65. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa.
Lúc Nghi Ân mở mắt đã quá trưa ngày hôm sau , tay vẫn bị còng trên đầu giường cả người đều cảm thấy ê ẩm . Không biết hôm qua sau khi anh ngất đã bị cán qua thêm mấy lần . Nằm trên giường lớn chỉ có một mình , Nghi Ân tự nhiên cảm thấy buồn nôn đầu óc còn có chút choáng váng . Sờ lên trán mình , đã phát sốt rồi anh muốn mở miệng gọi Gia Nhĩ nhưng mà ông trời an bài rất tốt , Nghi Ân tắt tiếng .
Gia Nhĩ mở cửa phòng , trên tay cầm thau nước cùng khăn lông nhỏ ngồi xuống cạnh giường . Xoè bàn tay đưa cho anh vỉ thuốc , rướn người rót một cốc nước . Nhẹ nhàng đỡ người Nghi Ân ngồi dậy kê một cái gối phía sau cho anh , an bài xong mới đưa cốc nước đến bên môi Nghi Ân . Vốn tưởng ít ra cũng được người ta đáp một câu cảm ơn ít nhất là ánh mắt thế mà chẳng có gì hết . Uống thuốc xong Nghi Ân liền ngã lưng xuống giường tiếp tục đắp chăn đi ngủ .
Vương Gia Nhĩ thở dài , không cần phải keo kiệt như thế chứ . Hắn vốn suy nghĩ nếu Nghi Ân chịu nói với hắn một câu hay chỉ nhìn hắn một cái , hắn sẽ tình nguyện mở còng tay cho anh . Thế mà .. Mẹ kiếp !
" Đoàn Nghi Ân , em ngay cả tiếng cảm ơn cũng không nói . Em quá đáng , bà nó tôi quả là rảnh hơi lo chuyện bao đồng mà " Vương Gia Nhĩ nhất thời vung tay thau nước mà hắn đem vào lúc nãy liền đổ ào xuống dưới đất . Âm thanh kim loại va vào sàn nghe cực kì khó chịu , Nghi Ân mở mắt dùng âm thanh khàn đặc của mình mà trả lời " Tôi không mượn " .
" Em .. Em , chết tiệt " Vương Gia Nhĩ khó chịu , hơi thở hộc hằng nắm chặt đấm tay của mình . Cố để cho bản thân bình tĩnh lại , cũng không hiểu là chuyện gì hắn gần đây cực kì dễ nổi nóng " Nói cho em biết , em càng muốn cách xa tôi càng cố kéo em lại . Cuối cùng chỉ có em chịu khổ"
" Tôi - không - yêu - cậu " Đoàn Nghi Ân trừng mắt thật to , ngồi bật dậy dùng lực tát thật mạnh vào má của Gia Nhĩ nghiến răng nghiến lợi gằng từng chữ .
" Tôi yêu em , em thế nào tôi không quan tâm . Trừ phi tôi chết trước nếu không cả đời này dù em có ở chân trời góc bể nào tôi cũng tìm được em . Em có hoá thành tro bụi , tôi cũng bắt em không thể rời khỏi nhân thế " Ngược lại Vương Gia Nhĩ rất khoái trá , lời nói uy hiếp đáp lại anh . Còn kéo gáy của anh lại , đặt mấy vết cắn lên cổ sảng khoái rồi mới bắt đầu dọn dẹp nước đọng dưới sàn .
_____________________
Không khí giữa hai người đã đi xuống âm độ , căng thẳng cực điểm . Nhưng cũng là bản thân Gia Nhĩ tức giận sầu khổ , Nghi Ân chỉ mang một sắc thái lãnh tĩnh không màng thế sự . Gia Nhĩ thực sự đem tay anh còng xuống một tuần , những lúc đi vào phòng vệ sinh đều là hắn đứng ở phía sau . Ngay cả tắm cũng là tay của Gia Nhĩ tẩy rửa , đêm xuống thì không cần phải nói hắn mang tinh lực tích trữ dày vò anh đến tận sáng . Cả bảy ngày Nghi Ân luôn trong trạng thái tay treo ngược , loã thể ăn không ngon ngủ không yên .
Hôm nay Vương Gia Nhĩ cuối cùng chịu mở còng tay , cũng chẳng để anh phản kháng đã nâng anh lên đi ra ngoài cửa . Leo lên trực thăng riêng , dĩ nhiên là Nghi Ân đang trong trạng thái mê mang ngủ . Lúc tỉnh giấc thấy mình tựa đầu vào vai Gia Nhĩ ngủ , xúc cảm liền hoá thành băng " Em đã dựa mấy tiếng đồng hồ liền , có phải rất êm , rất thỏai mái . Anh có mở dich vụ cho thuê , em có muốn dựa vai anh cả đời không . Chế độ ưu đãi chỉ dành cho em thôi " .
" Trên đời này người có thể cho tôi dựa vai không chỉ có một mình cậu , có cần tôi liên hệ vài người bạn khám tổng quát cho cậu không ? " Đây xem như là câu dài nhất của Nghi Ân nói với hắn trong mấy ngày vừa qua , mặc dù nội dung mỉa mai nhưng mà nhận được câu dài thế tâm trạng hắn liền rất tốt . Vui vẻ cười toe toét như trẻ nhỏ , còn hưng phấn ôm Nghi Ân vào lòng .
" Bệnh của anh rất dễ phát , nhưng mà chỉ có em trị được . Là một bác sĩ cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp , em có nguyện ý cứu anh không . " Nhưng mà anh còn chưa phản bác môi đã bị chặn lại . " Anh biết em sẽ không nhẫn tâm đâu , thấy chết không cứu đâu phải tác phong của em " .
" Cậu nằm mơ , cứu cậu tôi làm đách gì được tự do . Còn hận chưa giết được cậu " Nghi Ân vẫn chính là vô tình nói ra , đập tan mộng đẹp của Gia Nhĩ . Sớm muộn cũng đau lòng , đau trước vẫn tốt hơn .
" Vậy đáp lại mong ước của em , anh phải bồi bổ nhiều mới được . " Nghi Ân không muốn phí thời gian nữa , nhắm mắt nằm ngủ . Dựa đầu sát vào cửa kính , đơn phương cắt đứt cuộc nói chuyện . Đợi đến khi nghe tiếng hít thở đều đều , Gia Nhĩ mới để đầu anh dựa vào vai mình . Tiếp tục len lén nắm tay anh , bản thân cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ .
" Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa .
Nếu anh không còn gì để vương vấn
Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa .
Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa.
Vì tình yêu nay sẽ chẳng lâu bền ".
[ Dạo này lười viết nên ít đăng quá ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top