64.Nhẹ một chút sẽ không thư thái ( H )

Nghi Ân đạp chân nhỏ giọng rên rỉ, chỉ có cảm giác đầu ngực mình bị Vương Gia Nhĩ ngậm vào trong miệng, nơi đó vừa ướt vừa nóng, thỉnh thoảng hàm răng bén nhọn lại gặm nhấm đầu ngực mềm mại, làm cho anh cảm thấy vừa thoải mái vừa khổ sở " Nhẹ một chút..."

"Nhẹ một chút sẽ không thư thái như vậy rồi." Vương Gia Nhĩ trong lúc cấp bách ngước đầu nhìn anh một cái. Miệng lại tấn công, lần nữa cúi đầu ngậm một bên đầu ngực không có được an ủi . Nghi Ân một tay bụm miệng, mắt vừa nheo lại lại mở to ra. Lông mi nhiễm một tầng hơi nước, giữa hai chân lại bắt đầu ướt dính. Xuân triều mênh mông làm ướt khăn trải giường phía dưới. Khoái cảm tới vừa nhanh vừa vội, cả thân thể thoải mái cũng bắt đầu run rẩy .

Dấu răng màu đỏ trải rộng mỗi một tấc trên ngực , thậm chí sau khi hắn đã tận lực há to mồm ngậm vào một phần ngực sau đó lại phun ra, rồi lại cắn một cái, rồi lại lần nữa mút xuống, cứ như vậy phun ra mút vào gặm cắn, chơi đến cực kỳ cao hứng. "Ưm " Vừa mở miệng, Nghi Ân mới biết thanh âm của mình đã trở nên khàn khàn như vậy.

" Buông ra... " đầu vú nhạy cảm sưng đỏ bị nhay cắn .Lưỡi dài có lực quét vào trong khoang miệng . Bốn cánh môi gắn chặt lẫn nhau mập mờ ma sát, môi lưỡi bởi vì hôn cũng trở nên sưng đỏ. Đầu lưỡi thô to của Gia Nhĩ từ từ lướt qua cánh môi anh, bàn tay hắn lại còn vuốt ve lên gò má hôn thật lâu, hắn mới dựa vào cái miệng nhỏ của anh thở hổn hển nói: "Thả em ra, anh phải thả em đi đâu hả? "

Hắn cố gắng lượn quanh móc lấy, làm cho mắt anh mờ sương hơn nữa. Ngón tay thô ráp mô tả động tác hoan ái cứ đút vào đùa bỡn, lúc rút ra tay đã đầy nước dinh dính trơn trợt, mắt đen thâm thúy cũng thủy chung nhìn chăm chú vào vẻ mặt Nghi Ân , chỉ sợ anh có chút khó chịu nào đó. "Có thấy khó chịu không?"

Ngoài miệng vừa hỏi, tay đã liền tìm hướng đi vào trong tiểu huyệt non mềm. Hắn vừa vân vê vừa đè ép , một chút tình cảm và thể diện cũng không để lại cho anh.  Nếu như không phải bận tâm Nghi Ân là bệnh nhân , hắn đã sớm vọt vào trong rồi .  Nhưng cảm xúc không vui cũng không có kéo dài lâu, Gia Nhĩ phía dưới bất chợt như cái cây khổng lồ cắm vào.. huyệt đạo mềm mại đột nhiên bị nông ra dã man, đau đến phải hút khí.

Tay nhỏ run rẩy bắt lấy bả vai của  Gia Nhĩ , Nghi Ân đau đến khóe mắt rưng rưng, môi hồng trắng bệch: " Nhẹ, nhẹ một chút.." Ô một tiếng, hạ thể bởi vì đau đớn nên tự ý thức co lại, kẹp chặt làm  Vương Gia Nhĩ vừa khổ sở vừa sảng khoái rít gào một tiếng. Hai tay đè lại eo của anh , cái gì cũng không để ý tới nữa mà liền bắt đầu kéo ra đưa vào hắn đã phải cấm dục gần năm ngày tối nay Nghi Ân mê người như vậy, lý trí hay gì đó rốt cuộc cũng trở thành mây bay hết. Lúc này trong đầu hắn chỉ có suy nghĩ đâm vào thật sâu, nặng nề chen vào, dùng sức đoạt lấy, còn những thứ khác, hắn không cần biết .

"A .. Ô " Nghi Ân bị động, theo động tác hắn đụng vào trên dưới đung đưa, hai đóa kiều nhũ chấn động qua lại, anh sợ hãi mở miệng nghĩ muốn ngăn tốc độ  Vương Gia Nhĩ càng lúc càng nhanh lại, nhưng chữ gì cũng nói không ra được, chỉ có thể tuông ra những tiếng thở dốc vỡ òa. Cảm giác đau lúc đầu đã qua, chỉ còn lại khoái cảm mãnh liệt làm cho người ta không dám tin, từng dòng điện từ bộ vị bị đút giữa hai chân truyền tới đại não. Thân thể Nghi Ân trở nên mềm nhũn , mười ngón chân đáng yêu cũng bởi vì khổng lồ khoái cảm kéo tới mà duỗi ra thẳng tắp, trên mặt bàn chân thậm chí còn nổi cả gân xanh. "Này...." Anh ôm bụng, càng bị hắn đụng lại càng sợ, mặc dù không thấy đau, nhưng vẫn có chút sợ.

Nhưng khi ánh mắt của anh chạm đến người đàn ông trên người mình thì Nghi Ân chỉ biết há hốc mồm, không có gì. Chỉ là ánh mắt của Vương Gia Nhĩđã xám ngắt, giống như là sự điên cuồng của một con sói đã đói bụng mấy ngày mấy đêm bỗng nhìn thấy con mồi vậy. Nhưng cho dù hắn giống như dã thú thô lỗ thở gấp, sức lực đụng vào dưới hạ thân một lần so với một lần lại càng mãnh liệt hơn, tốc độ một lần so với một lần càng nhanh hơn, nhưng thủy chung hắn cũng không có đè nặng lên trên người anh . Đôi mắt màu đen nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh, thâm trầm giống như đang ẩn dấu một dòng nước ấm áp, dịu dàng đến không thể tưởng tượng nổi.

Nghi Ân nhắm mắt lại, tay mảnh khảnh từ từ đi lên đầu vai Vương Gia Nhĩ bấu víu gáy của hắn. Hai chân thon kẹp chặt phần eo hùng tráng có lực, khiến bộ vị nơi hai người kết hợp dán sát hơn, nam căn tráng kiện to lớn này cũng đi thật sâu vào trong cơ thể hơn. Vương Gia Nhĩ cúi đầu hôn anh, rồi lại đi vào. Quy đầu to lớn ở trong thủy huyệt mềm mại khó khăn mở ra một lối đi nhỏ hẹp, cho đến khi vào đến điểm cuối .

Bởi vì Nghi Ân hiện trong thời kỳ đặc biệt, cho nênVương Gia Nhĩ cũng không dám kéo dài. Hắn hoàn toàn buông thả cảm giác của mình, ra sức chạy nước rút tốc độ một cái so một cái càng mau hơn. Eo hắn cũng bắt đầu tê dại, một dòng điện mãnh liệt từ phía dưới đi lên trên, tráng kiện dâng trào rồi rốt cuộc sau một lần dùng sức đâm vào cũng đã phun ra mầm móng của mình. Tiểu huyệt mềm nóng co rút một hồi. Nghi Ân chịu không được kích thích như vậy, nhắm mắt lại, rồi liền ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top