62.Chỉ vì mỗi người một nghĩ suy riêng ( H )
Kế tiếp bốn ngày sau đó ,Nghi Ân vẫn một mực trầm mặc phớt lờ sự hiện diện của Gia Nhĩ . Mà Gia Nhĩ cũng bình tĩnh trở lại , không có tức giận một câu cao giọng cũng không có . Trưa nay Nghi Ân làm giấy xuất viện về nhà , nói trắng ra là anh bị người ta cường ép trở về . Nếu không chịu chính là giở trò cường bạo trong xe hơi .
Không lẽ lần này định dùng dây an toàn làm dây trói ?
" Nước " Nghi Ân ngồi trên giường không lộ ra biểu tỉnh gì . Tay trái của anh chính xác là đang bị còng vào đầu giường , Gia Nhĩ muốn cho anh thấy dáng vẻ vô liêm sỉ của mình. Nhưng mà hắn làm sao ác thêm được , ngay cả còng tay còn tìm một miếng vải mềm nhét thêm vào . Cho nên thấy anh khát liền như cún nhỏ đem nước đến trưng mắt chờ mong .
Vấn đề là đêm đến , Nghi Ân sớm đắp chăn đi ngủ Gia Nhĩ cùng liền leo lên giường nằm cùng anh . Mới nằm được năm phút là lửa đã bùng phát rồi . Trong mắt lóe lên dục vọng cuồn cuộn, hắn đã... Có chút không chịu nổi, mà lại nhìn thấy cánh tay trắng hồng trần trụi của Nghi Ân nữa. Da thịt trắng nõn, hồng hào, còn mang theo một hương thơm nhàn nhạt... Hắn thô ráp thở hổn hển một tiếng, không nhịn được đưa bàn tay vào trong quần dài thủ dâm. Khoái cảm rất mau liền lên cao, Vương Gia Nhĩ lên xuống khuấy động dục vọng của mình. Đáy lòng lại nặng nề than thở, hắn làm có thoải mái hơn nữa cũng so không được với việc ở trên cái chỗ kia xuyên xỏ tới lui .
Lúc hắn đang muốn nhập thần , Nghi Ân bỗng cựa mình mở mắt mà tay của hắn thì vẫn đang duy trì động tác khuấy động . Da mặt dày như tường thành cũng có lúc ngượng ngùng như hôm nay. Vương Gia Nhĩ lấy tốc độ ánh sáng hỏa tốc rút bàn tay ra, thế nhưng một màn xấu hổ khác lại xảy ra, hắn... tự nhiên bắn. Ý nghĩ muốn chết của hắn cũng đã xuất hiện. Tinh dịch tích góp từng tí một vừa nhiều vừa nồng, cho dù là sau khi hắn phản ứng kịp cũng vẫn không ngừng phun ra.
Đoàn Nghi Ân cùng Vương Gia Nhĩ đều trợn tròn mắt . Sau khi bắn hết tinh, dục vọng tráng kiện vẫn đứng thẳng thật cao, giữa quần lộ ra đại quy đầu . Nó kiêu ngạo mà chỉa thẳng về phía Nghi Ân , không có một chút nào của dấu hiệu sẽ mềm xuống.
Bàn tay hắn dùng lực nắm thành nắm đấm bên cạnh giường, dùng sức lớn đến mức gân xanh cũng nổi cả lên. Vương Gia Nhĩ đã mấy lần nghĩ muốn đưa tay ra để ôm lấy Nghi Ân . Thế nhưng hắn lại sợ chính mình một khi ra tay sẽ thu không được, nên rốt cuộc hắn cũng không dám nhúc nhích, chỉ có thể cứng đờ ngồi ở mép giường .
Trong tròng mắt đen thoáng qua một tia khổ sở rối rắm, bàn tay kéo Nghi Ân đứng lên, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của anh mà hôn xuống. Hắn hôn vừa nhanh lại vừa mãnh liệt, một bàn tay to cũng khó nhịn được mà duỗi xuống bắt bàn tay nhỏ bé của Nghi Ân ôm trọn dục vọng của mình. Hắn mang theo tay anh khuấy động lên xuống thật nhanh, ngón cái cùng ngón trỏ của hắn nắm được một đầu ngón tay mảnh khảnh rồi dạy anh tỉ mỉ vuốt ve phần đầu. Tinh dịch hưng phấn lây dính đầy tay làm cả căn phòng lập tức tràn đầy hương vị tinh nồng của phái nam lúc động tình.
Chuyển động nhanh chóng cuối cùng cũng làm hắn tạm thời lắng dịu một chút. Vương Gia Nhĩ ôm lấy khuôn mặt Nghi Ân . Hắn thở hổn hển ép buộc bản thân mình buông lỏng Nghi Ân ra, sau đó chợt xoay người, hai tay chống lên chiếc giường mềm mại như tơ mà kịch liệt thở dốc. Hắn cố gắng điều hòa hơi thở, áp chế khát vọng muốn đem Nghi Ân áp đảo lại. Hắn hận không thể tát cho mình mấy bạt tai rồi mắng . Hắn phải khống chế được mình mới được .
A , không chịu nổi !
Vương Gia Nhĩ gầm nhẹ một tiếng. Hắn chợt xoay mình trở lại, ánh mắt đen nhánh của hắn lóe lên giống như ánh sáng phát ra từ đôi mắt của sói, thật giống, giống như là muốn ăn thịt người vậy. Nghi Ân bị hắn làm cho giật mình, cái miệng nhỏ nhắn run rẩy, một hồi lâu cũng không nói nên lời, nhưng ánh mắt của Vương Gia Nhĩ thật sự là quá mức trần trụi. Khuôn mặt anh trở nên đỏ bừng, chỉ cảm thấy đôi môi thật khô khốc đến mức đáng sợ. Anh không nhịn được mà đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm một vòng, để làm dịu cánh môi khô ráo của mình lại.
Vương Gia Nhĩ quả thật rất bất ngờ vì hắn cũng không thể tin được sự tự chủ của bản thân mình có thể mạnh mẽ đến như vậy. Hắn trơ mắt nhìn anh để lộ ra vẻ mặt xấu hổ rồi đưa đầu lưỡi hồng hồng liếm cái miệng nhỏ nhắn, sau đó lại liếm thêm một vòng nữa. Trong lòng hắn khó chịu giống như là có con mèo đang cào bên trong vậy, nếu không phải hắn còn có chút lý trí sót lại thì sợ là hắn đã sớm không quản thứ gì mà nhào tới rồi.
" Anh..anh có thể hay không ? " Vương Gia Nhĩ cuối cùng nhịn xuống không được , đành hỏi ý Nghi Ân . Nhưng mà người ta không trả lời , xoay người nằm ngủ . Cậu trước tiên là tự động thủ , sau đó lại kéo tay bắt tôi giúp giờ còn muốn mượn người của tôi . Nằm mơ đi !
Hương sữa tắm nhàn nhạt từ trên người anh truyền tới, làm hắn ngây ngất không chịu được. Vương Gia Nhĩ run rẩy đưa một tay ra, đem ngực mềm mại giữ trong lòng bàn tay. Hắn không dám dùng sức, vui sướng làm cho người ta không thể tin được. Làn da anh mỏng manh đến mức giống như vừa chạm vào sẽ rách vậy, và lại giống như trái cây đã chín, không phải màu hồng nhạt như trước nữa, mà là sắc đỏ kiều diễm động lòng người. Chỉ mới chạm nhẹ vào đầu ngực , không cần đi vào thì hắn cũng đã hưng phấn cứng rắn đứng dậy rồi.
" Dại khờ có lần mình nói chia tay
Mà nào có ngờ giờ thế này đây
Chỉ vì mỗi người một nghĩ suy riêng
Giờ ta chia phôi hai lối đi rồi "
____________________
Không có viết bên đây nhiều nên lười đăng lên lắm .-. Uhuhu còn một đống phải lo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top