " Nghi Ân xoay mặt nhìn sang cậu . Mọi người ngồi trên bàn đều sửng sốt , ba mẹ Vương chính là không ngờ được chuyện Nghi Ân muốn họ giúp là việc này

" Gia Nhĩ , con nghe rồi đó . Không nên khiến mọi người khó xử " Ba Vương cũng chẳng biết nên nói lời lẽ thế nào để phù hợp , đành nhắc khéo với cậu như thế . Phác Chân Vinh nói họ nên chia tay , Nghi Ân cũng nói , cuối cùng cả ba mẹ cũng nói .

" Con đi vệ sinh một chút " Nghi Ân không muốn mọi người khó xử , đứng lên rời bàn trước tiên . Gia Nhĩ ngồi thừ người ra một lúc rồi cũng đứng lên đi về hướng phòng vệ sinh . Ba mẹ Vương cảm thấy chuyện này khó lòng khuyên giải , đành trở về phòng của mình để cho đôi trẻ tự giải quyết .

Mẹ Vương trong bụng một suy nghĩ hơi giận , có phải là Gia Nhĩ ở trên giường rất yếu , làm ăn không được suôn sẻ ? Nếu như hắn biết suy nghĩ này chắc chắn sẽ là bùng phát lửa giận . Còn Nghi Ân sẽ khóc không ra nước mắt , phải hắn ở trên phương diện đó quả không tốt . Sức lực chỉ có thể vận động sức với anh suốt bảy đêm thôi .

" Thời gian đâu giúp chúng ta lùi lại quá khứ
Lùi lại đến khi ôm nhau say ngủ
Hơi ấm em vẫn còn luyến lưu trên bờ vai anh.. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top